Một đêm không ngủ.
...
Rạng sáng ngày hôm sau, rốt cuộc Bạch Nguyệt Minh cũng thoát khỏi nanh vuốt của Lý Hàn Trạch mà ngủ vùi trong chăn.
Đúng là hổ đói ba năm, một hơi phải ăn no cho sướng cái miệng.
Ăn no thôi thì không nói, đằng này còn ăn đến no căng.
Lý Hàn Trạch mãn nguyện ôm lấy Bạch Nguyệt Minh, xúc cảm không giống trước kia cho lắm. Lúc trước tuy rằng nhìn cậu có hơi gầy nhưng khi sờ vào vẫn có chút thịt, bây giờ ôm có hơi cộm người, chiều cao cũng thay đổi, chân vừa dài vừa nuột, có lẽ chiều cao tăng lên là từ đây mà ra.
Cày cuốc cả đêm cũng thấy mệt nhưng hắn vẫn không nhắm mắt ngủ được, chống tay ngồi dậy nhìn khuôn mặt đang say giấc của Bạch Nguyệt Minh.
Gương mặt này cũng có thay đổi chút ít, mấy năm không gặp hắn cảm thấy cậu còn đẹp hơn so với lúc trước, nhưng Bạch Nguyệt Minh vẫn là đứa nhỏ ngây ngô của hắn.
Lý Hàn Trạch nhéo mặt cậu, hắn vẫn luôn muốn bảo vệ Bạch Nguyệt Minh thật tốt, không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương cậu, hắn muốn Bạch Nguyệt Minh mãi mãi sống vui vẻ như vậy.
Bạch Nguyệt Minh không có một chút sức lực nào, cứ như đã ngất đi, mặc cho Lý Hàn Trạch có sờ mó vuốt ve đến cỡ nào cũng không tỉnh.
Bạch Nguyệt Minh ngủ một mạch đến khi mặt trời lặn, lúc tỉnh dậy cậu còn nghĩ mình đang nằm mơ, đầu óc mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là bình minh hay chạng vạng.
"Mặt trời xuống núi rồi hả?" Cậu cho rằng mình đã ngủ hết một ngày, bây giờ đang là chiều tối.
"Bây giờ là buổi sáng." Lý Hàn Trạch ôm eo cậu, kéo cậu vào lồng ngực hôn thật mạnh một cái, "Bảo bảo, em ngủ một ngày một đêm rồi đó."
"!" Đã lâu rồi Bạch Nguyệt Minh mới được nghe Lý Hàn Trạch gọi cậu là bảo bảo, hơn nữa còn dùng cái giọng nhão nhoẹt làm cậu nổi da gà khắp cả người, "Đừng có gọi em như vậy, không còn bảo bảo nữa đâu."
Lý Hàn Trạch cong khóe miệng, "Không chừng sau này sẽ có."
"Sau này?" Bạch Nguyệt Minh chợt nghĩ đến buổi tối điên cuồng hôm kia...
"Đợi đã!" Bạch Nguyệt Minh lắc đầu nguầy nguậy, "Anh quên thỏa thuận trước đây của chúng ta rồi à?"
"Thỏa thuận gì?" Lý Hàn Trạch nhướn mi, "Em nói vụ để anh sinh?"
Bạch Nguyệt Minh sửng sốt, cậu còn tưởng hắn sẽ chống chế, "Đúng rồi."
Lý Hàn Trạch nhìn Bạch Nguyệt Minh dù mềm mại vô lực nằm trong lòng mình mà vẫn không quên được chuyện đó liền muốn cười, "Nhưng nếu chúng ta có làm chuyện đó anh cũng không cách nào mang thai được."
"Nhưng..." Bạch Nguyệt Minh lúc trước từng có ý nghĩ làm phản, nhưng mà bây giờ nằm dưới đã quen được hầu hạ sung sướng nên không còn có ý nghĩ đó nữa, "Vậy anh có thể đi thụ tinh nhân tạo..."
Lý Hàn Trạch che miệng cậu lại, nhét hết những từ vừa rồi vào lại trong miệng, "Không."
"Vậy thì làm sao bây giờ?" Bạch Nguyệt Minh mếu máo, "Thôi, em cũng không trông chờ gì mấy, vẫn là để em tới."
"Thật ra nếu em sợ đau thì mình cũng có thể không sinh." Lý Hàn Trạch cười nói, "Em quên rồi à, trong nhà mình có sẵn một đứa rồi còn gì."
"!" Bạch Nguyệt Minh trợn mắt, "Lý Thư về nhà rồi ạ?"
"Ừ, mới về hồi mấy ngày trước." Lý Hàn Trạch nói.
"Em cũng muốn về nhà." Bạch Nguyệt Minh lẩm bẩm, từ trong chăn bò ra, lấy máy tính quăng lên người Lý Hàn Trạch, "Em chưa viết xong luận văn nữa, anh rảnh thì viết cho em đi."
"Em còn biết sai người khác nữa đó hả, anh không học ngôn ngữ ở đây thì sao viết được?" Thật ra Lý Hàn Trạch cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng lực bất tòng tâm.
Bạch Nguyệt Minh giơ tay trước mặt hắn, "Tay em mềm nhũn hết cả rồi, cả người cứ như bị nghiền ấy."
