Tác giả có lời muốn nói:"Truyện là xoay quanh giữa Việt và trung, nhưng truyện sẽ viết theo lối nói chuyện và văn hóa Việt, cho nên truyện cũng sẽ hóa Việt nên đọc truyện một khi cách nói chuyện của nhân vật hóa Việt quá mọi người đừng ngạc nhiên nha.
Sáng hôm sau thức dậy cả người Triệu An Vĩ sảng khoái hẳn ra, chỉ là bên cạnh không có một bóng người trong lòng có một chút chống chải.
Sau khi vệ sinh cá nhân cô liền đi xuống lầu, ba Triệu thì đọc báo trên sopha còn mẹ cô đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
"Ba, sáng hảo".
Nghe tiếng con gái Ba Triệu ngẩng đầu lên khỏi tờ báo trả lời,"Ừ, bảo bối sáng hảo".
"Mẹ sáng hảo".
Cô cũng bước vào bếp chào mẹ, nhìn thấy mấy chị hầu cũng gật đầu chào một cái.
Mẹ cô thấy cô hôm nay rất lạ nhưng con gái ít khi chủ động như thế nên bà cũng toét miệng cười chào lại, rồi lại tiếp tục nấu nướng.
"Dượng sáng hảo", Đúng lúc này bên ngoài phòng khách cũng nhốn nháo vài tiếng chào nữa, An Vĩ đi ra ngoài xem thử thì thấy cũng chẳng có ai xa lạ, là đám biểu ca biểu tỷ của cô mà thôi.
Cả đám thấy An Vĩ đi ra liền lôi kéo bảo cô đi thay đồ rồi lại lôi cổ cô đi chơi, cả đám đến cứ như gió mà đi thì cũng nhanh như sấm, không kịp hỏi hai ông bà già ở trong nhà một câu đã lôi cổ con ông bà đi mất dạng.
Ba mẹ Triệu cũng chỉ có thể lắc đầu cười, bởi vì quá quen với đám cháu này rồi nên ông bà cũng chỉ lắc đầu cười cho qua.
Cả đám đi bằng xe của đại biểu huynh, tức là con trai lớn của đại cữu của An Vĩ, tên gọi Hạ Nhân Bình năm nay đã 27 tuổi đã đi làm, dưới anh còn một cô em gái tên gọi Hạ nhan nhan 19 tuổi đang học năm nhất đại học, hai anh em này tuy là nhân vật phụ nhưng khá hài còn hài thế nào tác giả sẽ kể sau.
An Vĩ bị nhét ở cuối dãy ghế, ngồi cùng cô có ba người, người bên trái là con gái của bà Hạ Tử Ninh tiểu di của An Vĩ, nàng tên gọi là Trần Dung, cô là con gái độc nhất năm nay vừa lên đại học năm đầu tiên, ngồi bên phải cô là hai người một người là con thứ của đại cữu tên gọi Hạ Trung Long, tính cách chất phát nhưng rất thông minh, năm nay đã đỗ tiến sĩ, người còn lại là con trai một của tam cửu An Vĩ tên gọi Hạ Long Quảng năm nay cũng đã năm tư đại học, cả đám bao gồm cả An Vĩ luôn rất thân, chỉ cần gặp được nhau liền tụ họp mà đi chơi bời.
Nói chơi bời chứ thật ra là tụ họp cùng nhau đi ăn uống.
Cả đám kéo nhau đến một quán cà phê quen thuộc, hễ cứ về quê là cả đám lại chụm đầu ra đây chơi, mà quán này cũng rất đặc biệt, quán này chủ của nó là người Việt mà lại còn rất trẻ và đặc biệt là một tomboy chính hiệu, cho nên tên cái quán này cũng được đặc cho một cái tên cực kỳ oách.
第三世界- Dì sān shìjiè, có nghĩa là thế giới thứ ba.
Cả đám vào quán gọi ít bánh ngọt và cafe, đang cười nói rôm rả thì phía ngã tư đường vang lên tiếng va chạm lớn rồi mọi người bu đen bu đỏ đến nhìn.
Két....ét...ét....ầm....ầm...!tiếng xe ô tô phanh gấp đến cháy mặt đường, tiếng kim loại vỡ vụn va vào nhau, tiếng người la hết í ới, tiếng bước chân chạy thình thịch.
