Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Em
Hàn Gia Vĩnh đau xót, tội lỗi trước câu nói của cô bởi vì từ trước nay anh không quản kĩ thân dưới của mình phóng túng cực độ nên bây giờ cái giá anh phải trả quá đắt.
Cô buồn như vậy, tủi thân như vậy đều do anh bây giờ có chết cũng không đền hết tội lỗi mà anh đã gây ra.
Vậy nên Hàn Gia Vĩnh không biết phải mở miệng đáp lời cô như thế nào, nên anh chỉ có thể dùng hành động hôn cô mãnh liệt, anh chưa từng hôn phụ nữ nhưng từ nay về sau anh chỉ hôn mình vợ của anh thôi.
Anh muốn dùng nụ hôn này để minh chứng cho cô rằng anh sẽ thay đổi.
Nhưng trong lòng Tô Mẫn không hề cảm nhận được điều đó cô thấy tủi thân cô nghĩ rằng anh dùng cách này để chà đạp lên lòng tự trọng của mình, anh cũng xem cô rẻ mạt không bằng những người phụ nữ anh từng chơi qua.
Cô đã cố gắng nén nước mắt nhưng không biết tại sao nó vẫn không kìm được mà chảy xuống rơi tí tách lên gò mà người đàn ông
Hàn Gia Vĩnh lại lâm vào hốt hoảng anh cảm nhận thấy những giọt nước ấm nóng đó.
Anh vội tách môi mình ra khỏi môi cô
- Đừng khóc
Có lẽ do ngày hôm nay Tô Mẫn đã được anh chiều nên bắt đầu trở nên to gan hơn cô đấm bùm bụp vào vòm ngực rắn chắc của anh càng lúc càng khóc lớn
- Với anh lúc nào em cũng là thứ phụ nữ rẻ mạt vậy sao ? Vậy anh còn hôn em làm gì đồ khốn từ nay trở đi anh đừng bao giờ đụng vào thứ dơ bẩn như em nữa
Câu nói ngày thử áo cưới cứ vang vọng mãi bên tai cô, cô đã lạc mình vào nụ hôn của anh nhưng câu nói đó cứ đánh mãi vào tâm trí cô những hành động của anh từ để thể hiện tình yêu mãnh liệt, chân thành biến thành thô bạo, xúc phạm.
Nếu là kiếp trước cô sẽ chẳng bao giờ dám làm hành động này vì anh mặt lạnh rất đáng sợ nhưng Tô Mẫn bây giờ tính cách chỉ như một đứa trẻ con vì khi được chiều nó sẽ trở nên to gan và lớn mật
Trước những cái đấm của cô đối với Hàn Gia Vĩnh chỉ như gãi ngứa nhưng anh vẫn thấy đau lắm giải thích với cô thế nào bây giờ
- Là anh sai anh xin lỗi được không Mẫn Mẫn đừng khóc
Hàn Gia Vĩnh nhíu mày đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô, anh nắm lấy bàn tay đang đấm loạn trên người mình
Đừng đấm, người anh cứng sẽ khiến em đau tay
Quản gia Lưu đem chày bếp ra đây
Quản gia Lưu cùng mọi người ở phía trong nhà bếp từ hồi đến giờ cũng có nghe loáng thoáng qua.
Ai cũng túa mồ hôi khi nghe tiếng hét to của thiếu phu nhân họ sợ thiếu gia nổi cơn thịnh nộ, thiếu phu nhân mới cưới mà mất mạng thật đáng thương.
Cả phòng bếp nghe tiếng Hàn Gia Vĩnh rống lên gọi quản gia Lưu đem chày bếp ra lại càng sợ.
Họ suy nghĩ đâu sai thiếu gia đã tức giận đến mức muốn dùng chày bếp để đánh thiếu phu nhân, như vậy sao thiếu phu nhân chịu nổi chứ
Quản gia Lưu lo sợ ông hiểu ngay sao thiếu gia có thể thay đổi.
Thiếu phu nhân vừa hét lớn một câu cậu ấy đã không chịu nổi muốn dùng bạo lực để dạy dỗ rồi.
Ông ta chần chừ hồi lâu mới đem chày làm bánh bằng gỗ quý nguyên khối thiết kế tinh xảo đi ra
Nhưng nhìn tình hình sao khác xa tưởng tượng quá, có gì đó không đúng thì phải, ông ta tiến lên gần phía Hàn Gia Vĩnh đưa chày cho anh
- Đây thưa thiếu gia, thiếu gia ngài có việc gì từ từ nói ngài đừng quá tức giận
Hàn Gia Vĩnh chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của ông mà giật mạnh cái chày đặt vào tay Tô Mẫn ôn nhu
- Em muốn đánh thì dùng cái này tạm đừng làm đau tay, em muốn chém muốn giết muốn làm thế nào cũng được miễn em vui anh sẽ sẵn sàng chấp nhận
Tô Mẫn nhìn cái chày tinh xảo nặng trịch trong tay mình rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt cô lại càng khó chịu hơn anh bảo cô dùng cái này đánh anh để cô mang tội Hàn gia xử cô ly hôn chứ gì lại còn dùng lí do kia suýt làm cô cảm động, anh biết chắc chắn cô sẽ không dám làm, anh quả thực quá nham hiểm
Đôi bàn tay run run, đôi chân của quản gia Lưu mềm nhũn khổ thật già rồi mà cứ chịu nhiều cú sốc như vậy quả là khổ cho ông
-
Tô Mẫn trừng mắt nhìn Hàn Gia Vĩnh đăm đăm
- Anh muốn ly hôn với em đến vậy sao ?
Hàn Gia Vĩnh lên tiếng phủ định lắc đầu ngoay ngoảy sao cô lại hiểu lầm ý anh rồi anh chỉ muốn cô trút giận thôi mà
- Em sẽ nói với mẹ anh yên tâm anh không muốn nhìn thấy em, em đi
Tô Mẫn đứng bật lên khỏi ghế chạy ra khỏi hướng cửa biệt thự.
Hàn Gia Vĩnh hấp tấp đuổi theo.
Tô Mẫn thầm oán trách cái biệt thự chết tiệt này quá đỗi lớn chạy mãi vẫn chưa thấy cửa mà.
Thế nên tạo cơ hội cho Hàn Gia Vĩnh đuổi theo giữ cô lại.
Dù có chạy nhanh đến đâu cái chân ngắn xíu xiu của cô sao bằng cái chân dài của anh chứ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...