"Mặc quần áo cho đàng hoàng rồi hẳn xuống giường." Lý Hàn Trạch bị thân thể trắng muốt của cậu làm chói mắt, nhanh chóng lấy cái chăn lại bao lấy người cậu, "Không gấp, chừng nào em viết xong thì mình về."
"Anh có nhiều thời gian thế?" Bạch Nguyệt Minh tưởng rằng bây giờ Lý Hàn Trạch đang rất vội.
"Ừ, quyền hạn đã được chia cho rất nhiều người, anh chỉ huy bọn họ làm, bọn họ tự theo dõi lẫn nhau và cũng phải trông chừng anh nữa. Lần này qua đây là anh xin nghỉ, có đủ thời gian cho em."
Bạch Nguyệt Minh gật đầu, cảm giác Lý Hàn Trạch sẽ không nhớ về ba hắn này nọ, cũng đúng thôi, ông ta độc tài độc quyền như vậy ai mà thèm.
"Đúng rồi, anh còn điều hành công ty không ạ?" Bạch Nguyệt Minh phóng lên giường hỏi hắn, "Không phải công ty sữa bò nha."
"Còn, anh sẽ mở lại công ty và lập thêm nhiều chi nhánh khác nữa, cũng sẽ chỉ định kế hoạch nâng đỡ nhân viên, để càng nhiều người gia nhập vào ngành này." Lý Hàn Trạch không nói quá tỉ mỉ, chờ Bạch Nguyệt Minh về rồi lại nói thêm.
"Vâng, sau khi em về anh đưa công ty cho em nha." Bạch Nguyệt Minh học mấy năm liền, từ lâu đã mơ ước được làm chuyện lớn, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.
"Mới gặp đã đòi đồ rồi à?" Lý Hàn Trạch đùa.
"Gì mà đòi đồ?" Bạch Nguyệt Minh chọc chọc hắn, "Đồ của anh cũng là đồ của em thôi, đừng nói xa lạ như vậy chớ."
"Vậy em còn nói cho hay không cái gì, cứ trực tiếp lấy là được." Lý Hàn Trạch bắt được cái tay đang làm loạn, "Nhưng mà em chưa có kinh nghiệm, anh phải gọi mấy người cấp dưới dẫn dắt em, chờ đến khi em có thể tự đảm đương công việc thì anh sẽ giao toàn bộ công ty cho em."
"Vâng!" Bạch Nguyệt Minh vỗ ngực đảm bảo với hắn, "Em sẽ cố gắng học!"
"Vậy trước tiên viết luận văn đi." Lý Hàn Trạch mở máy tính ra, "Anh thấy em có vẻ rất hăng hái đấy."
"A a a a a! Anh phiền quá à!" Bạch Nguyệt Minh dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong chăn, "Anh không muốn ra ngoài đi dạo một chút sao? Lâu lắm rồi mình đâu có hẹn hò."
Lúc cậu nói "đã lâu lắm rồi" thì thời gian cũng đã được mấy năm, giọng điệu đáng thương đó làm tim Lý Hàn Trạch mềm nhũn, "Chờ em nghỉ ngơi xong, tay chân không rụng rời nữa thì mình đi."
"Bây giờ em ổn rồi!" Bạch Nguyệt Minh đột nhiên ngồi dậy, nhắc tới đi chơi liền lên tinh thần, "Đi thôi, em dẫn anh đến quán mà em thích ăn nhất, đi muộn là phải xếp hàng đó."
"Cơm sáng hả?" Lý Hàn Trạch giúp cậu mặc quần áo.
"Cơm trưa, nhưng đông lắm, lần nào cũng phải xếp hàng mới được ăn, đi muộn một chút là nghỉ ăn luôn á." Bạch Nguyệt Minh bực bội gãi tóc, trước kia đã rất nhiều lần không ăn được do đi trễ, chịu khổ nhiều rồi thì biết sợ, lúc sau muốn ăn cậu toàn đến trước ba tiếng.
"Đã trễ rồi mà còn phải xếp hàng, trực tiếp mua luôn là được." Lý Hàn Trạch thản nhiên nói.
"Mua cái gì?" Bạch Nguyệt Minh không hiểu ý hắn.
"Cái quán đó."
"..." Bạch Nguyệt Minh hít hít cái mũi, ngửi được mùi tiền ngào ngạt, nhớ đến trước kia Lý Hàn Trạch cũng như vậy, hở ra là đòi mua quán của người ta, "Đây là tinh cầu khác, không phải anh muốn mua là mua đâu."
"Quán đó tên gì? Ở đâu?" Lý Hàn Trạch hỏi.
Bạch Nguyệt Minh nói tên quán cho hắn, hắn ngay lập tức móc điện thoại ra gọi người mua đứt cái quán kia.
"Anh đừng có làm bậy nha, quán đó nổi lắm sao có thể tùy tiện bán cho anh được." Bạch Nguyệt Minh kéo hắn xuống giường đi rửa mặt, "Nhanh lên nhanh lên anh."
----
Tui lười beta lại mấy chap trước quáaaaa :< vừa phát hiện bị nhầm lẫn nghiêm trọng về xưng hô giữa cháu Ngải với chú Lý hmu hmu hmuuuuuu cứ tại bà tác giả cứ wo wo ni ni làm tui nhầm :<
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...