Cốc cốc, xin chào con người.
Tôi là Máu Xấu, một con "Quỷ Máu", nhân vật chính của câu chuyện này.
Và bạn đang đọc một cuốn sách do một con quỷ viết về thế giới của nó, nếu muốn giữ linh hồn trong sáng thì tốt hơn hết bạn nên bỏ nó xuống.
Nếu không linh hồn bạn sẽ sớm vấy bẩn bởi bóng tối.
Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục đọc để biết về thế giới của ma quỷ qua ký ức của tôi, thì chúng ta tiếp tục.
Thế giới của tôi gọi là thế giới Máu, đơn giản vì nó có màu máu nếu bạn nhìn từ ngoài không gian.
Là một thế giới lớn gấp hàng tỉ lần Trái Đất của bạn.
Bây giờ tôi đang trở về nhà, vác trên lưng một cái túi to lớn chứa đầy giáp xác của những con quái vật tôi săn được.
"Két"
Tôi mở cánh cửa đá.
Bật chiếc đèn lồng ma thuật.
Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cái đèn.
"Chị ơi, em về rồi".
Tôi thông báo cho chị nuôi của tôi, có lẽ chị đang ở trong bếp và chuẩn bị cho tôi bữa tối ngon lành.
Tôi đi vào trong bếp nhưng không có ai cả, gian bếp chìm trong không gian lạnh lẹo.
"Chị đâu rồi nhỉ, thôi kệ mình sẽ tự nấu ăn vậy".
Tôi khởi động chiếc bàn ma thuật, những đường rãnh trên chiếc bàn chỉ lóe sáng một chút rồi tắt.
"Hừm, lại hết đá năng lượng rồi.
Cái bàn này tốn kém thật".
Tôi lấy túi da đựng đá năng lượng của mình ra.
"Chỉ còn vài chục viên đá, mình sẽ bán đống giáp xác vừa kiếm để đổi đá năng lượng vậy".
Sau đó tôi lấy những viên đá cũ ra khỏi cái bàn, nhét những viên đá mới vào các rãnh năng lượng.
"Cách...Cách"
Tôi gõ lên nút khởi động của bàn.
Cuối cùng cái bàn cũng hoạt động, nó hấp thu năng lượng từ những viên đá và tỏa nhiệt.
Tôi đặt chiếc nồi lên bàn.
"Uhm, mình đã cố gắng săn những con sâu, vậy nên sẽ ăn ngon một chút.
Một bình máu này, vài con mắt sâu này, thêm một bình mật sâu này".
Chiếc nồi bắt đầu sôi lên sùng sục, hương thơm của máu và mật tỏa ra.
"Thật là thơm, đây là món canh máu yêu thích của tôi".
Nó có màu đỏ nhạt, vị ngọt dịu và có mùi rất thơm.
Nhưng đó là đối với tôi thôi, nếu bạn uống nó thì vị chã khác gì đang uống axit sulfuric đâu.
Ngôi làng của tôi nằm trên núi, nhà xây vào trong hang đá dưới chân núi là những hàng rào năng lượng ngăn chặn lũ côn trùng tấn công.
Sau khi ăn uống no nê và nghỉ ngơi thì tôi sẽ tập luyện.
Ma quỷ chúng tôi sinh ra cũng yếu ớt như con người thôi, nhưng sống trong môi trường khắc nghiệt, phải đối mặt với các loài thánh tộc, bắt buộc chúng tôi phải luyện tập để mạnh hơn.
Còn nếu yếu đuối thì sẽ bị thế giới này đào thải.
Hít sâu một hơi, tôi lao ra khỏi nhà và chạy cực nhanh xuống núi.
Tốc độ chạy như vậy của tôi lên tới hơn 100km/h, những cơn gió tát vào mặt tôi đau rát.
Chỉ mất 30 giây để chạy thẳng xuống núi.
"Hộc...Hộc"
Tôi thở ra khói.
Giờ tôi nghỉ ngơi năm phút và tiếp tục luyện tập.
Lần này tôi chạy ngược lên núi về nhà.
Vận tốc lên núi của tôi chỉ 30km/h.
Sau đó tôi lại chạy xuống rồi chạy lên lại, cho tới khi đủ 10 vòng.
Bây giờ thì tôi mệt lả.
Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi lại luyện tập bằng cách chạy như điên hả.
