Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về

Chap33: Dù anh có không nhớ ra thì tôi vẫn sẽ yêu anh!
Tử Hàn ngồi nhìn mặt nước lặng mà lòng nàng cũng lặng theo. Nàng khẽ chạm bàn chân của mình xuống mặt nước nhưng nàng vẫn không hé môi nửa lời. Đã bốn ngày nay nàng không ăn không uống, thậm chí còn không mở lời nói với ai một câu nào cả. Nàng chỉ dạo quanh khu vườn trong cung Ngọc Hữu và lặng đi nhìn màn nước.
Đó là nàng không biết y vẫn đang hướng ánh mắt của mình về hướng của nàng. Cái cảm quen thuộc khi nàng chạm lấy tay của y cũng chính là lúc trái tim của y cảm thấy xôn xao nhất. Y cứ âm thầm nhìn theo bộ y phục mang màu đỏ mà sao buồn đến thế. Y biết mình đã lãng quên một điều rất quan trọng nhưng y không thể nào nhớ ra được.
Thi Thi chạy lại ôm chầm lấy Kiều Văn làm Kiều Văn choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Thi Thi hôn lên trán y:
- Đang suy nghĩ gì đó hoàng tử của em!
- Cô nương kia là ai?
Y chỉ tay qua khung cửa sổ đến cái dáng buồn của Tử Hàn. Thi Thi thoáng giận mình, cô vuốt mái tóc của Kiều Văn:
- Thê tử của Lữ Kỳ.
- Nhưng trái tim của Lữ Kỳ không thể trao cho người khác được nữa rồi!

- Trong tam thất thì không có chuyện có tình cảm đâu!
Thi Thi lạnh lùng buông một câu làm Kiều Văn thẫn người. Y không biết phải làm thế nào nhưng cái cảm giác này thật khó nói. Y muốn chạy đến ôm lấy bờ vai mỏng mai kia. Thi Thi cau mày, cô chạm lên mặt y:
- Thôi huynh nghỉ ngơi đi!
- ….
Chờ cái bóng của Thi Thi đi khuất thì ánh mắt của Kiều Văn lại chạm đến chỗ Tử Hàn nhưng nàng ta đâu rồi? Y bước xuống giường tiến lại gần khung cửa sổ, nhìn xung quanh. Bỗng cái cảm giác ấm áp quen thuộc chạm vào lưng y. Một cái ôm từ Tử Hàn khiến đầu của y choáng váng. Y siết chặt lấy bàn tay của Tử Hàn:
- Cô nương…
- Hãy để tôi ôm anh. Tôi đã thật sự nhớ anh nhưng có lẽ anh chỉ quên tôi trong tạm thời thôi đúng không?
- Nàng là….

- Từng là một người anh yêu rất nhiều, và đang là người yêu anh rất nhiều.
Kiều Văn thật sự choáng váng khi cái cảm giác nóng hổi của từ giọt nước mắt thấm vào lưng của y. Y quay lại, ôm lấy cái dáng của Tử Hàn:
- Đừng khóc…!
- Hức…
Tử Hàn nức lên, nàng vỡ òa gục vào ngực y mà khóc. Nàng khóc rất lâu. Y càng thấy mình cần phải che chở người trước mặt mình. Nàng ta thật mỏng manh, thật dễ vỡ nhưng không kém phần đáng yêu và dễ thương. Nàng ta là…. Tử Hàn. Y khẽ tròn mắt khi thấy Tử Hàn khóc, y chạm lên mái tóc của nàng:
- Sói của ta đừng khóc nữa!
Tử Hàn giật mình hướng đôi mắt xám của mình lên nhìn Kiều Văn, nàng không thốt nên lời nữa mà để y nói:
- Tuy ta không nhớ nàng là ai nhưng thật sự nàng làm cho ta cảm thấy nàng rất quan trọng với ta…
- Đừng nói nữa! – Tử Hàn mỉm cười rồi, đặt ngón tay của mình lên môi của Kiều Văn – Tuy anh không nhớ tôi là ai nhưng tôi vẫn sẽ mãi ở bên anh, sẽ mãi yêu anh. Vì anh chính là định mệnh của tôi!
Tử Hàn ôm lấy khuôn mặt của Kiều Văn, đặt đôi môi của mình lên môi của anh. Khuôn mặt hơi ươn ướt vì nước mắt của nàng làm khuôn mặt của y nóng dần lên. Cảm giác yêu thương trở về với y. Y ôm trọn lấy Tử Hàn, trao cho nàng nụ hôn nồng cháy nhất mà y nhớ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui