Hoành Điếm, Chiết Giang...
Bóng hoàng hôn đỏ rực bao phủ một phía tường thành rêu xanh cổ kính. Nữ tử ánh mắt sắc lạnh chứa đựng cả yêu, hận, tình, thù...cùng một thanh kiếm lết từng vệt máu dài trên thảm cỏ xanh mướt. Chút máu tươi rỉ ra từ khóe miệng cũng không thể giảm bớt được dung nhan động lòng người. Từng cái nhếch mép đều kiêu ngạo, ngùn ngụt khí thế, áp đảo mọi quần hùng...tất cả nhìn thấy nàng đều ngưỡng mộ...vì nàng đẹp...cái đẹp toát ra từ khí chất của nàng có khả năng bóp nghẹt trái tim bất kỳ nam nhân nào nếu nhìn thấy...cũng sợ hãi...vì biết bao nhiêu người đã chết dưới lưỡi kiếm của nàng. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về nữ tử xinh đẹp đó. Nhưng trong mắt nàng, lại duy nhất chỉ có một người.
Một đời tâm cơ là vậy, nàng đã từng là quân cờ trong tay người khác, nhưng cũng đã từng khiến kẻ khác làm con cờ bị điều khiển dưới tay mình. Khiến một tiếng gọi "cha" hơn hai mươi năm qua cũng không thể cất lên được. Mà ngay đến cha mình là ai, nàng thực sự cũng không hề biết. Người đàn ông đứng trước mặt nàng, người nàng cần phải báo thù...như lời của mẹ nàng trước khi lâm chung...nàng cũng không chắc liệu ông ta có phải cha mình. Tính toán bao năm, nhưng mọi tính toán đều đổ sập trước người mà nàng yêu hơn cả sinh mạng.
Một nam nhân ánh mắt lay động, không giấu vẻ lãng tử...nhìn nàng xa xăm. Hai người có duyên, nhưng không có phận...Âm mưu, thù hận...cuối cùng cũng tách họ ra xa nhau, nhưng không vì thế mà nàng bớt yêu hắn, mà thậm chí còn yêu ngày một sâu đậm...yêu...đến tính mạng này nàng cũng không cần nữa.
Cách đó không xa, một nam nhân khác hiểm ác bắn một mũi tên độc về phía chàng, một lần hạ thủ mọi ân oán. Nhưng người con gái đó đã vội vàng chặn lấy, mũi tên cắm "phập" một tiếng, găm ngay trước ngực.
"Thẩm đại ca" - Người ta khiếp sợ nàng một đời, nhưng nàng đâu cần. Nàng chỉ cần một giây phút được ôm trong vòng tay của người mà nàng yêu. Dù chỉ là trong những hơi thở cuối cùng. Ánh mắt mạnh mẽ của nàng, hai hàng lệ cứ thế rơi..
"Phi Phi...Phi Phi...sao muội phải khổ như vậy?" - Nam nhân đau đớn cùng cực xiết chặt nàng trong lòng. Hắn nợ nàng ân tình, nợ nàng cả một đời, giờ lại nợ nàng một sống...nhưng hạnh phúc hắn lại chẳng thể mang đến cho nàng được.
"Thẩm đại ca...trước khi chết...có thể nghe huynh gọi tên muội. Như vậy muội đã mãn nguyện lắm rồi"
Bạch Phi Phi giơ bàn tay run rẩy, nàng muốn chạm vào Thẩm Lang một lần cuối cùng. Sau đó sẽ để chàng tự do theo lý tưởng của chàng. Sau đó, nàng sẽ vĩnh viễn biến thành một cơn gió, sẽ mãi mãi theo chàng.
"Phi Phi...đừng mà...đừng...muội không được chết"
Thẩm Lang gào thét trong tiếng khóc xé lòng. Âm thanh từ bốn bức tường thành vọng lại khiến ai nấy đều kinh hãi. Trong đời họ, có mấy lần được chứng kiến thứ tình yêu như vậy. Xem ra cũng chỉ có lần này thôi.