Bởi vì đối với tôi, không cần mạnh hơn kẻ thù, chỉ cần chạy nhanh hơn là có thể sống sót rồi.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Tôi quay về nhà, nằm dài ra sàn.
Ma quỷ như tôi không cần giường, cũng chẳng có nệm hay chăn.
Đối với tôi thì nằm dài trên sàn là đủ cho một giấc ngủ rồi.
Lúc bình thường tôi toàn phải ngủ trong bụi cây, hay tệ hơn là ngủ trên cành cây.
Bởi vì nghề nghiệp của tôi là thợ săn.
Có khoảng 30-40% ma quỷ làm nghề này.
Chúng tôi săn những con côn trùng trong rừng, giết chúng lấy thịt và bán các bộ phận như sừng, giáp xác cho lái buôn.
Đổi lấy đá năng lượng, chúng là nguồn năng lượng chính của chúng tôi.
Nó là kết tinh của các loại năng lượng sâu trong lòng đất do các thợ mỏ khai thác đào lên.
Và cũng là đơn vị tiền tệ chủ yếu, chia làm từ 1 đến 9 cấp dựa trên mức năng lượng bên trong.
Ví dụ những viên đá đen lúc nãy tôi sử dụng là loại đá có giá trị thấp nhất, chỉ dùng được vài lần là sẽ cạn kiệt năng lượng rồi trở nên vô dụng, cao cấp hơn là đá đen cấp 2, nó chứa năng lượng gấp 10 lần đá cấp 1, có thể sử dụng vài chục lần.
Ngoài ra còn nhiều loại đá khác có màu sắc khác nhau chứa các loại năng lượng khác nhau nữa, nhưng chúng hiếm hơn đá đen nhiều.
Bây giờ tôi sẽ ngủ, tôi cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo.
Bình thường thì tôi sẽ ngủ chung với chị của mình.
Nhưng hôm nay chị tôi đi vắng rồi, tôi sẽ phải ngủ một mình tối nay.
"Màn đêm thật lạnh lẽo." Tôi cảm thán, rồi rùng mình vì cái lạnh.
Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn ngủ được.
Hai mặt trăng lại xuất hiện trên bầu trời và tỏa sáng.
Ánh sáng có màu tím nhạt.
Thế giới chúng tôi thì ngày là đêm, đêm là ngày.
Vào ban ngày thì mặt trăng xuất hiện và tỏa sáng, còn ban đêm thì mặt trời đen xuất hiện và tỏa ra bóng tối.
Thế giới sẽ bao phủ bởi một màu đen.
Hiện tại là mùa song nguyệt, tương tự với mùa hè của con người.
Hôm nay tôi sẽ đi săn, cũng như đi tìm chị mình xem chị có cần giúp đỡ của tôi không.
Chị là phụ nữ nhưng lại là một thợ săn rất mạnh đấy.
Chị có một cây cung ma thuật có khả năng bắn ra những mũi tên băng đóng băng con mồi, tất nhiên cây cung đó cũng có thể bắn ra những mũi tên lửa, sét, bóng tối.
Nhưng tên băng là vũ khí yêu thích nhất của chị.
Chị thường đi săn trong khu rừng phía đông, giờ tôi sẽ đến đó.
Đi ngang qua vòng tròn năng lượng bảo vệ của ngôi làng, tôi đã vào khu rừng, nơi đầy dẫy các loài côn trùng mà chúng tôi gọi là thánh tộc.
Những con côn trùng này loại nhỏ thì một mét, trung bình thì 5-10 mét, còn những con sâu khổng lồ thì hàng chục đến hàng trăm mét.
Tôi nghe nói có những thánh tộc siêu khổng lồ, khi hiện ra bản thể thật thì họ có thể to tới vài ngàn cây số, to che trời luôn.
Con mồi tôi thường săn là những con côn trùng 1-3m, nếu lớn hơn thì tôi sẽ cần "đồng đội" giúp đỡ.
"Vo ve"
"vo ve"
Là tiếng vỗ cánh của côn trùng, chính xác là của ba con ruồi đang bay trên đầu tôi.
Chúng chỉ to 50cm, không nguy hiểm cho lắm, nhưng nếu để chúng bay như vậy trên đầu thì một lúc sau sẽ có hàng chục con ruồi khác kéo tới.
Vậy nên tôi sẽ giết chúng ngay bây giờ.
Tôi dùng giáo đâm thật nhanh con gần nhất.
"Phập!" - Mũi giáo ghim trúng con ruồi.
