Trường Ninh không thể tin được vào tai mình.
Chẳng trách, phụ thân lúc nào cũng ghẻ lạnh cô, coi cô như kẻ thù mà đối đãi.
“Liệu cô có sẵn sàng tâm lí để chịu thêm cú sốc nữa không đây?” Hắc Ám lười nhác ở một bên nói.
Trường Ninh bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân rồi tiếp “Ngươi cứ nói đi!”
“Năm xưa, Hoàng đế đã nhìn trúng cô, nhưng lão ta biết cô có tư tình với tên Nguyên Lang, vì vậy mà đã cho người bắt cóc, dùng thuốc khiến hắn ta mất trí nhớ.
Lão Hoàng đế cũng đã liên kết với phụ thân của cô, lừa gạt để cho cô vào cung vì biết nếu Nguyên Lang còn sống chắc chắn cô sẽ không đồng ý.” Hắc Ám là người rất lười nói, nhưng đã nhận lời công tử thì phải kể hết mọi việc cho Trường Ninh biết chân tướng.
Bên phía Trường Ninh, đôi mắt nàng ta giờ này đã ướt lệ, không thể tin được sự thật.
“Cô hận không?”
Trường Ninh cúi mặt xuống, không thấy rõ biểu cảm nói “Ta HẬN!”
“Vậy cô tính làm gì tiếp theo đây? Ngồi ở đây chờ chết sao? Muốn báo thù không?”
“Ta muốn!” Trường Ninh hét lớn, nàng ta chưa từng lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy, nhưng hôm nay, nàng ta muốn đòi lại hết những gì mà Hoàng đế và Trường Lam đã gây ra cho nàng ta.
“Vậy thì, như cô mong muốn!”
Đêm xuống, một nơi hoang vắng thanh tịnh, ánh trăng rọi xuống mặt hồ làm sáng cả một vùng.
Gió man mác thổi đem theo hương hoa [Dã Quỳ] dịu nhẹ.
Bạch Dạ ngồi an nhàn trên một cành cây cao, từ phía này có thể nhìn rõ được ánh trăng nhất.
Vầng trăng thật đẹp, nhưng lòng người lại không thấy vui.
“Chủ nhân, ngài lại định ở đây tới bao giờ?” Tiểu Hắc xuất hiện, vẫn bộ dạng lạnh lùng đó, đứng phía sau Bạch Dạ ôm trường kiếm.
Tiểu Hắc nhìn vậy chứ thật ra hắn vô cùng lo lắng cho nàng, chỉ cần thấy nàng không vui hắn sẽ giết kẻ nào dám khiến nàng không vui; nếu nàng đau đớn hắn sẽ không nhịn được mà lo lắng cho nàng.
Bạch Dạ đối với hắn là dạng tồn tại khó mà dứt được.
Mỗi lần có chuyện không vui, nàng đều sẽ tới đây, nhiều đến nỗi mà trở thành một thói quen.
“Ta chỉ là đang tưởng niệm người nhà thôi!” Bạch Dạ lên tiếng.
Nàng nói vô cùng nhỏ nhẹ, không phải là chế giễu hay vô cảm như lần trước nữa.
Tiểu Hắc cũng hiểu chuyện, liền rời đi nơi khác để nàng ở một mình.
Hắn vừa rời đi, Bạch Dạ đã lấy ra một cây sáo trúc.
Nó rất đẹp, vừa vặn với nàng, trên thân còn khắc tên nàng.
Đây là kỉ vật cuối cùng của phụ thân trước khi qua đời, ông ấy đã tặng nàng vào ngày sinh nhật lần thứ 5 của Bạch Dạ.
Tiếng sáo như nhu hoà vào màn đêm, càng là làm lay động lòng người.
Tiếng sáo chậm rãi trầm thấp đi xuống, nhưng tiếng sáo thấp mà không ngừng, giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng, lại liên miên không dứt, càng tăng xúc động ý chí.
Tiếng sáo du dương, dìu chặt ôm lấy bờ vai Bạch Dạ, len vào tóc nàng êm ái như làn gió thoảng, chợt cuồn cuộn như tiếng sóng vỗ.
Tâm hồn nàng dường như đang cuộn lại theo tiếng sáo.
Đêm khuya thanh vắng tiếng tiêu sầu
Ta ngồi lẳng lặng giữa canh thâu
Suy nghĩ cuộc đời sao quá vội
Dẫn đến lòng ta quá ưu sầu
Giống như nàng đang gửi hết tâm tư của mình vào tiếng sáo để mang đi tới một nơi thật xa.
Nhưng Bạch Dạ không hề để ý rằng có một nam tử đứng ở phía xa, nhìn nàng giống như nhìn trân bảo.
Đế Vô Trần không nghĩ tới được rằng ban đêm tuỳ tiện đi dạo cũng có thể gặp được người thương.
Hắn không dám lại gần nàng, thưởng thức tiếng sáo trong đêm thanh vắng.
Nhưng tại sao tiếng sao lại buồn như vậy, hắn không biết rốt cuộc nàng đã trải qua những gì mà có thể thương tâm đến đau lòng người.
Nhìn người trong mộng đau khổ, hắn muốn lại gần an ủi nàng, muốn ôm nàng thật chặt để không ai khiến nàng buồn nữa.
Nhưng hắn sợ, hắn sợ rằng nàng sẽ lại bỏ hắn đi như lần trước.
Chính vì vậy, hắn sai thuộc hạ mang cho hắn cây đàn cổ.
Dưới ánh trăng, tiếng đàn cùng tiếng sáo hoà quyện với nhau như tiếng nước chảy róc rách êm tai.
Bạch Dạ cũng nhận ra nhưng nàng không dừng lại mà cùng cầm hợp xướng.
2 người mặc dù không biết gì về nhau nhưng lại ăn ý như tri kỉ, hiểu rõ nỗi lòng của đối phương..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...