Quay Lại
by annaljx
Follow
Share
Cô hèn mọn tiến đến ôm anh một lần nữa. Đừng nói như vậy có được không. Là em yêu anh, em rất yêu anh. Mỗi lần anh nói như con dao sắc đâm vào tim phổi cô, đau đến phế tâm. Anh một lần nữa hất cô ra. Lần này lực anh rất mạnh. Làm cô đụng phải tường. Anh tiến sát tới cô ép cô vào tường tình yêu của cô tôi không cần. Con của cô tôi cũng không cần. Đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi. Rồi anh quay đi. Cô ngồi thụp xuống. Tình yêu của cô tôi không cần. Con của cô tôi cũng không cần. 2 câu đó cứ văng vẳng bên tai cô. Cô xoa bụng khẽ rơi nước mắt. Thật xin lỗi, cục cưng mẹ thật xin lỗi con. Mẹ không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Giờ cha con không cần chúng ta, sau này chỉ 2 người chúng ta tự dựa vào nhau có được không.
Cô lau nước mắt đứng lên. Bước vào phòng. Căn phòng lâu lắm anh không bước vào cũng không còn mùi hương của anh nữa rồi. Cô yêu anh nhưng cô không dám đánh đổi, cô không thể đẩy con mình vào chỗ nguy hiểm.
Kéo vali ra đến cửa. Nước mắt không ngừng rơi
Tình yêu hèn mọn của cô anh không cần. Tấm lòng của cô anh cũng không cần. Đến cả đứa bé của bọn họ anh cũng không cần vậy được cô sẽ thành toàn cho anh. Trả cho anh tự do để anh có thể về bên cô ấy. Giờ cô chỉ quan tâm tới đứa bé của cô thôi.
Quay lại nhìn căn phòng một lần. Tạm biệt tổ ấm của cô. Dù giây phút hạnh phúc quá ít ỏi. Kéo vali đi khỏi căn nhà. Tim cô tan nát rồi............
Hôm sau, anh mệt mỏi về nhà dạo này công ty quá nhiều việc làm anh xoay nhưng chong chóng. Đã vậy Nhu Nhi còn bị bệnh phụ khoa rồi còn cả cô ta nữa sinh con cái gì mà sinh con thật đau đầu. Bước vào nhà cả căn phòng lạnh lẽo không tiếng anh đã về cũng không thấy hơi ấm của cô. Chắc cô ta đi siêu thị anh chán nản đi vào bếp lấy đồ uống. Rồi lại cả thấy lạ thường đồ ăn vẫn rất nhiều hay cô ta đi mua sắm. Một đống thắc mắc đang lởn vởn trong đầu anh. Không hiểu sao bây giờ đi cạnh Nhu Nhi anh không còn thấy vui vẻ nữa mùi nước của cô ấy làm anh thấy khó chịu. Trong đâù anh toàn hình ảnh của cô ta. Đi vào trong phòng anh phát hiện ra 1 phong thư anh mở
Nghị, cho phép em gọi anh một lần như vậy nhé. Em từng nghĩ cả cuộc đời sẽ ở bên anh. Nhưng có kẽ em sai rồi. Em không nên cố chấp níu kéo, cố chấp trói buộc anh như vậy. Cảm ơn anh vì 3 năm qua đã chấp nhận làm chồng của em. Thật xin lỗi vì làm mất 3 năm của anh. Đơn ly hôn em để trong phong thư em kí rồi. Em trả tự do lại cho anh. Chúc anh hạnh phúc.
Trong đó còn đơn ly hôn và cả nhẫn cưới. Anh sững người. Thật không ngờ cô sẽ kí đơn như vậy. Ngay sau đó anh lại cười lạnh vậy cũng tốt anh càng không phải đau đầu vì cô.
.................................................
Cô trở về căn nhà cô và bà sống trước kia. Lâu không có người ở nó quá bụi bặm rồi. Cô lau dọn xong xuôi cũng đã chiều muộn rồi. Vội vã đi siêu thị mua đồ. Buổi tối cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Từ mai cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Không có anh nhưng bù vào đó có cục cưng bên cạnh đó mới là hạnh phúc.
Hôm sau cô đi tìm 1 công việc. Cục cưng đã 3 tháng rồi. Không tìm công việc nhanh đến khi cục cưng lớn sẽ không kịp chuẩn bị mất. Mà cô cũng muốn tranh thủ kiếm thêm một chút tiền cho cục cưng của cô nữa. Không thể để con cô vất vả được.
Thời buổi này đi xin việc thật khó khăn mà. Cô đi cả buổi sáng cũng không tìm được việc nào. Buổi chiều cô đi khắp nơi tìm việc ông trời không phụ lòng người cuối cùng cô xin được việc pr sữa. Tuy vất vả nhưng không sao vì cục cưng cô sẽ làm tất cả. Hàng ngày cô phải đi bộ rất nhiều nhưng tiền lương của cô cũng rất khá. Cục cưng rất ngoan, cô không có ốm nghén gì cả. Đồng nghiệp khi biết cô đang có thai cũng rất quan tâm. Cô cảm thấy cuộc sống như vậy là hạnh phúc rồi.
..............................................
Nhưng anh thì không được như cô. Giờ ở cạnh Lương Nhu anh không cần thấy vui vẻ. Anh nhớ mùi hương của cô. Nhớ câu anh đã về của cô nhưng giờ tất cả chỉ còn là hoài niệm. Tuy đơn ly hôn chưa kí nhưng anh mất cô thật rồi....
Nhanh chóng 1 tháng trôi đi bụng cô bắt đầu lớn hơn rồi. Hôm nay đớt ngày khám thai sản. Ngồi đợi tới lượt, cô gai lòng. Cô thật ghen tị với những người phụ nữ kia họ đều được chồng đưa đi. Nhìn lại mình, vô khẽ vuốt bụng không sao đâu. Không sau đâu cục cưng. Chỉ 2 mẹ con mình thôi vẫn sẽ tốt mà đúng không. Bỗng nhiên cô thấy anh cùng Lương Nhu. Cô vội đứng lên quay đi không được nhất định không thể để anh biết về đứa bé. Đây là người duy nhất của cô. Mất nó cô sẽ không sống được mất.
Vội vã rời khỏi bệnh viện.
Số 18 Lâm Tịnh Yên
Anh giật mình quay lại, không phải là cô ấy sao. 1 người phụ nữ đi tới. Anh thở phào không phải cô ấy. Lương Nhu vỗ tay anh, em vào khám đây.
Anh gật đầu với cô.
Thật ra khi thấy anh, Tịnh Yên nhờ người phụ nữ bên cạnh khi y tá gọi tên thì đến báo vs y tá là cô có việc đột xuất hẹn hôm khác....
.....................................
Lững thững bước đi trên đường. Cô muốn đi khỏi thành phố này cô không muốn vô tình gặp lại anh như vậy. Đặt tay lên ngực trái tim này 1 tháng nay chưa khi nào mất đi hình bóng anh.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...