"Chết người rồi!!!...",Trong đám đông không biết là ai hét ra tiếng
"Chuyện gì thế nhỉ?", Đại biểu ca là người lên tiếng đầu tiên, rồi ngó nghiêng ra cửa sổ.
"Chắc là tai nạn xe rồi, hay là...hay là tụi mình ra đó xem đi", Trần Dung nêu ra ý kiến.
Nghe hỏi cả đám cũng nao nao muốn đi xem, đúng lúc này một giọng nói tuy nhẹ nhưng lại lạnh gắt lên.
"Có cái gì đáng để coi, cứ ngồi yên ở đó đi", Người lên tiếng là An Vĩ, tuy trong đám người cô là nhỏ nhất nhưng lời nói cũng có trọng lượng nhất, nói xong câu đó cô cũng lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế vuốt vuốt màn hình điện thoại.
Mọi người bị lời nói của An Vĩ làm cho đình chỉ động tác, thật sự không có ai dám bước đi.
Chỉ là không thắng nổi sự tò mò Hạ Trung Long bất chấp, chỉ kêu một tiếng liền chạy ù đi coi, lúc sau chạy trở về đầu đầy mồ hôi thở hỗn hển nói.
"Tai nạn rồi!!! Sợ quá, chắc chết người rồi.
Nghe đến chết người ánh mắt lười biếng của An Vĩ đột nhiên sáng lên, nhanh chóng đứng dậy rồi cũng chạy ù đi ra ngoài
Chạy cách chỗ tai nạn tầm một mét, vụ tai nạn là xe ô tô tông vào một chiếc mô tô giao thức ăn nhanh, chiếc mô tô nát vụn nằm gọn vào trong gầm chiếc Futoner đen, người thanh niên nằm trước đầu xe, mũ bảo hiểm nát vụn, người co giật từng cơn, máu chảy lênh láng, người đàn ông lái chiếc ô tô mặt cắt không còn giọt máu mở ô tô bước xuống.
Mọi người hai bên đường lúc này cũng kéo nhau chạy đến, người thì kêu,"Gọi xe cứu thương đi."Người lại kêu,"gọi cảnh sát đi".
Cũng có người định chạy đến sốc người thanh niên kia lên thì một cụ ông hét lên,"Để cậu ấy nằm xuống, xốc lên bây giờ là chết đấy, mọi người mau gợi cứu thương đi.
An Vĩ đang cùng mọi người đi chung đột nhiên biến sắc, cô chạy nhanh như cơn gió lao đến chỗ tai nạn, đám biểu ca biểu tỷ của cô thấy thế cũng ú ớ gọi với theo,"Vĩ Nhi! Em chạy đi đâu thế?".
Kêu rát cả cổ mà An Vĩ chẳng thèm trả lời một câu cho nên cả đám cũng ba chân bốn cẳng mà chạy theo.
Từ xa An Vĩ đã thấy một bóng đen kịt quánh bao phủ lên người thanh niên nọ, khí đen kịt quánh lại như hồ...!
An Vĩ dạt đám đông ra đến chỗ người thanh niên, tay cô co lại thành hình bắt ấn rồi đặt lên giữa ấn đường của người thanh niên.
Đột nhiên cô kêu lên.
"Ở đây ai tuổi hợi bước xa mười bước, ai tuổi thình đứng yên tại chỗ ai tuổi mão thì đi càng xa càng tốt".
Nhóm người biểu ca biểu tỷ của An Vĩ vừa chạy tới nghe cô nói thì liền ngáo ngơ, nhưng nhớ lại không có ai như tuổi An Vĩ vừa nói liền không cần tránh.
Trong đám đông phần lớn là người có quen biết với gia đình nhà ngoại An Vĩ nên họ cũng hiểu có chuyện xảy ra rồi, nên nghe theo lời liền lui lại, cũng có vài người lạ không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Mọi người vừa mới tản ra lại nghe An Vĩ hét lên,"Lấy máu gà trống đến đây.
"Lấy ở đâu",Hạ Trung Long ngáo ngơ hỏi, bởi vì bây giờ đang là giữa đường lấy đâu ra gà chứ.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, một vài người có lẽ đã đoán ra điều gì đó không bình thường, một vị đại thẩm vội lên tiếng nói.
"Có...!nhà tôi có..
để tôi về bắt cho!", nói rồi bà lạch bạch chạy trở về nhà ở gần đó.