Bạch Phi Phi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Thẩm Lang. Còn hắn, điên dại như người mất hồn, bế lấy thi thể lạnh ngắt của nàng rời khỏi đó, không ai dám cản đường. Vì ai cũng biết, trong lúc đau thương nhất, cũng là lúc con người ta đáng sợ nhất.
"Cắt. Vô cùng xuất sắc. Chúng ta đóng máy" - Tiếng đạo diễn sau máy quay chính vang lên cùng với đó là tiếng vỗ tay không ngớt của đoàn làm phim.
"Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ" - Cô gái đóng Bạch Phi Phi, trông khoảng hai ba, hai tư tuổi liền mở ánh mắt láu cá, nhảy tót khỏi vòng tay bạn diễn, ríu rít không ngừng. Vừa nói vừa hấp tập hướng phòng hóa trang chạy thẳng.
"Phi Yên à. Em đâu cần vội vàng như vậy. Hôm nay đóng máy rồi. Bộ phim này cũng rất hot. Có mấy phóng viên chờ cả nửa ngày bên ngoài rồi, muốn phỏng vấn em một chút" - Trợ lý của Phi Yên nói vậy thôi nhưng vừa nói vừa nhanh chóng dọn đồ cho Phi Yên. Thật là, cả năm vất vả quay phim rồi, cũng may đến cuối năm phim cũng thành công đóng máy.
"Em còn bận ra sân bay. Chị nói với họ ngắn gọn thôi nhé" - Phi Yên thích thú ra điều kiện. Có mấy diễn viên mới ngoài hai mươi tuổi đã được xếp hàng "tiểu hoa đán" như cô. Có bao nhiêu người năm mơ được diễn vai "Bạch Phi Phi" mà cô vừa mới hoàn thành chứ. Thế nên, phóng viên tới tìm cô phóng vấn mỗi ngày đúng là không kể xiết.
"Ok"
Phi Yên vừa theo trợ lý ra ngoài, đã chạm mặt hơn chục phóng viên. Nghe đâu họ đã túc trực ở phim trường cả ngày hôm nay chỉ để phóng vấn cô. Thế nên, dù có vội cô cũng bớt chút thời gian tiếp nhận mấy câu hỏi của họ.
"Các anh chị phóng viên, thật ngại quá, tôi đang gấp tới sân bay. Phiền mọi người hỏi nhanh một chút" - Phi Yên bây giờ với Bạch Phi Phi ban nãy cơ bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu như Bạch Phi Phi trong cảnh quay ban nãy độc ác có, si tình có, có yêu có hận...thì Phi Yên bây giờ ngây thơ, khiêm tốn, thậm chí nụ cười đôi chút ngờ nghệch...có lẽ chính vì thế mà giới truyền thông lẫn người hâm mộ thêm một phần yêu mến cô.
"Hoắc Phi Yên...bạn đã vượt qua rất nhiều nữ diễn viên để giành được vai diễn này. Hơn nữa lại là tự thân đi casting, không có nhờ mối quan hệ nào. Bạn có kỳ vọng vào nó không?"
"Mỗi tác phẩm tôi tham diễn, dù vai chính hay phụ, tôi đều đặt hết tâm huyết và kỳ vọng vào nó. Hy vọng có thể đem đến cho khán giả một tác phẩm xuất sắc" - Hoắc Phi Yên nở nụ cười trao sự ấm áp cho tất thảy mọi người có mặt ở đó. Là diễn viên, đương nhiên phải có gắng từ vai nhỏ nhất, phải nỗ lực gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng không bao giờ nên thỏa mãn hay ngủ quên trên chiến thắng. Có như vậy mới có thể ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Có người luôn luôn dạy bảo cô như vậy.
"Bạn thành công sớm như vậy, bây giờ đã là thần tượng của rất nhiều người. Cũng là tấm gương cho lớp diễn viên sau. Bạn có lời khuyên nào cho họ không?"
Hoắc Phi Yên không mất quá nhiều thời gian suy nghỉ, cứ như vậy, câu trả lời như đặt ở đầu môi, cứ thể phát ra.
