Thượng Hải...
Studio ngập ánh đèn sáng rực từ bốn phía. Một vị nhiếp ảnh gia cùng hai trợ lý trông có vẻ gấp gáp hơn khi đồng hồ gần điểm tám giờ tối. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài khá lạnh nhưng trong phòng kín, lại thêm ánh sáng của đèn hắt chiếu liên tục mấy tiếng đồng hồ khiến ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Vậy mà những người có mặt trong studio đều tập trung cao độ, chuyên nghiệp hoàn thành công việc của mình.
"Lệ Dĩnh, chúng ta chụp một lượt cuối nhé. Em quay lưng lại, ánh mắt biểu cảm sâu hơn"
Theo yêu cầu của stylist, Lệ Dĩnh thay đổi tư thế chụp ảnh, vị nhiếp ảnh gia quét một góc xung quanh Lệ Dĩnh. Và thế là những shot hình cuối cùng trong buổi chụp tạp chí của Lệ Dĩnh cũng hoàn thành.
"Cảm ơn mọi người. Ảnh rất đẹp" - Stylist vỗ tay cảm ơn ekip thực hiện, theo đó Lệ Dĩnh và trợ lý cũng cúi người đáp lễ. Sau buổi chụp hình này cô có thể về khách sạn nghỉ ngơi. Trước đây, cô đã từng nói mọi ống kính hướng vào cô ngoài máy quay phim đều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giờ đã mấy năm trôi qua, nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt. Cả nửa ngày chụp hình, toàn thân Lệ Dĩnh ê ẩm, nét mặt cũng cứng lại vì phải thay đổi nhiều biểu cảm. Giờ cô chỉ muốn nằm dài trên giường. Những chuyện xảy ra thời gian qua đã lấy hết tinh thần lẫn sức lực của cô. Hoàn thành tốt buổi chụp hình hôm nay đã là một cố gắng quá sức đối với Lệ Dĩnh rồi.
"Lệ Dĩnh, cảm ơn em. Ảnh sẽ lên tạp chí số cuối năm. Hôm nay biểu hiện của em tốt lắm, có phải là do sinh nhật không. Chúc em sinh nhật vui vẻ"
Stylist chịu trách nhiệm cho buổi chụp hình của Lệ Dĩnh nháy mắt khích lệ. Mà ngay đến bản thân Lệ Dĩnh cũng hơi giật mình. Nếu không có người đột nhiên chúc mừng, có khi cô cũng chẳng còn quan tâm hôm nay đã là sinh nhật lần thứ hai tám của cô. Từ sáng đến giờ, Lệ Dĩnh không dùng điện thoại, không vào weibo, Nancy cũng không hề nhắc đến...thế nên có là sinh nhật hay không, Lệ Dĩnh không quan trọng nữa.
"Cảm ơn chị" - Lệ Dĩnh miễn cưỡng nặn một nụ cười. Sinh nhật thì năm nào rồi cũng sẽ tới thôi. Nhưng có vui vẻ được như lời mọi người chúc hay không, cô cũng không biết.
Dù không còn lịch trình nào nữa trong ngày hôm nay, nhưng Nancy lại rất vội vàng thu dọn đồ cho Lệ Dĩnh rời khỏi studio, trước đó còn liên tục gập người cảm ơn ekip chụp hình cùng những lời chúc mừng sinh nhật của họ. Phản ứng bất thường của Nancy cũng không khiến Lệ Dĩnh chú ý. Trên xe trở về, Lệ Dĩnh thả hồn mình đâu đó theo gió, sinh nhật lại đến. Năm nay, cô nên ước điều gì đây? Mà nếu cô ước rồi, liệu nó có thể thành sự thật không?
Quãng đường từ studio về khách sạn mất không tới mười lăm phút chạy xe, thế nhưng gần nửa giờ trôi qua, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, mà con đường này lại không hề phải đường về khách sạn.
"Nancy, đây không phải đường về khách sạn mà" - Lệ Dĩnh khó hiểu thắc mắc, Nancy có thể mệt mỏi quá mà quên mất rồi, nhưng không lẽ tài xế cũng nhẫm lẫn sao? Vậy nhưng Nancy lại chẳng có vẻ gì thấy mình đã nhầm lẫn cả.
"Chúng ta đâu có về khách sạn. Hôm nay là sinh nhật em mà. Phải ăn mừng chứ"
Nancy mỉm cười chứa đầy ẩn ý. Cả ngày hôm nay cô không hề nhắc lấy một lần về sinh nhật của Lệ Dĩnh. Dám chắc Lệ Dĩnh cũng quên mất. Một ngày quan trọng như thế, sao có thể quên được. Chỉ là chưa phải lúc để nhắc đến thôi.
