Trong cuộc đời mỗi người đều có chuyện mà bản thân không dám đối mặt, dù rằng trông bề ngoài như chẳng có gì khiến Tác Dương có thể khom lưng nhưng cậu cũng có gót chân Achilles của mình.
Thẩm Huy Minh ôm và vỗ lưng cậu.
Tác Dương nói:
– Không sao đâu, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, em cũng đã quen.
Sao có thể quen được chứ?
Đây sẽ mãi mãi là gút mắc không tài nào gỡ nổi trong cuộc sống của cậu.
Thẩm Huy Minh muốn làm chút chuyện gì đó cho cậu.
– Thôi – Tác Dương cười cười – Mình vào xem phim đi anh.
Cậu vùng ra khỏi cái ôm của Thẩm Huy Minh, chỉnh trang lại áo sơ mi cho anh:
– Rồi sẽ có một ngày tất cả vấn đề đều được giải quyết thôi, em không vội đâu.
– Ừm – Thẩm Huy Minh bóp vai cậu thay lời an ủi – Không vội.
Hai người vào rạp chiếu phim, lần này Thẩm Huy Minh tự chọn, anh tìm một bộ xuất sắc mà mấy năm nay anh coi đi coi lại.
Thật ra bộ này Tác Dương cũng xem rồi, nhưng mà xem từ hồi nhỏ xíu kìa, chừng bảy tám tuổi gì đó.
Khi ấy cậu đứng trước tivi trong phòng khách nhà mình, xem bộ phim này được chiếu trên kênh phim.
Ấn tượng của cậu về bộ phim cũng khá là mơ hồ, chỉ nhớ hình như nam chính có một đôi tay giống như cây kéo, cảnh tượng duy nhất mà cậu nhớ là nam chính đứng trong trời tuyết quay đầu nhìn nữ chính.
Khi đó không hiểu tình yêu là gì, chỉ thấy đôi bàn tay kia thật đáng sợ.
Nhiều năm sau lại xem bộ phim này với người yêu của mình, tuy ban đầu vẫn còn vương vấn nỗi sầu nên chưa bình tĩnh xem phim được, nhưng dần dần cậu cũng bị kéo vào thế giới hư cấu đó.
Cậu cũng phát hiện ra cảnh “tuyết” trong ấn tượng bé thơ ngày xưa cũng không phải là tuyết thật.
Không biết là lúc đầu cậu xem không hiểu hay là qua nhiều năm thì ký ức bị bóp méo.
Khi câu thoại kia cất lên “Ở thành phố này không thể nhìn thấy tuyết được, nên anh đã cho tuyết rơi vì em, mỗi một bông tuyết rơi xuống đều đang thốt lên, Anh yêu em”, cậu thở dài một hơi rồi ngả vào vai Thẩm Huy Minh.
Tác Dương không biết phải chăng mình quá tham lam hay không, vừa muốn ngắm tuyết cũng vừa muốn thấy mưa rơi, đã có được tình yêu lại khao khát níu kéo tình thân.
Khi bộ phim kết thúc, Tác Dương bảo:
– Anh đã quên mất một chuyện rồi đấy.
Thẩm Huy Minh quay lại nhìn cậu:
– Hửm? Chuyện gì?
Tác Dương cười khì:
– Anh quên cưỡng hôn em.
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, mọi nỗi buồn của Tác Dương đều tan biến thành mây khói trong nụ hôn của Thẩm Huy Minh rồi.
Nụ hôn mà người mình yêu trao tặng chính là cỏ vong ưu, là fluoxetine (*), là thuốc trị tất cả các chứng bệnh nan y.
(*) fluoxetine: là loại chất được sử dụng trong các thuốc chống trầm cảm, hoảng loạn, rối loạn, ám ảnh cưỡng chế
*
Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Thẩm Huy Minh bận hơn cả lúc trước.
Hai tháng cuối năm có rất nhiều dự án đến giai đoạn cuối, đồng thời còn phải chuẩn bị những công việc sang năm.
