Quên Anh Là Điều Em Không Thể !


Thằng nhóc con nhìn nó với đôi mắt trầm tĩnh chẳng chút gợn sóng, một chút của sự bất cần pha với một chút của lãnh đạm. Tưởng như rằng, chỉ cần lạc vào đó, sẽ chính là một thế giới rất ảm đạm. Thật sự rất ảm đạm.
Chuông điện thoại nó, đột nhiên reo lên làm đầu óc nó như giật điện. Vội vàng đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra, đưa lên tai:
“Alo..?”
“Em đang ở đâu?” – Là giọng của hắn. Giọng nói nghe rất gấp rút.
“Ờ...tôi... có chuyện gì?” – Nó ngập ngừng, nó còn chả biết đây là đâu nữa.
“Jackson bị đâm rồi. Bọn tôi đang ở bệnh viện X. Cậu ấy bị mất máu nhiều quá.’’
“Jackson nhóm máu gì?” – Nó run rẩy. Đang yên lành, sao lại bị đâm chứ.
“Nhóm Rh-...trong chúng tôi...không ai có..” – Hắn ngập ngừng.
Bỗng nó hét lên trong điện thoại: “Luli! Là Luli..Luli có nhóm máu đó...!”

Hắn như người sắp chết đuối vơ phải cành cây, đáp vội rồi dập máy. Nó xoay người đứng lên, vội vàng leo lên xe. Vừa định nổ máy thì:
“Cho tôi theo với.”
Thằng nhóc láo cá lúc nãy cũng đòi theo! Nó, giọng nói lạnh băng nhưng có pha chút năn nỉ.
“Tại sao?”
“Tôi không muốn về nhà.”
Điện thoại reo chuông đến.
“Alo..?”
“Luli không thể đến kịp, cậu ấy bị bọn Mèo Hoang cầm chân rồi... làm sao đây?” – Lần này là giọng của Ruby.
“Cho tôi theo, tôi sẽ giúp chị.” – Thằng nhóc lên tiếng.
“Nhưng..”
“Đổi lại cho tôi ở chỗ chị, tôi sẽ giúp! Okey?”
Biết ngay mà, đâu dễ gì thằng nhóc lạ mặt này chịu giúp không công chứ. Nó lườm thằng nhóc:
“Lên xe!”
Nói rồi nó vịn tay ga, cả hai phóng vút trong màn sương của đêm dày đặc.
....
“Cô em xinh đẹp muốn làm gì nhỉ?” – Bảy Thẹo lia đôi mắt đầy dâm tà nhìn về hướng của Thiên Ngân.
Hắn nhắm đến ả lâu rồi, nhưng mãi mà chẳng làm nàng lay động. Vừa hay, vài tuần trước, nàng tìm đến động của hắn để thương lượng. Chỉ cần hắn dốc sức cùng nàng thì mục đích của hắn, Angle Queen, sẽ có thể dễ dàng đạt được, như ăn cháo. Nhưng mà...hắn còn muốn nàng nữa!

“Xem kịch!” – Đôi mắt đầy mưu tính, từng lời nói mang đầy mùi u ám của sự thù hận. – “Kịch bây giờ mới bắt đầu mà..!”
Một tràn cười hả hê vang lên. Một tràn cười thay cho lời mở đầu của những mưu tính. Vừa nhanh nhưng đủ thấm.
....
Nó lao vút trong màn đêm. Mặc kệ cho gió chắn lối đi. Mặc kệ cho đêm tối nhòe nơi đến. Nó vịn hết tốc độ, như Tử Thần trong bóng tối tĩnh mịch.
Một cái thắng gấp tuyệt đẹp, báo hiệu bọn nó đã đến nơi. Nó vội cởi mũ rồi nắm tay thằng em, lôi đi.
Chạy nhanh đến quầy tiếp tân rồi theo chỉ dẫn của những nữ y tá mà lao đi. Nó thầm cầu cho Jackson không sao.
“Tôi ở đây!” – Nó hét lớn khi nhìn thấy hắn, nó quên mất việc cần đi nhẹ, nói khẽ. Lôi theo thằng em, chạy đến trước mặt hắn.
“Jackson sao rồi? Cậu ấy như thế nào?”-Một loạt câu hỏi dồn đến hắn.
“Nguy kịch!” – Hắn chau mày khiến nó im lặng, hai mắt như sáng lên, nhớ cái gì đó. Kéo kéo kẻ kế bên.
“Đây...đây..” – Nó lại quay sang. – “Cậu tên gì?”
Người nào đó kế bên như muốn té xỉu với cô gái ngơ ngác này.
“Khải Hoàn!”

“À, Khải Hoàn, cậu ấy sẽ giúp chúng ta, không, giúp Jackson. Cậu ấy chịu hiến máu.”
Nó nhìn hắn, ánh mắt sáng lên tia hy vọng. Chỉ chực chờ cái gật đầu sau sự nhăn nhó của hàng chân mày ai kia. Chân nó nhanh chóng lôi theo gã kia chạy đến chỗ bác sĩ.
....
Nó ngồi cạnh bên hắn, tay chắp lại như đang cầu nguyện, gương mặt thành khẩn, đôi mắt nhíu chặt cùng cái môi nhỏ chúm lại, cặp má tự nhiên ửng lên khiến hắn phì cười.
Kẻ nào đó lòng đang tập trung, thành khẩn bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của tên quái gỡ cũng nào đó liền bụng dạ hé mắt.
"Em hé mắt cái gì ?" - Tên quái gỡ nhịn cười, đưa tay nắm hờ như cái cốc che miệng. Hàng mi rủ xuống, đưa ánh mắt đang liếc mắt hé cười giấu vào trong. Giọng nói hết sức vô cảm nhưng vẫn lộ vài phần cười thầm.
"À...Không có gì!" - nó cụp mắt. Trong thời khắc chột dạ, xấu hổ, nó vừa định nhìn lén sang ai đó liền bị người ta nhìn trúng. Khiến đôi mắt tự dưng trợn tròn, cái mặt cứ cuối gằm xuống.
Lòng nó chốc chốc dội lên cảm xúc ngượng ngùng mà trước đây chưa từng có.
Quái đản! Tại sao bản thân cầu nguyện lại thành tự mình xấu hổ vậy (?!)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận