Chu Huy dẫn Bạch Nha đi tới những nơi mà cậu cần, anh cũng giới thiệu cho cậu thêm vài nơi thú vị, vài nơi anh cho là đồ ăn ở đó ngon, cũng dẫn cậu đến những nơi bán đồ ngọt tạo hình dễ thương, Chu Huy rất để ý biểu cảm của Bạch Nha, anh thấy tuy cậu rất thích mấy nơi anh dẫn tới nhưng cậu cứ xa cách không kiên nhẫn khi đi bên anh làm anh rất khó chịu, bộ anh không hấp dẫn sao, hay do mặt lạnh như Bạch Huân nói nên em ấy không thích, rõ ràng có rất nhiều nam nữ sà vào lòng mình, có trai lẫn gái, quyến rũ ma mị, ngây thơ cũng có, nhưng sao em ấy không làm vậy a, em ấy thử sà vào lòng mình thử đi, mình sẽ bưng em ấy về nhà chăm sóc tận tình, như hoàng tử nhỏ của mình luôn, đang trong suy nghĩ lung tung của bản thân thì bị giọng nói trong veo của Bạch Nha đáng gãy!
"Anh Chu, em về trước đây, mấy anh nói 10 phút nữa tới em phải ra ngoài đợi các anh.
"
Bạch Nha liếc liếc nhìn Chu Huy, thấy anh đen mặt lại cậu đã hoảng sợ rồi, nhờ có tin nhắn của anh trai cứu cậu khỏi bầu không khí này, haizz tên Chu Huy này đáng sợ quá đi, không muốn thu anh ta vào dàn hậu cung xíu nào, nhưng mình là nhan khống âm khống nha, nên chỉ có thể miễn cưỡng vậy, a a mình thật là tốt.
Biết mình thất thố làm cậu sợ rồi, lỡ em sợ rồi né mình luôn thì truy vợ kiểu gì!
"Vậy để anh xuống đợi cùng em, em xách rất nhiều đồ, rất nặng để anh giúp em, được không?" Chu Huy thả nhẹ giọng hết mức, cực kì ôn nhu.
Bạch Nha ngượng ngùng vì mình mua quá nhiều đồ, gật gật đầu với anh.
"Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh, đợi em dự buổi hoà nhạc thành công, em sẽ mời anh đi ăn.
"
"Không làm phiền giúp em là anh tự nguyện, còn về mời ăn thì anh sẽ đợi, nhưng anh sẽ mời em để chúc mừng lần thành công đánh dấu tên tuổi của em bên mỹ.
"
"Cảm ơn anh, Chu Huy.
" Bạch Nha ngượng ngùng đỏ mặt.
"Chúc em thành công anh sẽ luôn dõi theo em.
"
Nghe lời ngọt ngào bên tai Bạch Nha đỏ mặt mím môi, quay người bước đi không nói gì nữa, còn Chu Huy thấy em ấy đỏ mặt thì cười khẽ ra tiếng nói thầm trong lòng, đúng là bé con ngượng ngùng, hai người đi một trước một sau nhưng đâu biết đã có một ánh mắt hung ác nhìn hai người và đi theo sau lưng, bình thường có lẽ Chu Huy sẽ phát hiện nhưng hôm nay anh đã đặt hết tâm tư vào Bạch Nha nên không biết được tai ương đang đập xuống đầu mình, anh không biết cảm giác nghĩ bản thân đã có tất cả rồi lại mất đi lại đau khổ như vậy, như có ai đó đâm ngàn nhác dao vào trái tim của mình, tại sao cho anh gặp được rồi lại lấy đi như vậy, đây là trừng phạt anh sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...