Dự án nghiệm thu thành quả, đấu thầu dự án mới, dự án nào cũng phải do đích thân sếp Thẩm xem và duyệt.
Nếu Tác Dương ở nhà thì tốt, dù muộn cách mấy anh cũng sẽ đi tìm cậu, hoặc là Tác Dương sẽ tới công ty tăng ca chung với anh, nhưng khi Tác Dương đi làm thì anh chỉ thiếu điều ở lại công ty luôn.
Vốn dĩ cả hai còn định bàn bạc với nhau tìm dịp nào đến nhà bố mẹ Thẩm Huy Minh ăn cơm, nhưng vì anh bận quá nên mãi chưa có cơ hội.
Thời gian cứ trôi như thế, hai người quen biết nhau vào mùa thu đã nắm tay nhau đi tới được trận tuyết đầu mùa của thành phố này rồi.
Hôm đó Tác Dương vừa xuống máy bay, nghe đồng nghiệp bảo:
– Tuyết rơi rồi.
Cậu hẵng còn mặc đồng phục, đứng trong đại sảnh sân bay trông mắt ra ngoài cửa sổ.
Ngay lúc đó, cậu nhận được tin nhắn của Thẩm Huy Minh: Em hạ cánh chưa? Anh tới đón em đây.
Đã lâu lắm rồi Thẩm Huy Minh chưa đi đón Tác Dương về nhà, không phải là không muốn mà là thật sự không có thời gian.
Tác Dương cũng không hy vọng anh đi đón suốt, chẳng có nguyên nhân gì khác, chỉ vì cậu sợ anh mệt quá mà thôi, có thời gian lái xe thì thà ngủ bù một giấc cho khỏe.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận là Thẩm Huy Minh tới thì Tác Dương rất vui.
Cậu gọi sang luôn:
– Em ra rồi nè.
– Anh đợi em ở chỗ cũ – Thẩm Huy Minh cười nói – Còn nhớ chỗ cũ là ở đâu không?
Tác Dương phì cười:
– Đương nhiên là nhớ, đợi em xíu, em đến ngay đây.
Tác Dương xách vali lên chạy đi gặp Thẩm Huy Minh luôn, mỗi khi đi về phía anh Tác Dương luôn cảm thấy mình trở nên thanh thoát hơn, tình yêu hệt như một đám mây vậy, nó dìu dắt bước chân cậu trên những đoạn đường ồn ào.
“Chỗ cũ” mà Thẩm Huy Minh nói chính là quán cà phê anh đợi cậu trong lần đầu tiên anh tới đón.
Tiệm cà phê này đặt ở vị trí hẻo lánh nên lúc nào khách khứa cũng ít.
Thẩm Huy Minh ngồi ở gần cửa ra vào, lần trước anh đem theo mình cuốn “Luận về yêu” mà Tác Dương tặng, còn lần này anh đem theo “tình yêu” của anh.
Tác Dương bước nhanh tới, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Huy Minh rồi.
Cậu thích quan sát anh qua đám đông, thích cảm giác “người duy nhất khác biệt trong đám đông chính là người yêu của tôi”.
Cậu đi tới, cười đứng bên cạnh Thẩm Huy Minh.
– Chào buổi tối, anh Thẩm – Tác Dương cười rất tươi – Xin hỏi anh muốn dùng gì không ạ?
Thẩm Huy Minh nhịn cười, nói:
– Em đoán xem.
Hai người nhìn nhau, dùng ánh mắt để tán tỉnh.
– Em được tan làm rồi phải không? – Thẩm Huy Minh đứng dậy.
– Ừm, trừ phi anh vẫn còn lưu luyến nơi này.
– Thú thật cũng có hơi lưu luyến – Thẩm Huy Minh theo Tác Dương ra ngoài – Dù sao đây cũng xem như là nơi định tình của chúng ta.
Nơi định tình của họ nhiều quá luôn rồi ấy chứ, nào là máy bay, rồi tiệm cà phê, thậm chí còn có nhà thờ ở Berlin nữa.