"Chết!" - Tôi rít qua kẽ răng.
Gỡ con ruồi khỏi ngọn giáo, tôi móc mắt của nó bỏ vào túi và vứt phần còn lại.
Tôi chã thích món ruồi nướng chút nào, nhưng mắt của chúng khi nấu canh sẽ tan chảy và rất ngon, nó là gia vị chính của món canh máu.
Sau khi giết vài côn trùng và thu thập chiến lợi phẩm, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân.
Tôi núp mình sau một gốc cây, hạ thấp hơi thở, nhiệt độ cơ thể xuống, giờ tôi gần như tàng hình trong khu rừng.
Có rất nhiều loài ma quỷ có khả năng cảm quan nhiệt, tức là thay vì nhìn bằng mắt như con người gọi là quang thị giác, ma quỷ sẽ sử dụng nhiệt thị giác.
Khiến chúng có thể phát hiện ra những sinh vật đang ẩn núp.
Nhiệt thị giác có thể giúp bạn nhìn xuyên được qua cả các bức tường mỏng.
Hai tên bán ma nhân sói và báo sử dụng những thanh đao, chúng chặt đứt các cành cây chắn ngang đường để tiến về phía trước.
Chúng vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Ma nhân là các sinh vật sinh sống ở đây "Vương Triều Hoàng Kim", trong đó chỉ có 10% là "Ma nhân tộc" thực sự, là một sinh vật rất giống như con người, trừ việc họ sẽ có màu mắt, tóc, da có màu khác nhau, cũng như có nhiều đặc điểm nhỏ khác nữa.
Các ma nhân còn lại là " Bán ma nhân", họ là đủ thứ giống loài ma quỷ khác nhau miễn là có "hình dạng người" và có "trí tuệ cao", ví dụ như hai tên "Báo tinh" và "Sói yêu " kia, hay như tôi là một con "Quỷ máu".
Nhưng bình thường thì tôi sẽ được gọi là "Ma Nhân Máu", còn hai tên kia là "Ma Nhân Sói" và "Ma Nhân Báo", chứ hiếm khi gọi chủng tộc thật của nhau.
Tên Ma Nhân Báo cao gần 3 mét, thân thể tràn ngập cơ bắp và các vết sẹo, giọng nói của hắn ồm ồm.
"Ha Ha, hôm nay quả là một ngày ấm bụng, những con ả mà chúng ta bắt được hôm nay chắc chắn sẽ bán được giá cao." - Tên Ma Nhân Báo vừa cười ha hả vừa nói.
"Đúng đúng"
"Đại ca thật dũng mãnh, được đi theo đại ca là phước của em, đặc biệt là con tóc xanh lam, nó đẹp hơn hẳn mấy con khác".
Tên Ma Nhân Sói nịnh bợ trả lời.
Hắn chỉ cao hơn 2m, khuôn mặt nhọn hoắt, vẻ ngoài hắn có vẻ yếu hơn tên báo.
Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự gian xảo trong ánh mắt tên sói.
Hắn mới là kẻ nguy hiểm hơn, tên báo là kẻ mạnh hơn nhưng ngu ngốc, tên sói yếu hơn nhưng đầy nham hiểm, quỷ kế.
"Chuẩn, con tóc lam đấy phải vài trăm đá đen, bán xong chuyến này thì..." - Tên báo nói
"Khà...khà..." - Hắn cười đê tiện.
"Chú mày chuẩn bị sức mà ăn chơi đi" - Tên báo vừa nói vừa vỗ vai đàn em.
Nghe chúng nói chuyện khiến trái tim tôi trùng xuống, "tóc lam" " đẹp " " vài trăm đá đen " , chúng là lũ buôn nô lệ khốn nạn, qua lời chúng kể, có lẽ chị tôi đã bị chúng bắt cóc.
Trái tim tôi tràn ngập sự tức giận khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên.
"Ai! " - Tên sói đột ngột la lên và chỉ về hướng tôi đang đứng.
"Có người núp dưới gốc cây kia." - Hắn nói với tên báo.
"Khà khà"
"Có khi lại là một cô em xinh đẹp đang hái thuốc nữa đấy." - Hắn cười đê hèn và nói.
"Bé ngoan đừng sợ, ta không phải là con quỷ xấu đâu, giờ bé đã an toàn, ta sẽ bảo vệ cho em." - Hắn cố tỏ ra dịu dàng thân thiện và tiến lại gần phía tôi.
