Trần Linh Nhi cùng nha hoàn ngồi trong phòng, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào, Trần Linh Nhi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xem phong cảnh, không chút để ý nói "Ngươi xác định, kia nữ nhân ở một mình?"
Nha hoàn nói "Xác định, nô tỳ cố ý theo dõi 2 ám vệ của cung chủ, họ dường như đã không còn ở đó, lại để lại nữ nhân kia trong phòng."
"Vậy sao" Trần Linh Nhi quay đầu, mỹ lệ trên mặt mang theo vài phần tính toán "Những ám vệ nhưng thật ra là không quá yêu thích nàng ta cho lắm, xem ra không phải chỉ một mình ta."
Nha hoàn chỉ cười không nói, trong lòng dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Nàng ta quên không được những trận bạo hành của Trần Linh Nhi đối với nàng ta, ngay cả vết sẹo trên trán chưa lành cũng một tay Trần Linh Nhi tức giận quá mà để lại.
Giấu trong tay áo bàn tay âm thầm nắm chặt, nha hoàn đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Nàng ta sẽ xem xem, Trần Linh Nhi còn có thể đắc ý được đến bao giờ.
Dám động vào cung chủ, người chết không toàn thây chỉ có cô ta.
Nếu như không phải biết được cung chủ đang ở quan tâm một nữ nhân, nàng ta sẽ còn nghĩ rằng sớm muộn gì cung chủ cũng sẽ cưới Trần Linh Nhi.
Vì so về địa vị và quyền thế, Trần Linh Nhi là cháu gái của Tam trưởng lão, trong số những người khác thì có khả năng trở thành phu nhân nhất.
Nhưng hiện tại, có lẽ nàng ta đã quá xem thường tính cách của cung chủ.
"Đúng rồi, ngươi mau chuẩn bị một món đồ, để ta gặp gỡ "cô nương nào đó" của cung chủ.
Thật sự mong đợi đây!" Trần Linh Nhi ác độc dặn dò nói.
"Là"
Lăng Thiên Cung Hồng Y Viện, đêm hôm khuya khoắt, âm thanh vọng lại chỉ có tiếng dế kêu, Thượng Quan Uyển Nhi ngồi trên giường, hai hai chân hơi chụm lại, suy nghĩ vẩn vơ.
Từ sau khi tới đây, nàng luôn nhận được sự tiếp đãi vô cùng tử tế, thậm chí là có vài phần cung kính.
Không biết là bọn họ có ý gì nhưng theo tính cách của nàng thì cảm thấy từ chối cũng không phải là điều hay nên cứ mặc cho muốn tùy ý.
Hắc Linh và nàng nhiều lần ở chung, lại hiểu rõ tâm ý đối phương nên càng trở nên thân hơn.
Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã biết được từ chỗ của Hắc Linh, rằng Vệ Dạ là một người khó đoán, tính cách có vài phần tùy hứng và nhạy bén.
Nhưng trước giờ chưa thấy ngài ấy đối xử nhẹ nhàng lại quan tâm đối với bất kì ai ngoại trừ các huynh đệ tỷ muội ruột thịt.
Ngày mà ngài đưa nàng trở về, lại để cho nàng ở lại Hồng Y Viện mà ngoài Lục tiểu thư ra thì không có ai dám sử dụng.
Điều đó khiến cho lòng Thượng Quan Uyển Nhi hoài nghi: rốt cuộc ngài ấy đối xử với mình như vậy là vì điều gì?
Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua mà nàng lại vội gạt đi mất.
Mặc dù nàng không biết được tình cảm của ngài ấy nhưng sự tham luyến đợi một câu trả lời lại không hề tan.
Nàng không muốn nghi ngờ, cũng không muốn khiến ngài phiền lòng.
Đôi khi trong thâm tâm nàng cũng có đôi phần tự ti, với hoàn cảnh của nàng hiện tại thì không có bất kì lí do gì để có quyền được ở bên cạnh Vệ Dạ cả.
Ái tình vốn là một ẩn số chẳng có đáp án.
Nàng ngã vào nó, chìm đắm trong nó nhưng buồn thay, 1 khi trái tim nàng đã lỡ trót nhịp thì nàng sẽ chẳng thể kiểm soát nổi nữa.
Đó gọi là đơn phương sao?
Đơn phương là những tháng ngày nàng tự mình nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh hạnh phúc.
Đơn phương là những hờn ghen, trách móc nàng phải tự mình nuốt vào trong, tự mình an ủi và xoa dịu.
Và đơn phương là tự nàng bắt đầu, cũng chính là tự nàng kết thúc.
Nhân gian có 2 thứ mà người đời chẳng thể nào kháng cự:
Một là bệnh, hai là tình.
Đôi khi 2 thứ ấy nhập vài làm một thì đó lại là bệnh tương tư.
Ái là khổ, nhưng ái một người chưa từng vì mình mà dừng bước còn khổ hơn.
Vì mọi nỗ lực để tới gần chàng đều là vô ích, chỉ có mình nàng trả giá, mình nàng cảm động.
Khi muốn tin rằng đợi chờ người ấy là xứng đáng thì trong lòng vẫn còn hoài nghi: rốt cuộc phải đợi người đến bao giờ?
Tương tư như một vị thuốc đắng, thế nhưng dù có là độc dược cũng chẳng ai kiềm chế được ý muốn của con tim.
Ái là ái thế thôi, như con suối nhỏ chảy xuôi, hồn nhiên đợi đá mềm.
Đời người rất dài, ai biết ngày sau là mưa hay nắng nên lo gì chuyện tâm ý một người không thay đổi.
Ngày mai thức dậy, biết đâu là ngày chân tình được hồi đáp bằng chân tình.
Đơn phương là tình câm.
Nhưng trót lỡ yêu người không yêu mình lại là tình cay xót, để rồi sau tất cả những tâm tư giấu kín, những buồn đau một mình, những xót xa không thể tỏ, ta bỗng nhận ra rằng: trong cuộc đời này, có những người ta chỉ thương rồi để đấy.
Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép.
Cuộc sống luôn có nhiều mối nợ không duyên.....!
Ái người không ái mình-nghe thật xót xa đến thương lòng: giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu đêm thì khi tỉnh dậy người ấy đã nói với mình rằng "Ta yêu nàng".
Giá như được người hồi đáp thì cho dù phải chờ lâu đến mấy nàng cũng sẽ chờ như thể một tình yêu.....!
Ái người không ái mình......Nhưng cuộc đời rồi sẽ có bao lần được thiết tha vì một người đến vậy.
Chỉ có những năm tháng thanh xuân, chúng ta ái một người chẳng vì bất kì lí do nào cả.....cứ vậy mà ái thôi.
Đúng vậy, bản thân nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Nàng biết có lẽ một ngày nào đó, chàng có thể sẽ hồi tâm chuyển ý nên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.
Thế nhưng sao, tim nàng vẫn cứ cảm thấy chua xót....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...