Quy Luật Tình Yêu


Giờ thì Giang Đồng Ngạn nhận ra rồi, hai người này, chủ yếu là Thẩm Huy Minh, muốn đến đây để mà khoe khoang.
Thiên tuế nghìn năm trổ bông, ba chục năm rồi, cuối cùng cậu ta cũng có một mối tình nên bày đặt thể hiện.
Giang Đồng Ngạn trợn mắt chua chát với hai người đó sau đó phất tay bỏ đi.
Thẩm Huy Minh gọi hắn:
– Không đi uống một ly với tụi này à?
– Cóc cần! – Giang Đồng Ngạn nói – Ai mà thèm uống rượu với mấy người!
Hắn đi khuất, bỏ lại Thẩm Huy Minh và Tác Dương đứng ở đó cười bất đắc dĩ.
Tác Dương nói:
– Mình đi dạo không anh?
– Đi thôi, trời đẹp thế này phải rảo vài vòng chứ.
Vừa nói trời đẹp xong, hai người chưa đi được bao lâu thì mưa bay lất phất.
Thẩm Huy Minh kéo Tác Dương trú dưới mái hiên một cửa hàng đang đóng, hai người đứng sát cạnh nhau, tay kề vai cận, ra ngoài nửa bước thôi là sẽ bị ướt ngay.
Thẩm Huy Minh nói:
– Ông trời đang bắt chúng ta quay lại bánh xe ký ức đây mà.
Tác Dương khẽ cười nhìn những hạt mưa rơi xuống đất, nhớ tới cái lần họ gặp nhau ở trên đường phố New York trong đêm khuya.

Khi đó cậu hoàn toàn không ngờ có một ngày mình lại quay về chốn cũ cùng với Thẩm Huy Minh, mà còn với thân phận người yêu nữa chứ.

Lúc này xe cộ qua lại cũng khá đông, đương nhiên cũng có cả người qua đường nữa, nhưng bước chân ai cũng vội vã, người thì dầm mưa chạy, người thì bung dù đi, có người chú ý thấy hai người đàn ông đứng bên tường, bọn họ và hai người đều là những người dưng ngược lối chẳng mấy quan trọng trong cuộc sống của nhau, thậm chí còn không để lại bất kì dấu vết nào trong câu chuyện này.
Nhưng Thẩm Huy Minh và Tác Dương lại đáng giá nghìn vàng trong lòng nhau.

Ngay từ khi bắt đầu gặp gỡ thì mỗi một trang truyện trong cuộc đời mình đều có viết tên của đối phương.
– Chúng ta hôn nhau trên đường liệu có ổn không nhỉ? – Thẩm Huy Minh hỏi.
Tác Dương ngẫm nghĩ:
– Luật pháp nước Mỹ có quy định không được phép hôn nhau trên đường sao?
– Chắc là không đâu.
– Vậy thì hôn thôi.
Tác Dương quay lại nhìn anh, hai người nhìn nhau một giây sau đó sà vào hôn.
Lần này Thẩm Huy Minh và Tác Dương đã cảm nhận được niềm vui giống như Trình Sâm và Chu Mạt rồi: Lên máy bay làm việc, xuống máy bay thuê phòng.
Trong hơn bốn mươi tiếng ở New York, ngoại trừ gặp Giang Đồng Ngạn ra thì bọn họ không đi ra khỏi khách sạn, “chuyến du lịch nghỉ dưỡng” của Thẩm Huy Minh biến thành “chuyến du lịch trên giường”.
Cả hai đều cảm thấy khó tin, trước giờ họ không phải là dạng người phóng túng, thế mà cứ luôn mất sạch lý trí mỗi khi đứng trước mặt đối phương.

Khi Tác Dương tỉnh lại trong đêm, nhìn gương mặt đang say giấc nồng của Thẩm Huy Minh, cậu sẽ nghĩ, rốt cuộc đây có phải do tình yêu đang cố ý làm ra vẻ huyền bí hay không, nó biến hai người vốn cứng nhắc trở nên quấn quýt như vậy, bọn họ như hai gốc cây đại thụ, ở nơi không ai nhìn thấy đã cuộn chặt rễ vào nhau.
Chuyến đi này thật thú vị, cũng giúp Thẩm Huy Minh giải tỏa bớt phần nào áp lực.
Nhưng kỳ nghỉ của anh rồi cũng phải tới hồi kết thúc, anh vừa đáp máy bay đã chạy ngay tới công ty, còn chưa kịp về nhà thay quần áo.
Tác Dương xót lắm chứ, nhưng cậu cũng biết là chẳng còn cách nào.
– Chừng nào xong việc thì gọi cho em – Tác Dương nói – Em luôn đợi anh.
Vì nguyên nhân công việc nên Thẩm Huy Minh và Tác Dương đều là người tôn trọng giờ giấc, bọn họ thu xếp lịch trình của mình thật rõ ràng, hơn nữa còn tuân thủ theo một cách nghiêm ngặt.
Bọn họ có khái niệm thời gian rất mạnh, trước khi làm việc gì đều phải lên kế hoạch tỉ mỉ.
Bọn họ sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vô bổ để chờ đợi, vì họ đều hiểu thời gian rất quý báu.

