Quay Ngược Thời Gian Để Mang Anh Về
Chap30: Tương lai, hiện tại.
Bảo Yến nhìn Hiểu Lâm mỉm cười:
- Hôm nay anh sẽ đưa tôi đi đâu?
- Hôm nay chúng ta sẽ đến Viện Khoa Học. Cô chủ thích đến đó mà!
Bảo Yến mỉm cười:
- Anh đúng là hiểu tôi nhất mà.
Bảo Yến mỉm cười bước lên một chiếc xe khá lạ mắt. Người ta gọi đây là máy thời gian. Cỗ máy có thể đưa ta đến bất cứ thời điểm nào mà ta muốn. Đó là điều Bảo Yến thích nhất. Hôm nào cô cũng đi đến những nơi như thế này nhưng cho đến ngày hôm qua cô đã gặp được người khiến trái tim cô rung động. Người đó chả ai khác là Tiến sĩ Nam Hoàng sống cách đó 300 năm trước. Bảo Yến ngân nga một điệu nhạc để chờ khởi động máy… dần dần tiếng hát của cô bị thay thế bởi tiếng gió thổi vi vu và một giọng hát lạnh tanh.
Mở mắt của mình, Bảo Yến khẽ cười:
- Hiểu Lâm… Cảm ơn anh!
Hiểu Lâm không nói gì cả. Ánh mắt anh ánh lên nỗi buồn mà không ai thấu được. Bảo Yến bước xuống xe, núp sau bụi cây là đôi mắt to tròn của cô. Cô nhìn chằm chằm vào người con trai kia. Hiểu Lâm đứng đằng sau và anh đủ thông minh để nhận ra người đó chính là Nam Hoàng. Anh thở dài nhìn xuống Bảo Yến.
Phía đằng xa xa kia là sự xuất hiện của hai con người lạ mặt khác. Họ đang tiến đến chỗ Nam Hoàng. Bảo Yến nhăn mặt tò mò hỏi:
- Hiểu Lâm, hai người họ là ai?
- Người con gái có đôi mắt xám kia là Tử Hàn. Người làm ra cỗ máy thời gian này. Còn người con trai kia thì tôi không biết thưa cô chủ. Nhưng tôi chắc chắn là anh ta không phải người ở đây!
Hiểu Lâm chăm chú nhìn người đàn ông đi sau Tử Hàn. Anh chợt sững người lại… người đó có phải là?
Bảo Yến nhéo vào chân Hiểu Lâm:
- Anh phát hiện ra gì sao?
- Anh chàng kia có thể chính là chồng của Tử Hàn. Nhưng mà là tương lai thôi!
Bảo Yên ồ lên một nên. Cô chăm chú nhìn ánh mắt của Nam Hoàng nhìn Tử Hàn mà cô tức không chịu được. Ánh mắt của Hoàng chính là ánh mắt yêu thương mà chính cô khao khát muốn có được. Cô lạnh lùng đáp:
- Hiểu Lâm… quay trở lại quãng thời gian 30 phút trước cho tôi…
*30 phút trước – Tại Viện Khoa Học*
- Anh ơi… Anh ơi… Anh có thể cho giúp em được không?
Bảo Yến giật giật vạt áo trắng của Nam Hoàng. Đôi mắt cô long lanh nhìn nụ cười của Nam Hoàng. Anh cuời:
- Tôi có thể giúp gì em nào cô bé!
- Em muốn… hỏi đường trở về thời của em!
- Thời của em?
- À… em vô tình đi lạc đến nơi này. Vào thời điểm này em chưa được sinh ra anh ạ!
Bảo Yến nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đang mang vẻ khó hiểu của Nam Hoàng mà nói. Nam Hoàng hít thở sâu:
- Ý em là… Em là trường hợp di chuyển không gian và thời gian!
- Vâng… chắc cũng tầm như thế ạ!
- Được rồi chờ anh một chút!
Nam Hoàng mỉm cười rút ra chiếc điện thoại của mình rồi bấm gọi điện. Câu đầu tiên khi bên kia nhấc máy và trả lời khến Bảo Yến sững người. Người mà anh ta gọi chính là Tử Hàn và anh gọi để hỏi Tử Hàn về trường hợp của mình. Cô nhếch mép cười, thụt lùi từng bước rồi nhanh như cắt chạy mất.
Cuộc điện thoại kết thúc thì Nam Hoàng thở dài nhìn chiếc điện thoại rồi mỉm cười nhìn về phía mà Bảo Yến đã từng đứng:
- Em có… ơ đâu rồi?
Nói rồi anh ta tự nhún vai rồi thở dài.
Lúc này Bảo Yến đang ngồi trên chiếc xe mà toàn thân run lên bần bập:
- Trở về với tương lai đi… Nhanh lên Hiểu Lâm!
Hiểu Lâm không nói gì mà làm theo những gì cô nói. Anh hiểu mình đã sai lầm như thế nào khi đưa cô đến nơi này và giờ thì anh phải chấp nhận nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thôi. Ấn bật máy nhưng chiếc máy không chạy mà nó đưa ra một tờ giấy. Hiểu Lâm thẫn thờ nhìn tờ giấy:
- Chiếc máy này hiện không thể chạy được nữa rồi!
- Anh nói sao? Vậy là chúng ta sẽ bị kẹt ở đây sao?
- Không có chuyện đó đâu!
- Anh im đi!
Hiểu Lâm càng cố trấn tĩnh như thế nào thì Bảo Yến càng tức giận mà la lớn. Bất động trước lệnh “im” của Bảo Yến mà lòng Hiểu Lâm đau như cắt. Và giờ thì cũng chính là lúc mà mọi chuyện rắc rối cũng bắt đầu…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...