"Khiêm tốn và không ngừng nỗ lực. Tôi chỉ có hai từ như vậy. Chúc tất cả mọi người tân niên vui vẻ. Tôi phải ra sân bay rồi"
Trả lời mới được vài ba câu, thực không thể nán lại thêm nữa. Phi Yên cáo lỗi cánh phóng viên, hẹn họ một ngày khác rồi chạy thẳng một mạch ra xa, trước đó còn không quên dặn dò trợ lý tặng một lì xì cho họ.
...
Cùng lúc đó, Thượng Hải...
Tòa nhà sáu mươi tầng nằm sáng rực nằm giữa trung tâm Thượng Hải. Gần như tất cả các phòng đều không có ai làm việc. Duy nhất trên tầng cao nhất, một người vẫn tất bật hoàn thành những công việc cuối cùng trước khi bước sang năm mới với những thử thách mới, nỗ lực mới.
"Hoắc tổng. Vé máy bay đã đặt xong cho cô. Tôi để ở trên mặt bàn."
"Được rồi. Cảm ơn. Cô có thể về được rồi. Chúc cô và gia đình năm mới vui vẻ"
Vị trợ lý cẩn thận gõ cửa, trước đi vào báo một tiếng. Còn người bên trong vẫn cứ chăm chú ký duyệt nốt chỗ giấy tờ còn sót lại trên bàn.
"Hoắc Phi Vũ - Tổng giám đốc Giang thị" - tấm biển chức danh sáng bóng đặt trên mặt bàn. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Là nơi quyền lực nhất, cũng là nơi nhiều trách nhiệm nhất đối với một cô gái mới hai mươi tư tuổi như cô.
Xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và quyền lực...là tất cả những gì mà trên dưới nhân viên Giang thị nhận xét về Hoắc Phi Vũ...cũng giống như cái tên của cô. Tiếp quản vị trí Tổng giám đốc Giang thị khi mới hai mươi ba tuổi. Ban đầu còn có nhiều nghi ngờ về năng lực của cô gái trẻ đó. Nhưng Giang Chấn nhất quyết trao trọng trách đó lên vai vô với một sự tin tưởng tuyệt đối. Và giờ đây, chỉ sau một năm, Giang thị như được thổi một làn gió mới với vị CEO tuổi đời mới chỉ ngoài hai mươi. Mà hơn hết, đó lại là một cô gái.
"Hoắc tổng, Tổng giám đốc Viên Nghị, cùng Hầu tổng, chủ tịch Trần...bọn họ đều có ý muốn mời cô tối mai tới dự tiệc ở nhà họ"
Nắm giữ trọng trách lớn, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều mối quan hệ. Mà mấy ông già kia, đều muốn tạo mối quan hệ tốt với Phi Vũ. Nếu có thể, Hoắc Phi Vũ trở thành con dâu nhà họ thì trên đời còn chuyện gì vui mừng hơn thế.
"Cô vui lòng cáo lỗi dùm tôi. Lát nữa tôi lên máy bay rồi. Hẹn họ ngoài Tết nhé"
Vị trợ lý "Dạ" một tiếng rồi ra về. Mọi cuộc hẹn của Phi Vũ trong ít nhất một tuần nữa đều được báo hủy. Khi tháp chuông đồng hồ ở Thượng Hải điểm mười hai giờ đêm, cũng là lúc Hoắc Phi Vũ là người cuối cùng rời khỏi Giang thị, một mạch hướng thẳng sân bay.
...
Đài Loan...
Dòng người tấp nập đổ về mọi ngóc ngách thành phố Đài Bắc. Khu dân cư bình thường vẫn yên tĩnh nay đến ngày này cũng náo nhiệt hơn. Còn nhớ, trước đó thật lâu, cũng có một đêm, khu dân cư nơi này, mọi nhà vừa ngóng giờ khắc giao thừa đến, vừa được chứng kiến một màn chạy nước rút ngoạn mục.
Ngày này, hai mươi tư năm trước...
Đêm giao thừa năm 2017...