Nhưng Tác Dương lại hứa với Thẩm Huy Minh: Em luôn đợi anh.
Câu này vào tai người khác chắc cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Thẩm Huy Minh mà nói thì lại là một câu mùi mẫn không gì tuyệt vời hơn.
Hai người tạm chia tay ở sân bay, một người về nhà, một người đến công ty.
Khi Thẩm Huy Minh làm việc ở công ty thì Tác Dương ở nhà dọn dẹp, thay chăn ga gối đệm, rồi giặt quần áo.
Cậu không nỡ vứt bó hồng lúc trước Thẩm Huy Minh tặng, bây giờ thì nó héo queo luôn rồi.
Tác Dương chả bao giờ mua hoa tươi cắm vào lọ cả, vì cậu cho rằng dù hoa có nở rực rỡ đến mấy, có hừng hực sức sống đến mấy thì chẳng mấy chốc cũng sẽ đi tới điểm cuối cuộc đời mà thôi.


Cánh hoa rơi rụng, cây lá héo rụi, nghĩ thôi đã thấy thảm thương rồi.
Cậu không thích “tiễn biệt” nên từ đầu đã không cần “đón về”.
Nhưng mà chắc nhờ có sự xuất hiện của Thẩm Huy Minh nên thái độ của cậu với cuộc sống cũng đã có biến chuyển.
Như bây giờ chẳng, nhìn bó hoa tươi điêu tàn cậu không còn nghĩ tới sự mất mát nữa, mà cho rằng nó đã từng có một khoảng thời gian nở rộ huy hoàng, cuộc đời nó cũng xem như là không hoài phí.
Hóa ra tình yêu thật sự có thể thay đổi con người.
Cậu dọn dẹp đâu đó xong xuôi thì chợp mắt một giấc, khi thức dậy thì ngoài trời đã buông màn.
Cậu dòm điện thoại thấy đã tám giờ tối rồi, Thẩm Huy Minh vẫn chưa gửi tin nhắn tới.
Tác Dương xuống giường, rót một cốc nước ấm đứng uống trước cửa sổ, sực nảy ra ý tưởng gì đó bèn cầm điện thoại lên tra công thức nấu ăn.
Tủ lạnh trong nhà chẳng có gì cả, cậu ngần ngừ một lát rồi xuống lầu.

Siêu thị nhỏ dưới chung cư vẫn còn mở, cậu mua đồ ăn theo công thức nấu trên mạng.
Khi về nhà đã gần chín giờ, cậu đang nghĩ nếu như Thẩm Huy Minh xong việc rồi thì sẽ tới công ty tìm anh, canh thì để hôm khác nấu, nhưng mãi mà không thấy anh nhắn gì, cậu lại không muốn quấy rầy anh làm việc.

Thế là cậu đặt giá đỡ điện thoại sang một bên, vừa xem công thức vừa bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
Tác Dương rất hiếm khi xuống bếp, cậu biết làm vài món nhưng bình thường sống một mình không có tâm trạng nấu ăn, nên hầu hết đều nấu đại bát cháo cho xong chuyện, còn việc hầm canh thì thật sự chưa bao giờ làm cả.
Cậu nghĩ Thẩm Huy Minh làm việc mệt nhọc, cũng nên bồi bổ một chút, nhưng vừa mới sơ chế nguyên liệu xong thì Thẩm Huy Minh đã gọi điện thoại tới.
– Anh xong việc rồi hả? – Tác Dương xem đồng hồ, đã gần chín giờ rưỡi rồi.

– Ừm, em đang làm gì thế?
– Đang hầm canh cho anh nè – Tác Dương cười khì – Anh ăn tối chưa?
– Hầm canh? – Thẩm Huy Minh bất ngờ thật sự – Ăn tối hay chưa cũng chẳng ảnh hưởng gì, giờ này thì phải ăn khuya chứ.
– Vậy anh tới chỗ em nhé? – Tác Dương nhẩm tính, Thẩm Huy Minh tới đây nghỉ ngơi một lát là được ăn canh nóng rồi.
– Được, giờ anh tới – Thẩm Huy Minh nói – Có người ở nhà đợi anh, cảm giác này tuyệt vời quá em à.
Tác Dương bật cười, rồi bảo anh lái xe cẩn thận.
Trong tình yêu, có người đợi mình và có người để cho mình đợi là hai chuyện cực kỳ hạnh phúc.
Cuộc sống đột nhiên có thêm một niềm hy vọng mới, muốn gặp người đó, muốn trở thành chỗ dựa của người đó mỗi khi họ mỏi mệt.
Tác Dương cúp điện thoại xong là bắt đầu tăng tốc, cậu vừa làm vừa đợi người yêu tới gõ cửa.
Thành phố về đêm, vẫn còn rất nhiều người đang bôn ba trên đường, tình trạng kẹt xe cũng chẳng đỡ hơn ban ngày là bao.
Thẩm Huy Minh nóng lòng muốn phóng về nhà, thiếu điều học phép dịch chuyển trong tích tắc để xuất hiện bên cạnh Tác Dương ngay và luôn thôi.
Anh ngồi trong xe, loa đang phát nhạc, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, ánh mắt dòm vào đuôi xe phía trước.
Anh ngâm nga hát theo, chính là ca khúc “Bỏ trốn” mà Tác Dương đã giới thiệu cho anh.
Trong thành phố ngập ngụa cám dỗ này, em chính là tín ngưỡng cuối cùng của anh.
Em thuần khiết như một vầng sáng tốt lành, chiếu rọi con tim tăm tối của anh.
Thẩm Huy Minh cười tủm tỉm, trong đầu chỉ toàn là Tác Dương mà thôi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận