Cảnh tượng này được bốn người đàn ông thu vào mắt, tiếng la của mọi người thắt thanh, Chu Huy như chết từ giây phút đó anh run rẩy đứng dậy, định chạy lại bảo bối của mình thì thấy được có ba người đàn ông chạy tới trước và ôm lấy em ấy!
Người Bạch Nha lúc này nơi đâu cũng là máu tươi, cậu mặc đồ trắng da cũng trắng nên nhìn rất ghê người, cậu đã bắt đầu thở yếu ớt, môi đã không còn chút máu nào.
"Bé cưng, bé cưng đừng ngủ anh sẽ chở em đi bệnh viện, ngoan mở mắt ra nhìn anh.
"
Giọng nói của Bạch Huân lúc này đứt quảng, nghẹn ngào như muốn khóc, anh cứ nghĩ chạy tới sẽ thấy bé con háo hức chạy lại anh trai anh trai làm nũng như mọi khi, nhưng lần này sao lại như vậy, là do anh tới trễ làm em ấy thành như vậy, tất cả là lỗi của mình, là lỗi của mình, nước mắt Bạch Huân bắt đầu trào ra, mắt anh đỏ như máu!
Lục Vịnh và Lâm Quân cũng không khá hơn, hai người run rẩy dữ dội, cũng khóc như Bạch Huân ba người đàn ông hoàng kim lúc này nhìn chật vật không tả được, Bạch Nha bị làm ồn, nghe được những giọng nói quen thuộc cậu cố mở mắt ra.
Ba người đàn ông thấy cậu mở mắt thì mừng như điên cả ba cùng lên tiếng!
"Em có sao không có đau không cố chịu chút nữa, mình sẽ đi bệnh viện.
"
Bạch Nha biết bản thân sắp chịu không nổi rồi, cậu lấy hết sức để nói những lời cuối.
"Mọi người đừng khóc, em không sao.
"
Giọng nói yếu ớt hơi thở đứt đoạn, cả ba đều biết nhưng là lừa mình dối người thôi!
"Ngoan bé con ráng lên, em sẽ không sao.
"
"Em yêu mọi người nhìu lắm.
"
Chu Huy đi lại nghe được câu đó thì trái tim anh đau đớn vô cùng, em đừng nói như vậy vào lúc này được không, đợi em khoẻ mạnh nói yêu ai cũng được hết, anh chạy lại quỳ xuống bên người Bạch Nha, ba người kia đều thấy nhưng lúc này còn tâm trạng đâu mà quan tâm.
"Anh cũng yêu em.
"
Bốn giọng nói cùng cất lên một lúc, cả bốn người đều nhìn nhau nhưng không nói gì, đây là chuyện bình thường nên đã quen rồi.
"Mọi người đừng đau khổ, em không qua được rồi, mọi người có thể yêu người khác nhưng đừng quên em được không.
" Cậu cố nặn ra nụ cười, nhưng nước mắt đã rơi.
"Em đừng nói vậy, cả đời anh chỉ yêu em thôi, sẽ không có người khác cầu xin em ráng lên.
" Lâm Quân lên tiếng.
"Anh cũng yêu em cầu em ở lại với anh.
" Lục Vịnh cũng bài tỏ tình cảm của mình.
"Bé con em nói sẽ ở bên anh chăm sóc anh tới già mà, đừng rời xa anh.
" Bạch Huân ôm lấy Bạch Nha nỉ non với cậu.
"Tuy anh mới gặp em nhưng đã xem em là cả bầu trời đừng bỏ anh đi, anh xin em.
" Chu Huy như người mất hồn nói ra lời thật lòng nhất từ trước đến giờ.
"Nghe mọi người nói yêu em, em vui lắm, nếu em còn sống sẽ bên mọi người, nhưng có lẽ em sẽ không có hạnh phúc đó.
"Bạch Nha vừa nói thì máu chảy ra khoé môi, mắt bắt đầu vô thần.
Cậu đưa tay sờ mặt anh trai mình.
Bốn người đàn ông đau khổ khi thấy như thế, van xin cậu đủ điều.
"Em muốn lưu diễn cho các anh xem, em muốn trên sân khấu đàn bài em sáng tác cho mọi người, nhưng có lẽ muộn rồi.
" Nói xong cậu bắt đầu nhắm mắt tay đang đặt trên má Bạch Huân cũng buông xui.
Cả bốn người đàn ông la đến tê tâm liệt phế như ai oán trời đất!
"Em lừa chúng ta em không được chết mở mắt ra nhìn bọn anh.
" Tiếng la hét khóc lóc vang trời làm người đi đường cũng đau đớn vì tiếng ai oán của họ.
Được một lúc thì xe cấp cứu tới, bốn người đàn ông vẫn ôm khư khư đi cùng lên xe, như xác không hồn như thể không còn là họ nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...