Một đôi mắt đỏ nọc nhìn An Vĩ đầy câm phẩn, tay cô đang đặt trên ấn đường của anh thanh niên giống như có lực cản nào đó mà run lên bần bật, cô cố gắn hết sức giữ chặt tay, thầm niệm lục đại minh chú trong đầu, trời buổi sáng mà cứ như buổi trưa trán cô đổ đầy mồ hôi.
Cái bóng đen kia cũng chẳng thua kém gì, nó cũng gian nan chặt vặt, nó cố hết sức đưa lên những móng vuốt dài khẳng khiêu chọc vào gáy người thanh niên lôi ra, khí đen bốc lên cuồn cuộn vần vũ, không khí cũng lạnh xuống vài phần.
Từ trên thân thể người thanh niên, linh hồn của anh ta cũng bị kéo lên rời dần, An Vĩ nhíu mày bắt đầu khó chịu.
Đột nhiên bên cạnh cô xuất hiện một cái bóng màu đỏ, cô liếc mắt nhìn sang thấy một nữ nhân mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ rực.
Hoạ tiết hoa văn trên áo màu vàng rồng óng ánh, trên đầu thì là một kiểu tóc cổ đại không biết tên nhưng khá đơn giản, nữ nhân vừa xuất hiện này ra sức giúp An Vĩ kéo linh hồn nam thanh niên trở lại thân thể, cho nên cái bóng đen kia không thể kéo được nữa, nhưng vẫn không buông tay.
Nó tru lên từng tiếng u...u...!không ngớt nghe mà rối não.
Người thanh niên kia dường như sức lực sắp cạn kiệt, gương chiêu hồn của anh ta bắt đầu khởi động, An Vĩ bất đầu sốt ruột thầm nghĩ,"Sao vị a thẩm kia còn chưa quay lại? Chỉ cần gương chiêu hồn quay hết thì người này sẽ không cứu được nữa".
Cô nhìn thấy những quang cảnh hạnh phúc nhất của người thanh niên này hiện ra, từ lúc còn thơ còn nằm trong vòng tay mẹ đến lúc lớn lên đi học, cả nhà cùng nhau đi du lịch và đến nắm tay bạn gái đầu tiên.....!
"Đến rồi...!đến rồi", Vị đại thẩm kia chạy hồng hộc tới, trên tay còn cầm theo con gà trống còn sống nhăn đang dãy đành đạch.
Vừa thấy gà tới An Vĩ liền buông ấn đang giữ giữa ấn đường của anh thanh niên, lấy tốc độ sét đánh chụp lấy con gà, cũng cùng lúc đó cái bóng đen kia cũng muốn nhân cơ hội kéo hồn anh thanh niên.
Nhưng tốc độ của nó lại không nhanh bằng An Vĩ, vừa chụp đến con gà cô đã vặn gãy cổ rồi tưới máu lên người anh thanh niên.
Cái bóng đen bị máu gà tưới trúng giống như chạm vào a xít, da thịt nó bốc cháy xì xèo, nó vội rụt tay trở về.
Nhân lúc nó không phát giác An Vĩ không biết lấy từ đâu một cái chai nhựa, nghiêng về phía cái bóng đen hút nó vào trong chai rồi dùng bùa nêm phong lại.
Người thanh niên dưới đất giật giật lên vài cái rồi liền nằm yên, An Vĩ đưa tay sờ lên mũi, còn may vẫn còn thở.
Máu đọng thành vũng trên lòng đường phản chiếu ánh sáng đang dần dần hiện lên, ánh lên màu đỏ kì dị.
"Còn sống không?", Vị đại thẩm cho gà hỏi.
An Vĩ liếc mắt nhìn bà một cái lại không trả lời, cô lại hiện hình trở về là An Vĩ kiệm lời như kiệm vàng.
Vị đại thẩm bị An Vĩ nhìn một cái thì lạnh toàn thân không dám mở miệng nữa, chỉ đành tự đến kiểm tra xem.
An Vĩ vừa bước chân đi trước thì đằng sau xe cứu thương và cảnh sát cùng đến một lượt, bác sĩ y tá vọt chạy tới thao tác chuyên nghiệp, đầu tiên là cố định cổ sau đó mới nhẹ nhàng nâng anh ta lên băng ca rồi đưa lên xe nhanh chóng vọt đi, tất cả hành động nhanh gọn lẹ trong vòng năm phút.
