Trường Lạc phồn hoa cửa thành, khắp nơi tấp nập người buôn kẻ bán, xe ngựa đi rộn ràng, tiếng trẻ con vui đùa chạy khắp chốn.
Giữa biển người, chiếc xe như kia tinh tế khắc nhìn thế nào cũng ra con nhà hào môn, lại thêm người lái xe một thân đen sợ hãi người nhìn.
Trường Lạc thành là trung tâm của Tiên Loan Cung, trước kia vị cố cung chủ là người phụ nữ thông minh, sáng suốt, lại yêu dân như con, xây dựng lên Tiên Loan Cung nhằm khẳng định vị thế trên giang hồ.
Trong số các thế lực thì Tiên Loan Cung được coi là có địa hình rộng lớn nhất, có thể tương đương với cả một quốc gia, nằm cách xa Nhất đại đế quốc, họ rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài, tránh hoàn toàn chốn thị phi khắc nghiệt và sống độc lập.
Nhưng dân số nơi đây là thập phần ít ỏi và tất cả đều là nữ giới.
Trước đó không phải riêng mình Tiên Loan Cung là thế lực của nữ giới, bên cạnh còn có Thanh Loan Điện.
Nhưng rất lâu trước đây đã bị diệt vong chỉ trong một đêm.
Bây giờ Tiên Loan Cung là thế lực nữ phái duy nhất.
Tuy dân số ít nhưng họ rất giàu có, chỉ sau Quỷ Vực, Lăng Thiên Cung và Thanh Sơn phái.
Họ hoạt động rất ít trong giới giang hồ, chỉ có những dịp quan trọng mới thấy người đại diện tới.
Tiên Loan Cung không giống với Thanh Loan Điện, họ rất hào phóng và thân thiện, kể cả khi có nam giới xuất hiện, cũng không hề kì thị hay có biểu hiện gì thất thường, chỉ đơn giản coi là khách ghé thăm.
Bên trong xe ngựa, Bạch Dạ cùng Đế Vô Trần không khí vô cùng ngượng ngùng, sau hôm trước, nàng căn bản không thèm nhìn Đế Vô Trần lấy một cái khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
Sau khi xe tiến dần vào cung, cửa cổng chính mở ra, đám người xôn xao bàn tán lên, mọi người đều nhìn về phía trong cung lính canh gác.
Tất cả đều vô cùng tò mò vì đã rất lâu không thấy có nam nhân tiến vào Tiên Loan Cung.
Đằng trước là một đội hầu hết đều là đệ tử chi nhất cùng với 7 vị trưởng lão xếp hàng ngay ngắn đứng đợi sẵn.
Những đệ tử gia nhập Tiên Loan Cung đều mang một bộ xiêm y dài màu xanh ngọc bích, trừ những người thuộc hàng ngũ xuất sắc thì được đặc quyền thêm hoa văn cùng trâm cài rực rỡ.
Các vị trưởng lão đều là đã có tuổi, một bộ áo choàng trắng tinh khôi che kín mặt.
Đứng ở giữa chính là Tiên Loan Cung cung chủ-Xuân Hoa Thiền.
"Ai, nghe nói Hắc Dạ công tử là một mỹ nam, không biết là thật hay giả?" một trăm họ nhìn vào chiếc xe ngựa đang tới gần xì xào.
"Có khi nào là người trong lòng của cung chủ không?" một đệ tử lặng lẽ hỏi.
"Ai mà biết được, nhưng xem ra là rất có thể nha."
"Yên lặng đi!" một tiếng quát vang lên từ đằng xa, là thiếu nữ trẻ trên mặt mang mạn sa, đôi con mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm đám đệ tử.
Nhìn qua diện mạo, biết rằng cô nương này là thuộc hàng ngũ xuất sắc của Tiên Loan Cung.
Mấy đệ tử đột nhiên im phăng phắc, cúi đầu hối lỗi nói "Đã biết, sư tỷ."
Tiên Loan Cung từ lúc mới thành lập đã quy định, bất kể là ai, dù là cung chủ, trưởng lão, đệ tử hay dân thường trước khi gả đi đều phải mang lên mình mạn sa, nếu không sẽ bị phạt theo luật.
Cũng không biết lí do tại sao lại như vậy nhưng đã là luật, đều phải tuân theo.
Xuân Hoa Thiền cũng chỉ mới là tân cung chủ, lên kế nhiệm chưa được bao lâu.
Ở Tiên Loan Cung, vì đều là nữ nhi nên người có thể lên kế nhiệm chức vị cung chủ không cần thiết là người có máu mủ với cung chủ tiền nhiệm.
Chỉ cần xuất sắc vượt qua được bài thi sẽ được phép trở thành tân cung chủ.
Nhưng trong số các đệ tử, Xuân Hoa Thiền cũng không được coi là một người xuất sắc, chỉ được cái nhan sắc mỹ miều nên sau khi cung chủ tiền nhiệm mất và giao chức vị lại cho Xuân Hoa Thiền đã gây nên nhiều tranh cãi dữ dội, nhiều người không đồng tình và cho rằng cung chủ đã thiên vị.
Nên Xuân Hoa Thiền cũng có thể nói là chức vị không được vững vàng lắm.
Nếu như không phải được các trưởng lão chống đỡ thì chắc cũng không ngồi yên được vị trí này.
Xe ngựa dừng lại trước sân cung điện, Đế Vô Trần đi xuống trước, lúc Bạch Dạ tính đi xuống đã thấy hắn đưa bàn tay ra, tính đỡ nàng xuống dưới.
Dù không muốn nhưng không hiểu vì sao cơ thể lại như không tự chủ được mà đưa tay cho hắn.
Nhìn hai mỹ nam kia từ xe ngựa bước xuống, một số đệ tử không nhịn được mà cảm thán.
Trời ơi, mỹ nam kìa! (đúng là mê trai đầu thai mới hết ????)
Xuân Hoa Thiền dần bước tới, nhẹ nhàng hành lễ "Mừng hai vị tới Tiên Loan Cung, ta là Tiên Loan Cung cung chủ-Xuân Hoa Thiền!"
Xuân Hoa Thiền năm nay mới tròn 17 tuổi, chiều cao ngang với Bạch Dạ, dù không nhìn thấy khuôn mặt thật nhưng cô có đôi mắt to tròn long lanh, nước da trắng ngần hệt như đóa mạn đà la kiêu sa.
Làn váy thướt tha, dáng đi nhẹ nhàng yêu kiều nhưng luôn toát ra vẻ khiêm nhường, chính là một dáng dấp của một vị cung chủ.
Là người đứng đầu môn phái, có thể kiêu ngạo, có thể thần bí, có thể mưu sâu kế hiểm nhưng trước mặt các môn phái cao hơn, người đó vẫn luôn phải giữ phép tắc và không được để lộ bất kì yếu điểm nào của bản thân, nếu không sẽ bị nắm thóp.
Ban đầu khi nghe được Quỷ Vực cùng Lăng Thiên Cung tới, cô khá là hồi hộp cùng lo lắng vì dù sao từ lúc cô lên nhận chức thì đây là lần đầu tiên đón tiếp những vị lớn như vậy.
Nhưng bản thân cô lại mong mỏi vị Hắc Dạ công tử kia hơn là so với Quỷ chủ.
Một phần là do ân tình lúc trước người đó đã giúp cô giải vây.
____ngoài lề____
Rất xin lỗi mọi người vì thời gian qua mình không ra một chương nào.
Vì gia đình mình vừa xảy ra chuyện buồn nên mình không thể tiếp tục viết.
Một lần nữa rất xin lỗi mọi người về vấn đề này ????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...