Quốc Bảo Thiên Hạ: Cẩm Đế Phi
Quân Lâm Uyển lễ phục chỉnh tề bước ra khỏi cửa toàn bộ thị vệ liền lập tức cúi chào.
-Điện hạ.
-Đứng nên hết cả đi.
Hắn lạnh lùng ra lệnh,liền đi ra cổng lớn phủ chợt nhớ đến chuyên hôm qua ở Phù Dung các.Nay đáng lẽ tính xử lí nàng nhưng hắn lại bận chuyện trong cung,coi như cho Thiên Cẩm Vân nàng mừng hụt 1 chút.Quân Lâm Uyển nở 1 nụ cười quái đản, làm cả đám thi vệ run sợ cứ mỗi lần chủ nhân của họ nở nụ cười như vậy là y răng sẽ có chuyện lớn.
-Tả Uý
-Thái tử có việc gì căn dặn?-Tả Uý liền đi tới trước mặt hắn.
-Coi chừng thái tử phi,1 bước cũng không được rời-lệnh của Quân Lâm Uyển làm cậu khó hiểu sao chủ nhân lại quan tâm đến thái tử phi vậy ,trước giờ thái tử luôn tỏ ra chán ghét nàng mà. Nhưng dù không hiểu cậu cũng không dám nhiều lời.chủ nhân bảo sao thì phải làm vậy không lên thắc mắc nhiều.
-Tuân lệnh.
-Tốt. -Hắn vui vẻ bước lên xe ngựa,để cả đám thị vệ 1 sự khó hiểu lạ thường.Từ hôm qua đến giời sau khi trở về từ Phù Dung các thái tử luôn có những hành động thật khó hiểu.
Cẩm Vân đầu chùm khăn kín mít,núp hết chỗ này đến chỗ nọ, rồi rúc vào bụi cây gần đó.Mộng Y hớt hải từ công lớn chạy tới.
-Báo cáo,sau khi vừa ra khỏi phòng "nhân vật lớn" liền ra khỏi phủ nghe nói chiều tối mới về ạ.
-Tốt, đồng chí Mộng Y.Chúng ta đã thoát khỏi tay địch,đi ăn mừng thôi.
Cẩm Vân vui mừng tháo bỏ khăn,nhảy nhót tưng bừng 1 hồi,từ hôm qua đến sáng nay Quân Lâm Uyển không có động tĩnh gì chứng tỏ hắn không để y tới chuyện nàng gây ra.
- Nương nương người đừng quá mừng sớm - Mộng Y thở dài nhắc nhở, thái tử phi càng ngày càng kì quái đúng là làm cô phát mệt.
Cẩm Vân lập tức nghiêm chỉnh lại:
- Em tin ta đi, nương nương của em luôn đúng mà
- Đúng là hết cách với người rồi mà - Cô nhóc thở dài.
- Ai dô thái tử phi xấu xí chẳng hay nay có hứng sao nay mà lại ra ngoài doạ người như vậy.
Giọng nữ tử chua ngoa, điệu bộ siêu cấp đáng ghét. Nàng vừa nghe thấy liền nổi hết da gà.
Là Hứa Trắc Phi - Hứa Văn Tuyết, theo sau còn có mấy cơ thiếp khác. Nhan sắc của ả so với nàng cũng chỉ coi là có chút nhan sắc, mặt dày bột phấn, môi đỏ chót, quần áo lụa là nhiều màu sắc kết hợp trên người ả gây một sự phản cảm. Đầu vấn lớn cài đầy trâm vàng, hoàn toàn đối lập với nàng lúc này. Một thân váy hồng nhẹ thanh thoát tóc búi gọn chỉ bằng cây trâm ngọc, phía sau xoã nhẹ nhàng bay trong gió đúng là phong thái của tiên tử. Vết sẹo lớn gần khóe mắt cũng được mặt nạ che khuất. không hề xấu xí mà còn thêm sức hút lạ thường.
Một người thô tục gượng ép, một người thanh tao nhẹ nhàng, Hứa Văn Tuyết với Thiên Cẩm Vân đúng là một trời một vực.
Nghĩ lại nhan sắc Quân Lâm Uyên cũng đâu đến nỗi sao lại thu thập toàn nữ nhân xấu hơn bản thân. Đã vậy còn sặc sỡ hơn cả một đàn chim vẹt, đúng là con người kì quái sở thích cũng quái dị không kém!
haiza......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...