Chương 86: Bình Yên
shelmihinata
"Chúng ta về khách sạn đi. Em không muốn mừng gì cả"
Lệ Dĩnh buồn bã thở dài, tựa vào cánh cửa xe. Sinh nhật...cũng chỉ là thêm một tuổi, cô già thêm một chút...và đã rời xa anh thêm một chút thôi. Không có anh...ở đâu cũng đều giống nhau.
Nancy chưa từng làm ngược lại bất kỳ lời nào của Lệ Dĩnh vì đó là bổn phận của một trợ lý. Nhưng ít nhất, ngày hôm nay sẽ khác. Mặc cho Lệ Dĩnh phản đối, đã tới đây rồi, làm việc gì cũng nên làm đến cùng. Tài xế vẫn theo ý của Nancy, tiếp tục lăn bánh trên con đường thẳng tắp trước mặt.
"Chúng ta đến đây làm gì?"
Mười phút sau, chiếc xe dừng trước cửa một ngôi nhà hai tầng xinh xắn, nằm gọn trong một góc phố yên tĩnh. Nơi này, cũng có thể coi như một nơi quen thuộc với Lệ Dĩnh...nhà của Lạc Thành. Trước cửa nhà, Tiểu Tịch, Lạc Thành và cả Mạc Lăng đều đang hào hứng đợi cô. Mỗi người đội một chiếc mũ chóp nhọn quấn dây kim tuyến lung linh. Nhìn nét mặt họ, xem ra còn mong đợi tiệc sinh nhật này hơn cả chủ nhân của nó là Lệ Dĩnh.
"Thì mừng sinh nhật. Mọi người đã đợi em cả nửa ngày rồi. Xuống thôi, em cười lên đi"- Nancy còn làm một động tác cố tình đẩy Lệ Dĩnh mau chóng xuống xe. Nếu cô không cố tình sắp xếp, làm trước tấu sau thì Lệ Dĩnh sẽ không đời nào chịu tới đây mừng sinh nhật. Một năm chỉ có một ngày, cô cũng không muốn thấy Lệ Dĩnh suốt ngày ủ rủ như thời gian gần đây.
"Chúc mừng sinh nhật chị"
"Chúc mừng sinh nhật em, Lệ Dĩnh"
Tiểu Tịch hào hức đốt mấy cây pháo bông đủ màu sắc, đưa mỗi người một chiếc. Khi tất cả chúng cùng lóe lên những ánh sáng rực rỡ, mọi người đều tặng cho Lệ Dĩnh một cái ôm chúc mừng. Dù có buồn đến mấy, nhưng họ đều là những người thân đối với cô, quan tâm cô...lại có lòng mừng sinh nhật, Lệ Dĩnh đành cất bộ dạng buồn bã của mình vào trong, nở nụ cười hiếm hoi có chút cảm xúc trong đó.
"Cảm ơn mọi người"
"Nhanh vào trong thôi, bọn em đợi chị lâu rồi" - Tiểu Tịch nhắng nhít kéo Lệ Dĩnh vào trong. Cánh cửa nhà đóng sập lại, bên ngoài khu phố lại trở về không khí yên ắng như thường thấy.
...
Một tiếng trước...
"Chúng ta đang đi đâu?" - Một câu hỏi tương tự, nhưng đó là thắc mắc của Kiến Hoa. Khang Vũ tự động hủy nốt một cuộc hẹn không mấy gấp của Kiến Hoa, nơi Kiến Hoa cần đến bây giờ không phải là cuộc hẹn đó mà là một nơi khác.
"Nhà Lạc Thành" - Tố Thu vừa soi gương chỉnh lại vài lọn tóc, trả lời một câu ngắn gọn. Kiến Hoa vừa hoàn thành công việc, Khang Vũ đã lái xe một mạch đưa Kiến Hoa và Tố Thu tới nhà Lạc Thành.
"Tới đó làm gì?"
"Hôm nay sinh nhật Lệ Dĩnh mà. Bọn em tổ chức mừng sinh nhật cho cô ấy. Anh cũng tới một lúc đi. Anh chưa chúc mừng người ta còn gì"
Tố Thu liếc một cái thật dài sang anh trai mình. Cô không cần biết Kiến Hoa và Lệ Dĩnh giận nhau thế nào, và giận nhau bao lâu...nhưng hôm nay là sinh nhật của Lệ Dĩnh, vậy mà anh trai cô định trốn tránh bằng cách đâm đầu vào công việc để quên đi nỗi đau thất tình sao. Chuyện đó tuyệt đối không thể được.