Giống như dòng suối nhỏ trôi ra biển lớn, mỗi một nơi họ đi qua và có thiện cảm tổng hợp lại thành mối tình nồng nhiệt lâu bền này.
– Hôm nay có đem quà tới cho em đấy – Trước ngày hôm nay hai người đã hơn một tuần không gặp nhau rồi.
Thẩm Huy Minh thì bận, Tác Dương chuyển ca với đồng nghiệp, thành thử không có cơ hội gặp mặt.
Hơn một tuần qua, mỗi lúc bận rộn vẫn còn may, như thế sẽ không có thời giờ và tâm trí nghĩ đến đối phương, nhưng cứ được nghỉ là nỗi buồn nhớ lại sục sôi.
Tác Dương đang ở trên máy bay sao?
Tác Dương ăn cơm chưa?
Bây giờ bên chỗ Tác Dương là mấy giờ rồi?
Tác Dương có nhớ mình không?
Thẩm Huy Minh cảm thấy mình đã bị Tác Dương hạ độc, cứ rảnh rỗi là lại nhớ đến người ta.
Từ khi hẹn hò với Tác Dương là điện thoại Thẩm Huy Minh cài rất nhiều đồng hồ khắp các quốc gia, ai không biết chắc còn tưởng mỗi nước anh đều có một tình nhân.
Ban đầu Tác Dương lái xe tới, đậu trong bãi riêng cho nội bộ nhân viên.
Có Thẩm Huy Minh tới rồi nên cậu cũng chả thèm quản chiếc xe kia nữa, đi thẳng vào xe của người ta luôn.
Lúc nãy Thẩm Huy Minh nói mang quà tới cho cậu mà hoài chẳng thấy anh lôi quà ra, Tác Dương cũng không thắc mắc, thậm chí cậu còn không hỏi Thẩm Huy Minh định đưa cậu đi đâu.
Cậu giao hết bản thân mình cho anh, chỉ nằm ngủ khò trên ghế phụ lái thôi.
Đến khi Tác Dương tỉnh thì xe cũng đã dừng, cậu phát hiện mình đã ở trước chung cư nhà Thẩm Huy Minh.
– Dậy rồi à? – Thẩm Huy Minh cười nhìn cậu.
– Dạ – Tác Dương hơi mệt, bay tận mười mấy tiếng nên cần ngủ bù gấp.
– Vậy lên nhà ngủ trước đi, ngủ đã rồi ăn cơm sau – Thẩm Huy Minh cởi dây an toàn hộ cậu, tiện thể hôn một cái – Xuống xe đi, có quà tặng em đây.
Lúc này Tác Dương mới nhớ ra là lúc nãy Thẩm Huy Minh có nhắc tới chuyện này.
Quà gì mà phải xuống xe mới lấy được nhỉ?
Cậu mơ màng xuống xe, sau đó nhìn Thẩm Huy Minh xách vali của cậu ra từ cốp sau rồi dẫn cậu lên lầu.
Vậy quà ở trên lầu sao?
Hai người vào tới nhà Thẩm Huy Minh, anh đặt vali sát tường, bảo cậu:
– Chuẩn bị sẵn sàng nhận quà của anh chưa?
Tác Dương quay lại nhìn anh.
Thẩm Huy Minh hôn lên lỗ tai cậu:
– Đứng yên ở đây nhá, đợi anh chút.
Thẩm Huy Minh dặn dò xong xuôi thì vào phòng ngủ.
Nhà không mở đèn nên tối om om, bên phía cửa sổ sát đất phòng khách có ánh trăng rọi vào.
Tác Dương ngoan ngoãn đứng yên ở đó đợi quà của Thẩm Huy Minh
Không lâu sau anh đi ra đẩy theo một chiếc xe đẩy, trên đó có một bó hồng siêu to khổng lồ, xung quanh là mấy cây nến đỏ.
Tác Dương kinh ngạc đến sững người, tình tiết này có lẽ chỉ xuất hiện trong phim thần tượng mà thôi, Thẩm Huy Minh học ở đâu ra vậy nhỉ?
