Tròn ba ngày, Vận Nhi bị Bùi Mặc giam cầm, cả ba ngày nay, mọi sinh hoạt từ nhỏ đến lớn đều do một tay Bùi Mặc lo liệu cho cô, Vận Nhi như thể đã quen với chuyện này, bây giờ cô tỏ ra rất bình thản với nó.
Tay chân bị trói đến mức ăn sâu vào da thịt có lúc còn rỉ máu, bây giờ nhìn cô không khác gì tù nhân.
Ba ngày không đến trường, Uyển Như và Châu Tuấn cũng rất lo lắng cho cô nhưng không dám đến hỏi thăm, Châu Tuấn mấy ngày nay luôn tự trách bản thân, cô như bây giờ phần lớn cũng do cậu ta.
Bùi Mặc nhẹ nhàng đi đến lấy cái lược, dịu giọng: “ Xoay người lại, tôi chải tóc cho em “.
Vận Nhi ngoan ngoãn xoay người, mỗi lần chải xuống đều vô cùng dịu dàng, thật ra đến bây giờ hắn vẫn chưa nguôi đi cơn giận của mình hắn chỉ đang nén lại vào trong vì sợ lại khiến cô tổn thương nặng hơn.
“ Mặc, em đói “, Vận Nhi hơi quay đầu nhìn hắn, gương mặt rõ đã gầy đi rất nhiều.
Tuy nói là được Bùi Mặc chính tay chăm sóc mọi thứ nhưng có những ngày hắn bận đến mức quên cho cô ăn, có một lúc cô đổ bệnh hắn lại đang cắm cúi nơi công ty không hay biết gì, Vận Nhi cũng không thèm nói lời nào.
“ Đợi một lát A Trạch đang nấu ở dưới “, Bùi Mặc vẫn đang chăm chú chải những lọn tóc rồi, hắn đột nhiên đi lại cái tủ chọn đại một chiếc đầm dài màu xanh ngọc.
“ Đứng lên, thay đồ “.
Những ngày qua mỗi khi thay quần áo hắn mới chịu mở dây trói ở tay cho cô, rồi cũng tự mình mặc vào cho cô, cơ thể người phụ nữ hắn đều nhìn thấy mỗi ngày chỉ cần có một biến đổi nhỏ cũng có thể nhận ra ngay, cơ thể nhỏ này bây giờ gày gò chỉ toàn xương nhưng vẫn khiến người khác phải mê mẫn, làn da trắng đó không thay đổi gì, còn mịn màng hơn lúc trước nhiều, những nơi cần nở cũng rất nở nang, Vận Nhi đang trong quá trình thay đổi chỉ vài tháng nữa là cô bước sang tuổi mười tám là độ tuổi bắt đầu hoàn thiện cơ thể.
Bùi Mặc chính là cũng đang chờ đợi điều này.
Ở lớp vì không có sự có mặt của Vận Nhi mà Uyển Như hầu như không nói chuyện cũng không ra ngoài dạo chơi, chỉ ngồi tại bàn từ lúc lên lớp đến lúc về, thấy cậu buồn Châu Tuấn liền đi đến: “ Cậu cũng đang lo cho Vận Nhi đúng không, hay chúng ta đi thăm cậu ấy, tôi biết nhà Vận Nhi “.
Uyển Như đứng bật dậy, mặt rạng rỡ: “ Được, tan học chúng ta đi “.
Ngay khi tan học Uyển Như, Châu Tuấn hai người hai xe tìm đến căn biệt thự của Bùi Mặc, kêt từ ngày giam Vận Nhi hắn đã cho gần mười người bảo hộ xung quanh căn biệt thự, một con muỗi muốn bay vào cũng phải đợi được cái gật đầu của bọn họ, còn gắn thêm vài máy quan sát, bây giờ ngôi biệt thự của hắn không khác gì trường thành.
Hai người vừa đi đến cổng lớn đã bị một người đàn ông to lớn chặn ngay trước mắt Uyển Như có hơi hoảng sợ, đứng nép vào Châu Tuấn, cậu ta lại không chút sợ mà còn bước lên một bước ngẩng đầu nói: “ bọn cháu là bạn của Vận Nhi, hôm nay đến thăm cậu ấy ạ “.
Người đàn ông lớn đưa mắt nhìn vào một người khác đứng phía sau, hắn gật đầu sau đó rút bộ đàm nói gì đó rất nhỏ.
“ Lão đại, bên ngoài có hai đứa bé muốn gặp Vận Nhi “
Bùi Mặc đang tập trung xem sấp tài liệu vốn gương mặt đã lạnh nghe A Trạch nói xong liền trở nên lạnh ngắt, ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức, bình thản đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai tay đút túi quần khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm vào Châu Tuấn đang hiên ngang đứng ngoài kia
“ Đúng là con trai của cảnh sát “.
A Trạch cũng nhìn theo đúng là chưa có ai lại dám hấc mặt ngược lại với đàn em của bọn họ như vậy.
“ Lão đại, vậy chúng ta có cho gặp không “
“ Chuyện này còn đợi tôi nói sao “
A Trạch lập tức cúi đầu, cậu cầm lấy bộ đàm gần đó cất giọng lạnh, ngay sau đó bên ngoài đã nhận được hiệu lệnh nhưng hai người kia vẫn chưa chịu đi, Châu Tuấn gương mặt sắc lẹm nhìn vào bên trong, cậu đã thấy hắn, hai người cách nhau vài chục bước chân, ánh mắt nhìn nhau như kẻ thù, mỗi ánh nhìn của Châu Tuấn khi nhìn hắn đều có chứa điều gì đó cứ như đã biết hắn là ai, Bùi Mặc cũng nhận ra điều khác lạ trong ánh mắt đó, hắn lại thấy thú vị.
Hơn năm phút sau cả hai mới chịu quay đầu đi, Bùi Mặc ngay tức khắc xoay người tìm đến phòng Vận Nhi, lúc này cô đã ngủ say, hắn đi lại vuốt nhẹ gương mặt nhỏ, hắn nhẹ nhàng cởi dây trói ở chân và tay, từng cử động nhỏ thoa thuốc lên cho cô, vết siết quá sâu khiến cả thịt bên trong cũng hiện rõ ra vậy mà những ngày qua lại không hề nghe cô than đau một câu nào, ngược lại còn rất bình thản cứ như là đau đến mất cảm giác rồi.
Bùi Mặc nhói lòng hắn còn không dám chạm vào mạnh, chỉ thoa một lớp nhẹ bên ngoài, ngồi đợi thuốc khô rồi lại trói lại.
Bùi Mặc nằm xuống ôm chặt lấy cô, thủ thỉ bên tai hơi thở hắn nóng bừng khiến Vận Nhi có chút cựa mình: “ Vận Nhi, em là của tôi “.
Nói xong càng ôm chặt cô hơn, hắn hôn rải rác khắp gương mặt nhỏ, bây giờ Bùi Mặc hệt như một kẻ điên, điên vì tình.
Hắn không nghĩ sẽ có một ngày hắn trở nên như vậy vốn dĩ chỉ là ham muốn cơ thể nhỏ này nhưng bây giờ xem ra thứ hắn muốn không chỉ có vậy.
Vận Nhi lại là một cô gái ngây thơ, dù ở độ tuổi nào cô vẫn luôn ngây ngô như vậy không hề nhận ra được người đàn ông này đang từng bước điều khiển mình.
Vận Nhi mệt mỏi tỉnh giấc trời cũng đã tối đen, cô vất vả từ từ ngồi dậy ngửa mạnh người ra sau, bên cạnh cô có một tấm thiếp trắng, dòng chữ đen tuy không đẹp nhưng vẫn đọc hiểu được.
‘ Vận Nhi, tôi có việc ở công ty có thể sáng mai mới trở về được, trước cửa phòng em có người cần gì thì gọi cho cô ta ‘.
Đọc xong cô liền đưa mắt về phía cửa, cất giọng khẽ: “ Là ai ở bên ngoài “.
Một người phụ nữ trung niên đi vào, bà ta kính cẩn: “ Tiểu thư, cô cần gì? “
Vận Nhi ngơ ngác đây là lần đầu cô thấy phụ nữ ở chỗ này, chớp chớp mắt suy nghĩ một hồi lâu rồi cười nhẹ: “ Có thể giúp cháu đi vệ sinh được không “.
Bà ta nhanh chóng đi đến cởi dây trói cho cô, ngay cả việc này Bùi Mặc cũng dặn dò kỹ không muốn bà ta đích thân đưa cô vào nhà tắm nhưng sau khi cô trở ra phải trói cô lại.
Vận Nhi bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ vết thương này của mình, cô muốn được tự do vung tay vung chân thêm một lát nên đã ngồi trong nhà tắm lâu hơn bình thường, từ bên trong nói vọng ra: “ Giúp cháu nấu vài món, cháu đói rồi”.
Bà ta quay đi còn không quên khóa chặt cửa từ bên ngoài, Vận Nhi biết bà ấy đã ra khỏi phòng cô cũng dè dặt đi ra khỏi nhà tắm, đi đến bên cửa sổ mở mạnh tấm rèm cửa, hơi ấm từ ánh nắng khiến Vận Nhi trở nên khỏe khoắn hơn, cũng không nhớ đã bao nhiêu ngày rồi mới được thấy lại bầu trời ngoài kia, Vận Nhi đưa mắt nhìn xuống phía dưới ngay cổng lớn là bốn người đàn ông hai tay để sau lưng dáng đứng vô cùng nghiêm túc, nhìn xung quanh còn có thêm vài ba người, bất giác cô thở dài, từ đằng xa cách biệt thự khoảng tám mét có một chiếc xe màu đen cứ đổ ở đó từ nãy, Vận Nhi chăm chú nhìn, nhìn thật kỹ từ trong xe một người con trai bước ra đi lên vài bước rồi ngẩng đầu nhìn về phía căn biệt thự này, dáng người đó vô cùng quen thuộc, là….
Châu Tuấn.
Đúng là Châu Tuấn….
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...