Chương 86: Bình Yên
shelmihinata
"Cô ấy sẽ không tới" - Kiến Hoa không có hy vọng gì. Anh đương nhiên rất muốn đón sinh nhật cùng Lệ Dĩnh. Nhưng trước đó không lâu, chính Lệ Dĩnh là đã tuyệt tình cắt đứt mọi thứ. Cô cũng nói không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Giờ nếu như anh xuất hiện, chắc chắn Lệ Dĩnh sẽ không tới. Nếu vậy, anh thà để cô không thấy anh mà bình an vui vẻ còn hơn. Nỗi đau này, cứ để một mình anh chịu đựng.
"Anh cứ đợi mà xem. Có điều anh không được gặp cô ấy. Lát nữa em bảo anh làm gì, anh cứ làm theo là được rồi" - Tố Thu nhếch mép cười đầy tà ý. Kiến Hoa cũng chỉ còn cách thuận theo ý em gái mình. Dù không gặp, không thể chúc mừng, nhưng nhìn thấy Lệ Dĩnh trong ngày hôm nay, ở chung với cô một chỗ...đối với anh cũng là một loại mãn nguyện.
...
Tất cả những người có mặt trong bữa tiệc sinh nhật, từ Mạc Lăng, Lạc Thành đến Nancy, Tiểu Tịch...đều như nhẹ nhõm được phần nào khi Lệ Dĩnh cuối cùng cũng có thể cười được một chút. Những ngày qua, ngay cả trong mơ Lệ Dĩnh cũng khóc, điều mà trước đây họ chưa từng thấy. Nhưng rồi, khi đối diện với những người khác, Lệ Dĩnh lại vẫn tỏ ra cứng cỏi, mạnh mẽ, cố che giấu nỗi đau, chịu đựng một mình...điều đó càng khiến mấy người họ thấy càng đau lòng hơn. Sinh nhật của cô, nhưng mọi người không ai tặng quà, chỉ đơn giản là ở bên cô trong ngày hôm nay...cùng hát bài hát sinh nhật và yêu thương nhìn Lệ Dĩnh rơi nước mắt khi nhận được lời chúc từ cha mẹ ở phương xa. Từng người một gọi điện tới, cha mẹ cô, Giang Chấn...cả cha mẹ Kiến Hoa cũng gọi...chỉ còn duy nhất một người vẫn không thấy xuất hiện.
Mọi người mải hàn huyên tâm sự, Lệ Dĩnh một mình bỏ ra ban công tầng hai, bên ngoài phòng của Tiểu Tịch. Niềm vui trong ngày sinh nhật mà những người kia mang đến vẫn không thể chiến thắng sự cô đơn vì sự vắng mặt của một người.
"Sư phụ...em mong hay không mong anh gọi đây? Nếu có anh ở đây thì thật tốt. Em...không có anh, có vẻ như không được rồi" - Lệ Dĩnh xoay tròn chiếc nhẫn của Kiến Hoa tặng trên ngón tay, miệng lẩm bẩm. Cô không thể tháo nó ra, cũng như cô nhận ra rằng, sức chịu đựng của cô một ngày nào đó cũng sẽ đến giới hạn. Không có anh...sợ rằng không thể được.
"Lệ Dĩnh, em đang chờ điện thoại của ai sao?"
"Không có" - Mạc Lăng đột ngột xuất hiện, Lệ Dĩnh giật mình gạt nước mắt đang trực rơi xuống, lên tiếng lắp bắp phủ nhận.
"Em không biết nói dối. Em đang chờ điện thoại của Hoa ca?"
"Bọn em chia tay rồi. Anh ấy sẽ không gọi đâu"
Mạc Lăng rõ ràng nói trúng tâm sự của Lệ Dĩnh, nhưng cô vẫn cố tình lảng tránh. Thừa nhận cô đang nhớ anh, thừa nhận cô sai sẽ càng khiến cô đau khổ hơn.
"Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây. Mọi người đều vì em, không lẽ nhiêu đó cũng không khiến em vui sao?" - Mạc Lăng trầm mặc hỏi Lệ Dĩnh. Hàng trăm người cũng không bao giờ bằng đúng người. Mặc dù mọi người có mặt ở đây đều yêu mến Lệ Dĩnh, đều vì cô mà chúc mừng...nhưng họ lại không phải là Kiến Hoa. Không ai trong số họ có thể khiến Lệ Dĩnh nở một nụ cười hạnh phúc thực sự.