Bên phía cảnh sát thì ở lại lập biên bản và lấy lời khai của mọi người.
"Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ và đo nồng độ cồn", Đến lúc bị cảnh sát bắt giữ người lái xe ô tô vẫn chưa có dấu hiệu hồi thần và lấy lại bình tĩnh, chỉ nghe anh ta lắp bắp nói.
"Tôi...!tôi đang lái xe....!thì anh ta đột nhiên, anh ta lao vô đầu xe của tôi...!tôi có phanh nhưng...!nhưng không kịp....!
Đúng lúc vị đại thẩm cho gà lúc nãy chen miệng vào,"Tôi thấy cậu ấy đang đi, cái tự nhiên xe nó bị rê bánh rồi đâm đầu vô ô tô luôn...", nói rồi bà chép miệng,"Rõ khổ, đang đi một người một đường chả có ai thế sao tự dưng lao đầu vào ô tô thế không biết.
Mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao lên.
Người A nói,"Chắc là năm xui tháng hạn rồi...."
Người B lại bảo,"Mà tôi thấy nghi lắm, đang co giật tưới máu gà lên cái hết co giật, mà người khác làm có thể tôi không tin, nhưng người lúc nãy là Triệu tiểu sư nha, ở cái huyện này ai mà không biết......!
"A biển số là 58, bữa nay tao phải đi mua vé số mới được", ngoài ra tiếng mọi người nghị luận là tiếng của đám thanh niên mê số chụm đầu ghé tai vào biển số xe ô tô để đánh số.
An Vĩ bước vào trong ngồi một chút, nhìn lên thấy cái bóng đỏ kia đang từ từ tan biến, trước khi nó tan biến hẳn còn trừng mắt nhìn cô một cái, như ý cảnh cáo cô đừng có nhúng vào nghiệp của người ta quá nhiều.
An Vĩ nhìn đến khi cái bóng đỏ biến mất, trên môi lại còn nở một nụ cười hiếm gặp khiến cho đám biểu ca biểu tỷ của cô rùng mình.
Ngồi một lúc cô liền đứng lên cùng anh chị trở về quán cafe lúc trước, đi được một đoạn An Vĩ ngữi ngữi tay mình vừa lầm bầm,"Chết thì chết đi, chết rồi đi đầu thai làm người thế mà lại ị một bãi vào tay ta đáng ghét, không biết đại thẩm cho ngươi ăn cái giống gì mà bị dính có chút lại thối như thế không biết.
Sau khi xin nước rửa tay sạch sẽ cả đám lại trở lại cái bàn cũ, chủ quán cũng sốt sắng bước tới hỏi,"Thế nào, người ta có bị làm sao không?.
An Vĩ nghe nhưng không tiếp lời, Hạ Nhân Bình hối lỗi nhìn chủ quán một cái rồi tiếp lời,"Bị thương nặng lắm, nhưng có lẽ là cứu sống được", Nói xong hắn hạ giọng thì thầm,"Mới nãy có gì đó lạ lắm, đúng không?,"Hắn hướng mắt hỏi An Vĩ.
Thấy An Vĩ ngồi im ru không trả lời, hắn biết rõ tính cách biểu muội mình rồi mà còn cố hỏi đúng là tự rước lấy nhục mà, đang lúc Hắn nhục chí quay đầu thì An Vĩ lại lên tiếng.
"Ừ....!
"Thật sao? Vậy kể cho bọn anh nghe đi!", Được đến câu trả lời của An Vĩ cả bọn lại nao nao, An Vĩ quả thật ít nói nhưng không đến mức không muốn nói chuyện cô rất hay kể những câu chuyện hấp dẫn cho biểu ca biểu tỷ của mình nghe, và thường những câu chuyện An Vĩ kể rất thú vị và những câu chuyện thú vị ấy toàn liên quan đến tâm linh.
"Kể cho tụi anh nghe đi, lúc nãy tự dưng cái anh run lên, tóc gáy sau lưng nó dựng ngược,"Hạ Long Quảng vừa nhai nhồm nhàm cái bánh ngọt vừa nói.
An Vĩ liếc sang cái tướng ăn khó coi của biểu ca mình một cái, đợi hắn sửa soạn lại đàn hoàng mới bắt đầu khai khẩu.
"Vụ lúc nãy không phải là tai nạn bình thường mà là bị xô xe, có một con quỷ xô anh ấy ra đường hồng chiếm đoạt thân xác của anh ấy, cũng may Mẫu Đơn đến kịp lúc giữ chân nó lại nếu không em cũng toi đời.
"Ai cơ? Lúc nãy chị có thấy ai đâu?", Hạ Nhan Nhan thắc mắc hỏi.
"Sau này các anh chị sẽ điều được gặp thôi",An Vĩ thần bí nói.
"Thật à? Vậy cô ấy là ai nhỉ?", Trần Dung cũng thắc mắc.
"Được rồi về thôi, em đói rồi về ăn cơm thôi", Không đợi cả đám thắc mắc xong An Vĩ đã đòi về, khiến cả đám cũng tụt cả hứng vác cái mặt to như cái thao đi ra xe.
Thấy anh chị mặt ai cũng xám xịt khiến An Vĩ phì cười, cô nói,"Thôi được rồi, tối nay ra nghĩa trang cầu ma lon chơi chịu không?.
Cả đám nghe thế liền từ xám xịt chuyển qua thành bảo nước thải.
Hạ Nhan Nhan nói,"Em tha cho bọn chị đi, mắt cá chân của chị và Dung tỷ còn sẹo đây.
An Vĩ nghe đề nghị của mình bị bát bỏ có chút nhíu mày, lại nghe Hạ Trung Long nói, lần trước em dạy bọn anh những trận pháp cùng cách bắt ma tụi anh điều học thành rồi, hay là hôm nào có ai mời đi bắt ma em dẫn tụi anh theo nha!
Nghe đề nghị này cũng không tệ An Vĩ liền gật đầu đáp ứng chẳng nghĩ ngợi.
Cả nhóm lại lái xe chạy trở về nhà, xe lúc chạy qua con dóc có cây si già An Vĩ bất giác ngẩng đầu lên nhìn, trên cây có hai con mắt to như chậu máu nhìn cô lom lom, An Vĩ bị nhìn chẳng những không sợ mà cô còn trừng mắt nhìn lại, trong ánh mắt của cô còn kèm theo một ánh sáng vàng nhạt khiến ánh mắt trên cây hoảng sợ biến mất, sau đó cô lại đời tầm mắt dưới góc cây, dưới góc cây là một cái đền thờ nho nhỏ vẫn còn đang bốc khói hương nghi ngút.
Về đến nhà đã chín giờ hơn, bọn biểu huynh biểu tỷ không vào nhà chỉ dừng xe trước cổng cho cô vào liền chạy đi, vào gần đến cổng liền thấy một cô gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi mặc một chiếc đầm màu hồng phấn, đứng dựa vào cửa chờ cô về.
Cô hưng phấn muốn chạy đến ôm lấy người kia lại bị ghét bỏ tránh sang một bên, chỉ nghe giọng nói Kiều mị ngọt ngào vang lên,"Xen vào chuyện của người khác làm gì? Có những chuyện không thể xen vào", không đợi cô trả lời nàng lại nói tiếp,"Hai bàn tay còn ám đầy âm khí kìa mau vào đốt bùa hơ qua đi", Nói xong vẫn không đợi người ta kịp nói gì liền biến mất.
Cô lắc đầu cười bước đi vào nhà, định sẽ đi từ đường đốt bùa hơ tay, nhưng vừa bước chân vào nhà lại phát hiện nhà có khách, cuộc hội thoại của họ đang nói về điều gì đó vì sự xuất hiện của cô mà im bặt, cô cứ nghĩ là đối tác làm ăn của ba lên gật đầu chào hỏi liền muốn đi đến từ đường, chỉ là cô vừa muốn bước đi thì đã có người nhanh hơn chặn mắt đường đi của cô.
Bùm một tiếng người kia quỳ xuống ôm chân cô khóc nức nở, vừa khóc vừa cầu xin cô cứu con trai của họ, cô quả thật không đành lòng nên muốn đưa tay đỡ người kia đứng dậy nhưng chợt nhớ tay mình toàn âm khí nên cô rút trở về nói,"Vị đại thẩm này trước đứng lên nói, cháu giúp được đương nhiên cháu sẽ giúp".
Người phụ nữ nghe vậy vội mừng rỡ, đứng lên lau mặt sau đó kể lại sự tình của con bà cho An Vĩ nghe.
Tác giả có lời muốn nói,"Đến đây thôi Au mệt rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...