Chỉ còn không đầy một giờ đồng hồ nữa là tới thời khắc chuyển giao sang năm mới. Pháo hoa đã trực nổ bên ngoài cái hồ lớn ngoài kia. Một năm lại qua đi, buồn có, vui có, nhưng tất cả vui buồn, phiền não...đều sẽ trở thành một phần của hạnh phúc mà con người ta trân trọng. Sau khung cửa sổ sáng trưng, một phụ nữ trẻ tầm ba mươi tuổi, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào đang tựa vai một người đàn ông ánh mắt hiện rõ sự viên mãn. Năm mới...đoàn viên...con người ta cũng chỉ đơn giản mong những khoảnh khắc bình yên như vậy. Nhưng quả thật "bình yên" chưa được bao lâu, bên trong phát ra một tiếng kêu thất thanh, cùng với đó là tiếng chạy rầm rập khắp căn nhà và tiếng nói gấp gáp của nhiều người.
Câu chuyện nhỏ số 4: Đoàn Viên
shelmihinata
"Anh hai, chị dâu sắp sinh rồi. Mau đi bệnh viện" - Tố Thu vừa nghe thấy tiếng kêu của Lệ Dĩnh liền hấp tấp chạy từ tầng trên xuống. Mấy ngày nay Lệ Dĩnh bụng bầu vượt mặt, đi lại khó khăn hơn trước. Dám chắc là sắp sinh rồi. Có điều, sao lai nhè đúng đêm giao thừa mà sinh chứ.
"Cái gì...nhưng bác sĩ nói còn ba ngày nữa cơ mà?" - Kiến Hoa còn lúng túng, đột nhiên đang ngồi cạnh anh, Lệ Dĩnh chuyển dạ đau thắt. Mới hôm qua bác sĩ còn nói với anh, nhanh cũng phải ba ngày nữa mới sinh cơ mà. Thế nên anh mới không bắt cô ăn Tết trong bệnh viện. Giờ chẳng lẽ đứa bé không chờ được, muốn ra sớm gặp ba mẹ nó rồi.
"Thì nó muốn ra sớm ăn Tết chứ sao. Anh nhưng nhị cái gì nữa. Lấy xe đi" - Tố Thu cau mày, thiếu chút nữa gắt gỏng. Anh trai cô, cũng đã gần bốn mươi tuổi. Cũng gần làm cha của trẻ con đến nơi rồi, mà giờ này vẫn luống cuống như thế.
"Á aaaaaa...sư phụ...mau lên, em đau quá"
Lệ Dĩnh lại kêu thất thanh một lần nữa. Hạ Tuyết Lan tất tả từ bên trong đi ra, phải nói là trong khi moi người lo lắng, bất ngời thì bà lại thập phần hào hứng, thúc giục mấy người con của bà nhanh chóng một chút.
"Sắp sinh sao? Nhanh lên, nhanh lên..mẹ đi cùng với mấy đứa"
"Nhưng còn giao thừa?" - Tố Thu mặc cả, mọi người đều đi hết, giao thừa sắp đến rồi, ai sẽ thắp nhang.
"Ba con ở nhà được rồi. Cháu của mẹ quan trọng hơn"
Hạ Tuyết Lan nói rồi, chạy tới sau tủ lấy một túi đồ lớn bà vốn đã chuẩn bị sẵn từ mấy hôm trước, chỉ đợi Lệ Dĩnh chuyển dạ sinh con là cứ thế lấy ra dùng. Bà đã sinh ba đứa rồi, mấy việc này, vẫn là bà rõ nhất.
Kiến Hoa vừa lái xe, chốc lại ngoái ra sau nhìn Lệ Dĩnh, không phải anh sinh con, nhưng bản thân cũng đổ mồ hôi hột, mặc dù trời đang giữa mùa đông.
"Tiểu Dĩnh, cố gắng một chút...chúng ta sắp tới bệnh viện rồi"
"Sư phụ...còn tên..?" - Lệ Dĩnh ngồi giữa Tố Thu và mẹ Kiến Hoa, thở gấp gáp, chốc lại lên cơn đau quặn một lần. Đôi mắt mơ hồ, gần nhòa đi vì nước mắt...vì đau. Ấy vậy mà, vẫn còn tỉnh tảo hỏi Kiến Hoa.
"Tên...tên gì?" - Kiến Hoa lo lắng cho Lệ Dĩnh sắp sinh mà mồm miệng lắp bắp, tay chân luống cuống.
"Còn tên gì nữa...tên cho con. Anh nói để anh đặt tên cho con mà" - Tiếng Lệ Dĩnh dần thều thào không ra hơi nữa. Đứa trẻ trong bụng gần như lấy hết sức lực của cô. Sinh con, xem ra còn gian nan hơn đóng phim nữa.
"R..rồi...Phi Yên được không?" - Phi Yên...cái tên đó Kiến Hoa đã rất muốn đặt cho con gái của mình. Vừa ôn nhu, xinh đẹp, lại vừa khiêm tốn, khéo léo.
"Nhưng mà những hai đứa cơ mà" - Lệ Dĩnh dù đau nhưng vẫn phụng phịu, bộ dạng cô trông có phờ phạc nhưng vẫn rất dễ thương. Bác sĩ nói là thai song sinh. Mà anh lại nghĩ có một cái tên. Thì dùng cho đứa nào đây?
Trong lúc luống cuống, Kiến Hoa lại chẳng nghĩ ra được tên nào nữa cả. Suy nghĩ nhanh chóng, nhìn những hàng cây không ngừng run rẩy trước cơn gió lớn trước mặt. Kiến Hoa không đắn đo thêm nữa, liền nghĩ ra một chữ:
Câu chuyện nhỏ số 4: Đoàn Viên
shelmihinata
"Vũ...đặt là Vũ đi...ra trước sẽ tên là Phi Vũ. Nó sẽ che chở cho em của mình"
Hoắc Phi Vũ, cái tên đem lại sự mạnh mẽ, cương quyết, cũng từ đó thoát ra sự trí tuệ...Hy vọng rằng, đứa bé sau này sẽ giống như tên của mình. Tự đi trên đôi chân của nó, nỗ lực đạt được sự công nhận của mọi người.
Quãng đường từ nhà họ Hoắc đến bệnh viện không quá xa. Lệ Dĩnh được đưa thẳng vào phòng sinh. Ba người còn lại, Hạ Tuyết Lan, Kiến Hoa và Tố Thu không ngừng qua lại trước cửa hành lang, lo lắng ngóng vào bên trong. Cứ năm trôi qua lại có một đứa trẻ được bế ra từ bên trong. Mấy người họ sốt ruột, đến người ngoài trông thấy họ đi qua đi lại như vậy cũng thấy chóng mặt. Đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Kiến Hoa nghe thấy Lệ Dĩnh thét lên một tiếng rất to từ bên trong, theo đó là tiếng trẻ con khóc réo lên.
"Oa Oa Oa..."
"Phi Vũ...ra rồi" - Kiến Hoa giật mình, thốt lên một câu, phóng ánh mắt soi qua khe cửa phòng hộ sinh.
"Mẹ...sinh rồi., chị dâu sinh rồi"
"Cảm tạ trời đất" - Tố Thu nhẩy cẫng lên, ôm chầm lấy Hạ Tuyết Lan, trong khi bà nắm chặt hai tay tầm tạ ơn trời đất. Con trai và con dâu của bà đã trải qua nhiều sóng gió mới có thể được ở bên nhau. Ngày này bà đã chờ lâu rồi. Từ giờ sẽ chỉ có hạnh phúc mãi mãi.
Chưa đầy năm phút sau, một tiếng trẻ con khác lại réo lên, cặp song sinh đã chính thức chào đời.
"Phi Yên cũng ra rồi" - Kiến Hoa mừng rỡ, lại gần ôm chầm lấy mẹ và em gái, nhỏ những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong đời anh, những lần rơi nước mắt quả thật không nhiều. Nhưng đều là những thời khắc quan trọng, có ý nghĩa lớn với cuộc đời. Mà đây chính là một thời khắc như vậy.
Cánh cửa phòng sinh lại mở ra, vị hộ lý đẩy xe đưa Lệ Dĩnh ra ngoài, một vị y tá khác trên tay cùng lúc ẵm hai đứa trẻ giống nhau như tạc chuyển sang phòng khác.
