Thời gian lại trôi qua, thoáng cái An Giai Kỳ đã bước sang tuổi 26, trong năm qua, Trịnh Phi Mặc với Hàn Thiên Văn cũng hay thật, hai người này yêu nhau còn chưa đến một năm mà đã tiến tới kết hôn, chuyện này cũng quá bất ngờ đi, đột nhiên nhận được thiệp cưới của hai người này khiến cậu sốc không nói lên lời.
Trong ngày cưới của hai người bọn họ, An Giai Kỳ nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ không ngớt.
Lãnh Dạ nhìn thấy ánh mắt đó thì xoa lên mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt nhu hoà, nói thì thầm bên tai cậu:"Thích không?".
Cậu nhìn hắn rồi cười tươi nói:"Thích chứ, tất nhiên là thích rồi".
Hắn cười dịu dàng không nói gì nữa.
Buổi hôn lễ kết thúc, tiếp đến là bữa tiệc cưới, An Giai Kỳ tiến đến phía Trịnh Phi Mặc, cậu đấm nhẹ vào bắp tay cậu ta, nói:"Tên này, mày được lắm nha, chưa chi đã rước người ta về làm vợ, mà Hàn tổng cũng quá ư là dễ tính đi, làm ăn kiểu gì mà cưới sớm vậy".
Biết trước An Giai Kỳ sẽ lại khịa mình, Hàn Thiên Văn liền nói:"Đâu như ai kia, rõ là đăng kí kết hôn mà cả năm trời chưa thấy thiệp mời đâu ra, anh đây một phần là vì vã quá rồi một phần cũng là thích thì nhích đó, vợ tôi đẹp thế này, không lấy nhanh là người khác cướp mất".
Cậu nhìn anh ta rồi lại nhìn Lãnh Dạ, vẻ mặt ủy khuất:"Chú, người ta bắt nạt em kìa ".
Hàn Thiên Văn cùng Trịnh Phi Mặc làm vẻ mặt:"Ơ kìa, bắt nạt hồi nào, rõ là không nói lại được nên mới ra vẻ bộ dạng ủy khuất".
Lãnh Dạ phì cười, hắn nói:"Còn không phải em gây chuyện trước sao?".
Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra trong vui vẻ.
_______
Kết thúc bữa tiệc cưới, ai về nhà nấy.
An Giai Kỳ say mèm, ngồi trên ghế sofa, cậu ôm lấy eo Lãnh Dạ, nói:"Chú, bao giờ em mới được như hai người họ vậy?".
Một câu hỏi trong lúc say này của cậu khiến hắn cảm thấy có chút đau lòng, rõ ràng là đi đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp mà đến cái đám cưới cũng chưa thể làm đàng hoàng cho cậu.
Phải nói là thường ngày, khi hỏi An Giai Kỳ về việc tổ chức đám cưới thì cậu liền từ chối, nguyên do là vì Lãnh Dạ rất bận, công ty thì ngày càng phát triển, nấu được bữa ăn cho cậu coi như cũng là phước ba đời đi.
An Giai Kỳ vì thương Lãnh Dạ làm việc nhiều nên đám cưới cứ vậy mà liên tục hoãn lại.
Người say mà, uống vào rồi cái gì cũng nói ra hết, cậu cũng không ngoại lệ, nghĩ đến đám cưới hôm nay liền ghen tị mà nói:"Em cũng muốn có một cái đám cưới giống họ a, không cần phải làm to đâu, chỉ cần có người nhà người quen là được, đơn giản thôi vì em thích vậy, không cần cầu kỳ hoa mĩ làm gì".
Lãnh Dạ cảm thấy thực có lỗi, rõ là trên danh nghĩa đã là vợ chồng rồi nhưng lại chưa cho người mình thương một cái đám cưới, thật vô dụng mà.
An Giai Kỳ nói lí nhí một hồi rồi ngủ lúc nào không hay, hắn liền bế cậu về phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, khẽ hôn lên chán cậu rồi thủ thỉ:"Em yên tâm, chú sẽ không để em thiệt thòi đâu".
_________
Mấy ngày nay, An Giai Kỳ cảm thấy Lãnh Dạ rất kì lạ, thường hay đi ra ngoài hoặc có mấy cuộc gọi đến, lạ, lạ lắm nha, lúc hỏi thì cứ lấp liếm cho qua không à.
