- Wo!Florentia há hốc miệng nhìn ra ngoài thị trấn.
So với Melody thì nơi này đẹp hơn rất nhiều.
Nhà cửa mới mẻ, xung quanh trồng toàn hoa là hoa, người dân thì vui vẻ cười đùa, họ ăn mặc sạch sẽ, rất hòa đồng.
Không như Melody, thị trấn thì xơ xác, người giàu bắt nạt người nghèo, trẻ con lẫn người lớn suốt ngày gây gổ.Chẳng hiểu sao Florentia lại cảm thấy nơi đây thật gần gũi và quen thuộc, mặc dù đây là lần đầu cô tới đây.
Tia đang thò đầu ra cửa sổ thì bỗng xe ngựa dừng lại, cô bị cộc đầu :)).
Sen tia vội đỡ Tia vào trong:- Trời ơi tiểu thư người có đau lắm không, hay để em cho người đưa tiểu thư thới y quán gần đây nhé...!- Ta không sao đâu em đừng phóng đại nó lên như thế, nhưng tại sao xe dừng lại vậy?- Hình như là tới nơi rồi đó ạ.Người hộ tống mở rèm ra và thông báo đã tới cổng cung điện...!nhưng, anh ta chưa nói xong thì Florentia đã chạy ra khỏi xe tiến tới chỗ những người gác cổng.
Bọn chúng nhìn thấy Tia liền cười phá lên, còn trêu ghẹo, đừa giỡn với cô.
Florentia mặt vẫn tỉnh bơ:- Ta là công nương Florentia Griselda từ Melody tới đây dự lễ hội săn bắn do hoàng cung tổ chức.
Thư mời ta đang cầm đây, mau mở cổng.- À! Thì ra là công nương à, thật tiếc nhưng bọn ta không có lệnh phải mở cửa cho cô.
Hahaa...- Ý các ngươi là nếu có lệnh của bề trên thì các người mới mở, đúng không?- Đúng đúng đúng, bọn ta chỉ làm theo lời Nữ hoàng thôi, mong các người thông cảm.
Nhìn cô có vẻ cũng là người có tiền, không thì..
bố thí cho bọn ta một chút để bọn ta suy nghĩ lại.Vùa nói, hắn vừa dơ tay ra sờ mó cô.
Lần này Florentia có vẻ tức giận thật rồi.
Cô lấy kiếm của người hộ tống chĩa vào cổ hắn, Từ bọn người kiêu ngạo, khinh rẻ cô giờ đã thành những con kiến sắp bị con người ấn dí.- Cô..
cô...!cô dám mang vũ khí vào trong cung điện, người đâu...!mau...!mau gọi vệ binh tới...- Vẫn còn cứng mồm à, ta trước giờ luôn sống theo luật của riêng mình, dù cho các người có đông tới mấy thì ta vẫn không bao giờ khoanh tay chịu trói đâu.
Ta nghĩ nếu như bây giờ ta giết ngươi thì gia chủ nhà các ngươi cũng sẽ không trừng trị ta đâu bởi vì kẻ đáng chết thì vẫn nên chết.Tên kia mặt xám lại, hắn liều mạng dựt kiếm trong tay Florentia vung mạnh vào cô, Tia bị giật mình, toàn thân bất động.
Trong phút chốc, một người đàn ông xông tới lấy kiếm đâm vào bụng tên canh cổng kia, máu tên đó văng tung tóe nhưng mau không vào Florentia.
Sentia chạy lại đỡ cô, bây giờ người trong hoàng cung mới thi nhau chạy ra nhưng ai dè là đỡ tên lính gác kia dậy.- E hèm!Người đàn ông lạ mặt kia nói:- Người đâu, mang hắn ra bãi phế thải mặc kệ hắn.Một tì nữ đứng ra cãi:- Thưa Thái tử, chính là người phụ nữ đó rút kiếm ra trước, Cavid chỉ phòng vệ mà thôi.
Xin ngài xem xét lại.- Ngươi mạnh miệng như thế, vậy có biết người phụ nữ ngươi nhắc đến là ai không?- Chỉ là người có tiền thích khoe khang bắt nạt người dân thôi mà!Florentia ngẩng mặt lên, tiến lại tì nữ đó, nâng cằm cô ta lên:- Ngươi to gan thật đấy, người của gia tộc Griselda mà ngươi cũng dám cãi lại ư?- Ngươi...!ngươi là...!Florentia Griselda...- Đúng, giờ thì ngươi biết tại sao ngài ấy lại làm vậy rồi chứ?- Vâng vâng, thần biết.Với tính cách của Florentia sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy.
Cô quay sang nhìn Sentia, Sentia cũng đủ hiểu rằng cô muốn làm gì, cô lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ đưa cho Florentia.
Tia kề dao sát mặt tì nữ kia, cô hăm dọa:- Gương mặt trắng và sáng quá khiến ta cảm thấy đau mắt, không thì..
lột lớp da trắng này đi cho đỡ làm chói mắt ta nhỉ?Tì nữ kia run lẩy bẩy sợ chết khiếp.
Từ cửa lâu đài vọng ta tiếng nói:- Đủ rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...