Lệ Dĩnh vẫn còn tỉnh táo cảm nhận được bàn tay ấm áp của Kiến Hoa nắm lấy tay mình. Cảm nhận thấy giọt nước mắt của anh nhỏ lên má cô. Cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào mà hai người đã chờ đợi bấy lâu nay.
"Cảm ơn em, Tiểu Dĩnh" - Kiến Hoa hôn nhẹ lên trán Lệ Dĩnh. Ở bên anh, cô đã từng hy sinh, từng đau khổ, từng bị thiệt thòi...tất cả đều vì yêu anh. Nhưng một giây phút này, có thể đổi lại tất cả những đau khổ đó. Với hạnh phúc này...mọi thứ đều đáng lắm.
"Cảm ơn con, Tết năm nay nhà chúng ta quả thực có hỷ lớn"
"Chị dâu, chị là nhất rồi đó. Một lần hai đứa."
Hạ Tuyết Lan chấm chấm nước mắt, ánh mắt thương yêu nhìn Lệ Dĩnh, lại sang hai đứa cháu nội đáng yêu bên cạnh. Tố Thu láu cá nháy mắt, giơ một ngón tay khích lệ. Khi Lệ Dĩnh mang thai, lại là song sinh, cả nhà ai nấy đều mừng càng thêm mừng. Tố Thu không ngày nào là không xoa đi xoa lại cái bụng tròn lẳn của Lệ Dĩnh. Thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của anh trai cô.
Cùng lúc đó, Hà Bắc
Giang Chấn đón Tết cùng ba mẹ Lệ Dĩnh. So ra với mấy người bạn của mình, Hạ Tuyết Lan thực được lợi rất nhiều, Kiến Hoa là con trai bà, Lệ Dĩnh lại là con dâu của bà. Vì vậy nghiễm nhiên Tết đến cả hai đều ở Đài Loan. Chỉ còn ba người còn lại, người thì ở Hà Bắc nhưng tim thì ngóng đến tận Đài Loan xa xôi.
Câu chuyện nhỏ số 4: Đoàn Viên
shelmihinata
Ba người vừa tán chuyện, vừa chăm chăm nhìn vào điện thoại trên mặt bàn. Thế nên, khi màn hình chiếc điện thoại sáng lên, cả ba cùng giật mình háo hức. Cả ngày hôm nay, họ chỉ mong một cuộc gọi này.
"Kiến Hoa, là ba đây" - Giang Chấn tranh nghe điện thoại trước, Lưu Tuyết Nghi cùng chồng mình ngóng sang tai xem đầu dây bên kia Kiến Hoa nói chuyện gì.
"Ba, mẹ...chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chúng con sẽ sớm tới thăm mọi người" - Giọng Kiến Hoa bên đầu dây có vẻ rất kích động. Đó là vì thời khắc giao thừa đến, anh vừa lên chức làm cha của hai bé gái xinh đẹp.
"Tốt lắm. Thế Tiểu Dĩnh đâu?" - Giang Chấn gật gù hài lòng, hỏi sang Lệ Dĩnh. Nói đến đó Kiến Hoa chỉ thiếu hét lên mừng rỡ trong điện thoại. Hạnh phúc này, anh muốn cho tất cả mọi người đều được cảm nhận.
"Tiểu Dĩnh sinh rồi. Là hai bé gái. Con đặt tên là Phi Vũ và Phi Yên"
Chỉ nghe loáng thoáng trong điện thoại, mà Lưu Tuyết Nghi đã xúc động tới mức giật chiếc điện thoại của Giang Chấn, nước mắt đã lăn trên gò má hơi rám nắng tự lúc nào.
"Sinh rồi sao?"
"Vâng...sinh đúng vào giao thừa"
Kiến Hoa một lần nữa xác nhận. Đầu dây bên kia, cả ba người tuổi tác đã cao cùng vỡ òa trong hạnh phúc.
"Tốt quá rồi...tốt quá rồi...Chúng ta tới Đài Bắc ngày mai luôn được không?"