Chương 86: Bình Yên
shelmihinata
"Em rất vui mà"
"Anh vẫn muốn hỏi em một lần nữa. Anh...không thể sao? Mười năm rồi...anh không thể so được với Hoắc Kiến Hoa sao?"
Vẫn một câu hỏi đó, Mạc Lăng hỏi một lần nữa. Anh cũng đã từng hỏi Kiến Hoa vì sao lại cố chấp tình yêu với Lệ Dĩnh đến vậy, giờ anh muốn thêm một lần xác nhận với Lệ Dĩnh. Mạc Lăng vừa nói, thanh âm dường như cố tình lớn hơn, ánh mắt lại dường như chú ý đến một nơi khác.
Lệ Dĩnh phóng ánh mắt cương quyết, dứt khoát nhìn Mạc Lăng:
"Lăng ca, em đối với anh, dù mười năm qua...vẫn luôn là bạn tốt. Nhưng em đối với anh ấy, dù chỉ một phút cũng là yêu"
"Nhưng em thấy đấy, hai người bên nhau sẽ không có kết quả. Cả hai cùng đau khổ. Hào quang của một diễn viên, em không cần nó nữa sao?"
Mạc Lăng giống như cố tình lôi kéo Lệ Dĩnh nói ra mọi lời trong tâm can. Mặc dù những gì Lệ Dĩnh nói quả thực đúng như ý anh, nhưng nó cũng làm trái tim anh đau nhói.
"Hào quang...em đâu quan trọng nó. Ánh sáng của một ngôi sao ngày nào đó rồi cũng sẽ vụt tắt. Em đã có một hào quang lớn nhất là anh ấy. Như vậy là đủ"
Rồi sẽ có một ngày, Mạc Lăng gặp được một cô gái muốn anh trở thành hào quang của cô gái đó. Nhưng người đó chắc chắn không phải là cô. Với Lệ Dĩnh, Mạc Lăng mãi mãi chỉ là một người anh trai, một người bạn...thấu hiểu cô, yêu thương cô. Còn đối với Mạc Lăng, Lệ Dĩnh sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh...mà anh không bao giờ chạm đến được. Thế nên...anh cần phải từ bỏ thôi.
"Muộn rồi. Em về đây, chào anh"
Nhận thấy vẻ bình thản của Mạc Lăng, Lệ Dĩnh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau này, hai người vẫn cứ tiếp tục là bạn tốt. Mạc Lăng cũng không níu kéo khi Lệ Dĩnh ra về. Nhưng cách đó chỉ một bức vách, Kiến Hoa kích động tới mức muốn cười lớn thành tiếng. Lệ Dĩnh trực ra về, Kiến Hoa cũng lập tức muốn đuổi theo, nhưng nhanh chóng bị Tố Thu ngăn lại.
"Anh hai, dừng lại"
"Sao em lại cản anh. Tiểu Dĩnh, cô ấy vừa nói..." - Trong đời Tố Thu chưa một lần thấy Kiến Hoa biểu cảm như vậy. Kích động, hạnh phúc vỡ òa, thổn thức...nhiêu đó cảm xúc đều có lúc này ở anh trai cô. Những điều Lệ Dĩnh vừa mới nói chẳng phải đều có ý tình yêu với anh là quan trọng nhất sao. Chỉ cần như vậy thì dù Lệ Dĩnh chia tay anh với lý do gì đi chăng nữa, cũng chẳng còn quan trọng.
"Anh bình tĩnh, để cô ấy về đi. Với tính cách cố chấp của cô ấy, giờ anh có ra cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Nancy nói rằng Lệ Dĩnh đã đồng ý giao kèo với Hải Nhuận sẽ chia tay anh và ký tiếp hợp đồng với họ. Trước tiên cần xử lý xong xuôi scandal của anh lần này và chuyện của cô ấy đã. Khi đó mọi thứ sẽ tự nhiên trở về ban đầu. Anh đợi thêm vài ngày nữa thôi. Lệ Dĩnh cũng đâu có chạy mất"
Tố Thu lấy hết sức mình mới cản được Kiến Hoa. Thấy lời cô nói rất hợp lý, Kiến Hoa đành bình tĩnh lại, từ từ bước ra khỏi bức vách. Đó cũng là hướng mà Mạc Lăng luôn chú ý nãy giờ khi nói chuyện với Lệ Dĩnh. Mạc Lăng nhếch mép cười, sứ mệnh của anh xem ra cũng thành công rồi:
"Anh nghe thấy tất cả rồi chứ?"