Có lẽ hắn thực sự nghĩ tôi là một thiếu nữ đi hái thuốc trong rừng.
Tôi khụy chân lấy đà, tập trung sức lực vào đôi chân, chĩa mũi giáo về phía hắn.
Rừng cây che khuất làm hắn ta không thấy tôi được.
" Nào bé con đừng sợ " Hắn cố tỏ ra thân thiện, nhưng cái giọng lởm chởm khàn khàn của hắn chắc chắn không lừa được ai.
Ngay khi hắn vạch tán lá cây và thò khuôn mặt vào.
"Ồ! Khặc...Khặc " - Đó là những âm thanh cuối cùng của hắn.
Tôi bật nhảy với tốc độ khủng khiếp, ghim thanh giáo giữa cổ khi mặt hắn vừa xuất hiện, nhún chân đạp vào người hắn để rút thanh giáo về.
Tên ma nhân báo dùng hai tay ôm lấy cái cổ họng vừa bị đục thủng một lỗ, máu túa ra như suối ướt cả mặt đất.
Hắn lăn lộn và giãy giụa trên mặt đất, nhìn về phía đồng bọn cầu xin sự giúp đỡ .Nhưng tên ma nhân sói chẳng quan tâm.
"Giỏi lắm anh bạn, cậu đã giết được một tên cướp gian ác, ta là lính tuần tra thành "Trăng Non".
Ta chỉ đang giả dạng làm cướp để bắt tên này thôi." - Tên ma nhân sói ra vẻ nghiêm chỉnh, dường như hắn thực sự biến thành một người lính.
Nhưng những lời nói dối rẻ tiền đó làm sao lừa tôi được.
"Thật hả, giết tên cướp này thì tôi sẽ được thành chủ thưởng đúng không?" - Tôi tỏ vẻ tin tưởng vào những gì hắn nói.
"Đúng vậy, cậu là một chàng trai tài giỏi mạnh mẽ, giờ thì hãy theo ta về thành nhận thưởng nào, tên báo này được treo thưởng 1000 viên đá đen." - Hắn vẽ ra một cái bánh thơm ngon hòng lừa tôi.
"Tốt, tôi sẽ theo ngài " - Tôi nói với giọng tràn ngập tin tưởng.
Tôi tiến lại gần hắn, khi cách hắn chỉ còn 5m, tôi đột ngột búng người hướng mũi giáo thẳng về phía hắn.
"Khà..." - Hắn cũng cười rồi rút thanh đao chém ngang cổ tôi.
Màn kịch bị xé rách, đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn với tôi.
Khi thấy lưỡi đao sắp lướt tới, dù có đâm trúng thì hắn cũng chỉ bị thương, còn tôi thì sẽ đứt đầu.
Tôi đành cúi đầu xuống để né lưỡi đao, hắn cũng nhanh chóng chuyển thế từ chém xéo sang chém thẳng.
Tôi đành nhảy bật về phía sau để né lưỡi đao.
Tay này quả là khó ăn, hắn vừa mạnh vừa thông minh.
Nhưng dựa vào ưu thế mũi giáo của tôi dài hơn và tôi nhanh hơn hắn một chút, tôi cũng đả đâm hắn được vài lần, cũng như bị hắn chém vài vết sâu.
Giờ tôi cảm thấy khá mệt, có lẽ hắn cũng vậy.
Đầu mũi giáo của tôi có tẩm chất độc, tôi đang chờ chất độc ngấm vào máu và giết chết hắn.
Nhưng tên ma nhân sói cũng nhận ra điều này.
"Tay tao đang dần trở nên tê dại, mẹ kiếp, mày khá đấy nhóc.
Nhưng lưỡi đao của tao cũng tẩm độc, chúng ta hãy dừng lại, trao đổi thuốc giải và làm hòa, nếu tiếp tục thì cả hai đều chết" - Tên ma nhân sói cầu hòa.
Có lẽ những con quỷ khác sẽ đáp ứng điều này.
Nhưng tôi có một khả năng đặc biệt "Kháng Độc", khi chất độc ngấm vào máu thì tôi có thể điều khiển dòng máu bức chất độc ra ngoài một cách dễ dàng, nên tất nhiên là tôi sẽ không thỏa hiệp.
Giờ thì chỉ đánh cầm chừng, hắn sẽ sớm chết vì chất độc thôi.
"Mẹ kiếp, là mày ép tao đấy." - Hắn gầm lên.