Hai người đàn ông, mái tóc sợi bạc đã quả nửa rưng rưng nước mắt gật đầu. Là bậc sinh thành, ai cũng mong đợi giây phút này. Vào lúc đó, cả Đài Loan và Hà Bắc, dù cách xa nhau nghìn dặm, nhưng trái tim bọn họ, tâm hồn bọn họ...cùng chung một nhịp đập, cùng chung một hạnh phúc...
Giang Chấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kìm nén sự xúc động, gọi điện cho trợ lý:
"Lạc Thành, qua mấy ngày nữa gọi luật sư tới. Tôi đã có người để di chúc thừa kế rồi"
Giang Chấn chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy rồi cúp máy. Con gái ông sinh một lúc hai đứa, chắc chắn ông sẽ có một đứa cháu để nối nghiệp. Giang thị...cuối cùng cũng có người thừa kế.
...
Đài Loan, năm 2041...
Một cặp vợ chồng xem chừng đã trung tuổi, tình cảm dựa vào nhau, chăm chú lên màn hình tivi. Trên đó đang chiếu một đoạn phim có vẻ đã cũ lắm rồi.
Cô gái gương mặt ngây thơ, ôm trọn trong vòng tay người đàn ông phía sau, khoảng cách đó, hai người có thể cảm nhận được từng nhịp tim của nhau, cảm nhận được sự ấm áp của đối phương. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng là nỗ lực cả kiếp này của họ.
"Sư phụ, sao trên chiếc chuông này lại nhiều vết nứt như vậy?"
"Vì một kẻ ngốc nghếch đã làm vỡ nó. Sau này sẽ từ từ kể cho nàng nghe được không?"
Hai người trên màn hình đó, danh nghĩa họ là sư đồ, nhưng tình cảm giữa họ không đơn giản chỉ như vậy. Họ sẵn sàng chết vì đối phương, sẵn sàng hủy hoại bản thân vì đối phương...đâu thể là gì khác ngoài tình yêu. Và cũng từ tình yêu trên màn ảnh đó, mà nó đã gắn kết cuộc đời hai con người ở hiện thực này với nhau. Cuối cùng, qua bao nhiêu sóng gió, Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt cũng có thể bình yên ở bên nhau. Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cũng vậy.
"Sư phụ, lại một năm nữa qua rồi" - Đã là vợ chồng hai mươi lăm năm, nhưng Lệ Dĩnh vẫn luôn gọi Kiến Hoa là "sư phụ", một lần vẫn chưa từng thay đổi.
"Phải, chúng ta lại xem phim thêm một lần nữa rồi"
Kiến Hoa ôm chặt vợ mình trong lòng. Hai mươi lăm năm trôi qua, cũng là hai mươi lăm năm, hai vợ chồng anh mỗi năm đều xem lại bộ phim đó một lần. Mà mỗi lần, cả hai cùng hiểu thêm giá trị của hạnh phúc.
"Ba, mẹ"
Tiếng máy ô tô vừa tắt bên ngoài, hai thanh âm vang lên, vọng tới phòng khách, nơi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang ngồi.
"Tiểu Vũ, Tiểu Yên về rồi"
Phi Vũ, Phi Yên vừa về đã tới ôm chầm lấy ba mẹ mình. Một người là "tiểu hoa đán" nổi tiếng, một người là CEO quyền lực của Giang thị, nhưng về nhà, cả hai vẫn chỉ là cô con gái nhỏ trong vòng tay Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.
Nhiều năm qua, dù bận rộn gì, nhưng chưa một lần nào hai cô gái bỏ lỡ đón giao thừa cùng Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Cũng là ngày sinh nhật của hai người họ. Vì thế khi vừa đóng máy Phi Yên đã vội ra sân bay, còn Phi Vũ từ chối mọi lời mời dự tiệc để cùng về Đài Loan mừng năm mới.