– Lần trước đến nhà em, anh đã mua hai mươi mốt đóa hồng – Thẩm Huy Minh nói – Không phải do anh bủn xỉn đâu, tại hoa của tiệm đó gộp lại không đủ con số anh muốn, anh nghe nói hai mươi mốt đóa tượng trưng cho tình yêu chân thành, thế nên anh đành tặng em bó nhỏ.
Tác Dương đứng ở đó cười nhìn anh.
– Thế lần này là bao nhiêu? – Tác Dương cười hơn hớn hỏi.
– Một trăm lẻ một – Thẩm Huy Minh nói – Tuy hơi tầm thường nhưng một trăm lẻ một có nghĩa “Em là người anh yêu thương nhất”.
Tầm thường ư?
Đúng là hơi tầm thường.
Nhưng sự tầm thường này đối với bọn họ mà nói chính là lãng mạn và dịu dàng.
Tác Dương đi tới, chủ động vòng tay qua cổ Thẩm Huy Minh và hôn anh.
– Sao lại muốn tặng hoa hồng cho em?
– Anh biết ngay là em quên mà – Thẩm Huy Minh nói – Hôm nay chúng ta được một trăm ngày rồi đấy.
Một trăm ngày.
Hơn ba tháng.
Có vẻ thời gian trôi qua rất nhanh nhưng cũng hình như rất chậm.
Cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu tiên dường như vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt, nhưng Tác Dương đã nghĩ tới chuyện sống với anh tới đầu bạc răng long rồi.
– Anh không giỏi chuẩn bị bất ngờ lắm – Thẩm Huy Minh nói – Lúc chuẩn bị đột nhiên anh phát hiện ra hiểu biết của anh về em vẫn còn quá hạn hẹp, thậm chí anh còn không biết em thích cái gì.
Anh ôm eo Tác Dương:
– Chắc anh phải kiểm điểm lại mình quá.
Lời anh nói khiến tim Tác Dương nhói lên, trên đời có ai dám chắc có thể nắm hết toàn bộ sở thích của người khác trong lòng bàn tay chứ? Thẩm Huy Minh như vậy đã đủ tinh tế lắm rồi.
Thay vì tìm hiểu người ta có bao nhiêu sở thích thì chỉ cần có tấm lòng chân thành đã là rất hiếm có.
Tác Dương nói:
– Thứ em thích nhất anh cũng biết đó.
– Anh cũng biết ư? – Thẩm Huy Minh nhíu mày suy tư.
Tác Dương phì cười, rồi giơ tay lên cởi khuy áo anh:
– Là anh đó, ngốc ạ.
Một câu “ngốc ạ” vừa là câu bông đùa kiểu nhõng nhẽo, lại vừa là lời ve vãn, Thẩm Huy Minh nghe xong thì vứt sạch mấy trò lãng mạn kia.
Chàng tiếp viên hàng không tuấn tú của anh bây giờ vẫn đang mặc đồng phục trên người, đứng ở đó nhìn anh bằng ánh mắt khiêu gợi.
– Tác Dương à… – Thẩm Huy Minh hít thở sâu rồi túm lấy cái tay đang cởi khuy áo anh.
Tác Dương ngẩng đầu nhìn anh, tưởng là anh không muốn.
Nào ngờ Thẩm Huy Minh siết tay cậu rồi quay lại thổi tắt nến, thình lình bế bổng cậu lên đi vào phòng ngủ.
Muốn biểu đạt tình yêu không chỉ có mỗi con đường lãng mạn, mà chuyện gối chăn cũng là một cách thể hiện khác.
Có lẽ vì hơn một tuần không gặp, hoặc cũng có thể vì được hành động lãng mạn của Thẩm Huy Minh tác động nên hiếm khi Tác Dương lại chủ động chỉ đạo tất cả mọi chuyện trong tối nay.
Bao gồm cả quần áo của anh, hơi thở của anh, và bản thân anh.
Cậu hôn anh, sau đó bảo:
– Cảm ơn anh nhé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...