"Hú...." - Hắn tru lên điên loạn, cơ thể hắn to lên xé rách quần áo.
Những sợi lông mọc dài ra, cái đầu hắn trở nên to lớn, nhọn hoắt.
"Gào..." - Giờ hắn đã biến thành một con sói dài 5m khổng lồ.
Kỹ năng "Phản Tổ" của thú tộc, việc này sẽ khiến hắn trở về hình dạng tổ tiên của mình, một con sói khổng lồ, mất đi toàn bộ tư duy lẫn ý thức, biến thành loài thú săn mồi nguyên thủy hùng mạnh, hắn sẽ mất vài tháng mới có thể trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng ưu điểm là sẽ mạnh gấp nhiều lần.
"Giờ thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu."
"Chạy!" - Tôi xoay người chạy như điên.
Không có cách gì để tôi đánh bại một con sói khổng lồ đang nổi điên cả, con sói mạnh gấp vài lần tôi.
Tôi lao đi vun vút trong khu rừng, gió rít qua tai.
Con quái vật khổng lồ đuổi theo phía sau.
Đây là trò tôi hay làm nhất, chạy đua cùng những con quái vật, tôi không cần mạnh hơn chúng, tôi chỉ cần nhanh hơn là được.
Cuộc rượt đuổi kéo dài 15p.
"Đã đến lúc rồi."
Tôi quay phắt người về phía sau và hướng mũi giáo thẳng vào thẳng đầu con sói.
Con sói đang lao đi với vận tốc cao, nó chỉ kịp né cái đầu khỏi mũi giáo.
Mũi giáo vẫn ghim sâu vào người nó.
"Thương Tần" - Mũi giáo rung lên với tốc độ cao, tạo ra một đợt chấn động, chấn nát nội tạng bên trong cơ thể con sói.
Con sói đổ gục xuống, máu tuôn ra từ vết thương.
Cơ thể nó dần co lại và trở thành tên bán ma nhân.
"Khục...Khục" - Hắn ho, miệng trào máu màu nâu sẫm.
"Xin ngài rủ lòng thương, vợ con tôi cần tôi chăm sóc." - Tên Ma Nhân Sói đau khổ cầu xin.
"Mày có vợ con à."
"Phải, xin ngài, tôi còn có bố mẹ già nữa, nếu không có tôi thì họ sẽ chết." - Hắn ta tiếp tục rên rỉ van xin.
"Vậy hãy nói nơi chúng mày bán cô gái tóc xanh lam, rồi tao tha chết cho."
"Chúng tôi bán cô ấy cho một thương nhân của thành Trăng Non, giờ có lẽ họ đã vận chuyển cô ta tới kinh đô vương quốc rồi, tôi đã nói điều ngài muốn biết, xin hãy chữa trị cho tôi." - Hắn thành thật khai ra thông tin và cầu xin sự giúp đỡ.
"Tốt!" - Tôi tiến lại gần và giật đứt cái túi trên cổ hắn.
Quần áo của hắn đã rách nát sau khi biến thành sói, chỉ còn chiếc túi này còn nguyên.
"Một đá đỏ 4, năm đá đen 3, có vẻ mày giàu đấy." - Tôi nói với giọng trêu chọc.
"Tất cả giờ là của ngài, xin hãy chữa trị cho tôi." - Hắn tiếp tục cầu xin.
"Tao chỉ nói là sẽ tha mạng cho mày, chưa bao giờ nói sẽ chữa trị, giờ thì nằm đây sám hối đi, lũ côn trùng sẽ ngửi theo mùi máu và tìm tới đây sớm thôi." - Tôi đáp lại hắn rồi bỏ đi.
Để mặc kệ hắn van xin chửi rủa phía sau.
Nếu tôi cứu hắn, thì ai sẽ cứu những cô gái tội nghiệp bị hắn bán làm nô lệ.
Quay trở về nơi tên ma nhân báo bị giết, lúc này lũ "Kiến Ăn Thịt" đã bu lấy xác của hắn.
Cái đầu hắn đã bị gặm trơ xương, giết những con kiến đang ăn xác chết, tôi tìm túi đá năng lượng của hắn rồi trở về.
Trời đã tối, Mặt Trời Đen lại xuất hiện trên bầu trời và tỏa ra những tia bóng tối lạnh lẽo.
Thế giới này tràn ngập cái chết, giờ tôi đã biết tung tích chị mình, tôi phải cứu chị ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...