"Tiểu Yên, Tiểu Vũ..chúc mừng sinh nhật hai con"
"Mẹ, đạo diễn Lâm hỏi con mẹ đã đồng ý đóng vai hoàng hậu Đậu Y Phòng chưa?" - Phi Yên nũng nịu rúc đầu vào ngực Lệ Dĩnh. Cô ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên cũng là vì Lệ Dĩnh. Giờ cô cũng đang đi con đường của mẹ cô đi nhiều năm về trước. Tự mình nỗ lực và khiêm tốn...đó luôn là những gì Lệ Dĩnh dạy con gái mình. Thế nên dù có cha mẹ từng là diễn viên nổi tiếng nhưng không vì thế mà Phi Yên lấy đó làm bàn đạp thúc đẩy sự nghiệp của mình. Cô cứ thế bước từng bước vững chắc. Sau này, cha mẹ cô sẽ tự hào khi có một cô con gái như vậy.
"Vậy con có hỏi dì ấy mời ba đóng vai hoàng đế Lưu Hằng không? Mẹ con tuổi này còn đóng phim cổ trang thì chắc chắn phải ba đóng cùng mới được" - Kiến Hoa buông giọng trêu chọc con gái mình. Còn nhớ nhiều năm trước, anh đã từng trả lời thay Lệ Dĩnh, đến năm bốn mươi tuổi vẫn sẽ đóng phim cổ trang. Nhưng điều kiện phải có anh hợp diễn.
Vai diễn hoàng hậu Đậu Y Phòng là vai diễn để đời của Tâm Như khi còn là diễn viên. Giờ trở thành đạo diễn, Tâm Như một lần nữa trở lại với với Đậu Y Phòng, nhưng là với vai trò đạo diễn. Y Phòng thời trẻ đã gửi lời mời tới Phi Yên. Còn Đại Hán hoàng hậu lúc trung niên và khi già đi, Tâm Như vẫn ấp ủ mời Lệ Dĩnh thủ vai. Phi Yên giống Lệ Dĩnh từ phong thái đến nụ cười cũng như hai giọt nước. Để họ diễn cùng một vai đúng là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.
"Ba đừng chọc con nữa" - Phi Yên cong môi nũng nịu, bộ dạng y như Lệ Dĩnh ngày trước. Quay sang chị mình cầu cứu. Phi Vũ thấy vậy liền nhanh nhảu thêm lời.
"Ba, đối tác mới của tập đoàn. Chủ tịch Trương là người hâm mộ của ba đó. Mấy ngày nữa ba dự tiệc cùng với con được không? Coi như là quà sinh nhật cho con, nhé?" - Khác biệt với Phi Yên, Phi Vũ lại có sự nhạy bén và láu cá giống như một chàng trai, nhưng cũng không thiếu phần ôn nhu nữ tính. Ở cô có sự chắc chắn lẫn mềm mại không thể trộn lẫn. Nếu như Phi Yên thực rất giống Lệ Dĩnh thì Phi Vũ lại như sự kết hợp hoàn hảo giữa ba mẹ cô. Cũng vì thế mà Phi Vũ luôn là chỗ dựa và nguồn an ủi lớn cho Phi Yên. Sự kết nối đến từ yêu thương và tình máu mủ.
"Phải đó, mẹ cũng đồng ý đi. Coi như là quà sinh nhật cho con. Con luôn muốn một lần thấy mẹ diễn xuất trên phim trường" - Phi Yên được thể lại lay cánh tay Lệ Dĩnh nài nỉ, bộ mặt cầu khẩn hết sức đáng yêu.
"Được" - Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cùng lúc nở nụ cười hiền từ đồng ý. Đã bao năm trôi qua, họ vẫn như vậy, không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt vẫn có thể hiểu nhau. Mà đâu có điều gì họ không đáp ứng hai đứa con đáng yêu lẫn tài giỏi của mình.
Phi Yên, Phi Vũ háo hức đến mức muốn hét lên. Hôn chụt một cái thật lớn vào má Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Một năm bận rộn, cũng chỉ có khi về nhà, là hai cô gái cảm thấy được bình yên và thoải mái. Và cũng chỉ khi hai cô con gái trở về, cùng mừng sinh nhật dưới pháo hoa năm mới, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh mới cảm nhận được trọn vẹn cảm giác hạnh phúc viên mãn...đó chính là...đoàn viên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...