"Đều là mọi người sắp đặt?"
Cùng lúc Lạc Thành và Tiểu Tịch cũng từ bên dưới đi lên. Tất cả đều biết chuyện, duy chỉ có Kiến Hoa đến đây mà không biết mục đích cuối cùng của bữa tiệc sinh nhật này là gì.
"Nếu không thì anh sao có thể nghe được những lời đó của Lệ Dĩnh" - Mạc Lăng gật đầu xác nhận.
"Cảm ơn cậu"
Lệ Dĩnh cố chấp không chịu nói nguyên nhân chia tay. Cũng may Nancy nghe được cuộc nói chuyện của Lệ Dĩnh với Trần Huyên ngày cô hát Không thể nói. Sau đó liền đem chuyện này kể với những người khác. Từ đó mà có kế hoạch ngày hôm nay.
"Không cần cảm ơn tôi. Tôi vẫn có một câu hỏi cuối cùng. Anh đã bao giờ nghi ngờ tình yêu mà Lệ Dĩnh dành cho anh chưa?" - Kế hoạch này, Mạc Lăng lại một lần nữa làm "kẻ thứ ba" muốn xen vào giữa Lệ Dĩnh và Kiến Hoa. Thực tế, ngay từ ngày gặp Kiến Hoa bên ngoài nhà của Giang Chấn, Mạc Lăng biết anh không bao giờ có thể xen vào giữa hai người đó. Anh cũng lặng lẽ rút lui từ lúc ấy. Nhưng nếu muốn ép Lệ Dĩnh nói ra những lời từ thâm tâm, thì cần anh phải vờ níu kéo một lần. Chuyện tình cảm này, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đương nhiên đau khổ. Nhưng đâu phải ai cũng biết, Mạc Lăng cũng có một nỗi đau như thế. Tuy nhiên, chỉ cần Kiến Hoa kiên định tình yêu với Lệ Dĩnh, anh sẵn sàng chấp nhận đau khổ này.
"Chưa bao giờ"
"Vì sao?"
"Vì cô ấy nói...tôi phải tin tưởng cô ấy. Thế nên dù có chuyện gì, tôi vẫn giữ lời hứa đó, tin tưởng cô ấy...vô điều kiện"
Dù Lệ Dĩnh có tuyệt tình đến đâu, dù anh có phải chịu nỗi đau thế nào, dù người khác nói gì...Kiến Hoa vẫn chưa từng một lần nghi ngờ tình yêu mà Lệ Dĩnh dành cho anh. Đơn giản là vì niềm tin.
"Chỉ có thể là Lệ Dĩnh thôi sao?"
"Cả đời này tôi chỉ tìm kiếm sự bình yên. Mà cô ấy chính là sự bình yên mà tôi muốn. Thế nên...nhất định phải là cô ấy"
Với Lệ Dĩnh, người cô yêu không phải là Kiến Hoa thì cũng không thể là người nào khác. Còn đối với Kiến Hoa...người đem đến bình yên cho anh, người anh sẵn lòng bảo vệ...chỉ có thể là Lệ Dĩnh...duy nhất một mình cô.
"Tôi nhận thua" - Mạc Lăng mỉm cười hài lòng. Những gì anh cần biết đều đã biết. Kiến Hoa chắc chắn là hạnh phúc mà Lệ Dĩnh luôn mong đợi. Ngay cả khi nhận thua, ở Mạc Lăng cũng phảng phất sự cứng rắn, quyết liệt và một sự kiên định không gì lay chuyển nổi.
"Cậu không thua, tôi cũng không thắng. Chỉ là tôi may mắn hơn vì cô ấy chọn tôi" - Kiến Hoa mỉm cười lắc đầu. Trong tình yêu không có thắng thua. Anh chưa bao giờ nghĩ mình thắng vì có được Lệ Dĩnh. Anh chỉ là may mắn hơn khi Lệ Dĩnh chọn hướng theo anh mà thôi.
"Hạnh phúc!"
Mạc Lăng đưa bàn tay rắn rỏi của mình tới trước mặt Kiến Hoa, kèm theo một lời chúc phúc.
"Nhất định"
Kiến Hoa mạnh mẽ đưa cánh tay bắt lấy tay Mạc Lăng, đó coi như một lời hứa, một lời cảm ơn. Anh và Lệ Dĩnh nhất định sẽ hạnh phúc. Cái bắt tay đó cũng đánh dấu hai con người từ tình địch...từ bây giờ sẽ trở thành bằng hữu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...