Đến tầm buổi trưa, đang định lên văn phòng của Lãnh Dạ như mọi khi thì Ôn Niên bất ngờ ngăn cản cậu lại, đưa cho cậu một túi xách, bên trong là một bộ vest trắng, cậu đang không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ làm theo lời anh nói.
Thay xong đồ, Ôn Niên kéo An Giai Kỳ lên xe, lập tức khởi hành.
Khi chuẩn bị đến nơi, Ôn Niên liền dùng một chiếc khăn bịp mắt cậu lại rồi đưa đến một nơi nào đó.
Đến nơi, Ôn Niên lại đưa tay An Giai Kỳ giao cho ai đó, lần này là tay của một người khác.
Chiếc khăn bịp mắt được tháo ra, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh khiến cậu ngỡ ngàng, đây...đây chính là lễ đường.
An Giai Kỳ ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại nhìn sang bên cạnh, là ba của cậu.
An Giai Kiên mỉm cười, dắt tay con trai út đến bên Lãnh Dạ, trao tay con trai mà mình yêu thương cho hắn, ông nói:"Chăm sóc nó thật tốt".
Lãnh Dạ nhận lấy An Giai Kỳ, hắn nhìn ông rồi mỉm cười gật đầu.
Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi nhỏ:"Chú, chuyện này là sao vậy?".
Hắn cười dịu dàng, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, nói:"Lát chú sẽ giải thích sau, còn bây giờ, An Giai Kỳ, em có bằng lòng đi cùng chú đến hết quãng đời này không?".
Cậu phì cười nói:"Tất nhiên là có rồi, chú hỏi thừa quá".
Nhận được câu trả lời, Lãnh Dạ tháo chiếc nhẫn mà lúc trước đã cầu hôn cậu rồi đeo chiếc nhẫn mới vào tay cậu.
An Giai Kỳ cũng lấy chiếc nhẫn đeo lại vào tay Lãnh Dạ, hoàn thành xong, hai người trao nhau nụ hôn, rồi nhận được những lời chúc phúc từ người thân bạn bè.
Kết thúc hôn lễ, như thường lệ là đến bữa tiệc, kết thúc bữa tiệc liền trở về nhà.
Lúc này An Giai Kỳ mới có cơ hội để hỏi:"Chú, chuyện hôm nay là như nào vậy?".
Lãnh Dạ ôm cậu lên rồi nói:"Không phải em rất thích những bất ngờ sao? chú tạo bất ngờ cho em đó".
Cậu bĩu môi nói:"Chuyện quan trọng như vậy ít nhất cũng phải báo cho em một tiếng chứ, chú tự nhiên làm hết mất rồi".
Hắn hôn lên má cậu, nói:"Đám cưới này liệu thiệt cho em quá không?".
Cậu lắc đầu, hạnh phúc nói:"Không thiệt chút nào, ngược lại còn rất thích là đằng khác, cảm ơn chú".
Nói rồi bốn mắt nhìn nhau một cách đầy tình yêu, Lãnh Dạ nói khẽ bên tai An Giai Kỳ:"Giờ chú đã hết nợ em chưa?".
Cậu trả lời:"Chưa hết, chú còn nợ em cả cuộc đời này".
Tuy không phải là một đám cưới hoành tráng, nó rất chi là đơn giản nhưng lại chứa một tình yêu to lớn của hai người.
________
Lại một ngày đến, tận 8h sáng An Giai Kỳ mới lọ mọ tỉnh dậy, cậu nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng thì thấy có gì đó khác khác, dụi mắt vài cái thì cậu liền ồ lên, khắp căn phòng đều là ảnh cưới của hai người, mấy tấm này đều được chụp từ hôm đám cưới, má ơi đẹp quá, còn có cả ảnh hôm đi lễ hội nè, ảnh lúc cầu hôn nữa, oa, sốc thật nha.
Vệ sinh cá nhân xong, An Giai Kỳ vội chạy xuống phòng bếp, thấy bóng dáng quen thuộc thì tiến đến ôm lấy đối phương, nói:"Lão công, mấy tấm hình kia chú lấy đâu vậy?".
Lãnh Dạ vừa làm bánh ngọt vừa nói:"Thích không?".
Cậu cười tươi nói:"Thích chứ".
Hắn dịu dàng, nói:"Thích là được".
Cậu ôm chặt lấy eo hắn, nói:"Yêu chú ghê"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...