Quay Đầu Vẫn Thấy Anh
Học kì sau tôi đã đăng ký học môn tài chính mà tôi ghét cay ghét đắng, mượn cơ hội này tiếp cận Trần Vỹ.
Tôi van cầu Tống Thần cho tôi xin số của Trần Vỹ, nhưng Tống Thần nhất quyết không chịu, còn cảnh cáo tôi tốt nhất đừng có gì với Trần Vỹ.
Tôi thấy hỏi Tống Thần cũng không ra ngô ra khoai gì thì chuyển hướng sang Ninh Mộng.
Tôi nhớ không lầm thì đời trước Ninh Mộng cùng Tống Thần và Trần Vỹ có học chung vài lớp, thế là tôi quyết định chuyển hướng tấn công Ninh Mộng.
Ninh Mộng thì dễ giải quyết hơn nhiều, tôi chỉ cần mua chuộc cô ấy bằng một vài sở thích của Tống Thần và hình lúc nhỏ của anh ta thì cái gì Ninh Mộng cũng đều khai ra.
Không biết từ lúc nào mà tôi với Ninh Mộng dần trở thành chị em thân thiết.
Đời này càng nói chuyện càng cảm thấy con người Ninh Mộng thật sự rất tốt.
Một người đáng để làm bạn, chả trách Tống Thần lại yêu cô ấy như vậy.
Vừa có số điện thoại của Trần Vỹ, tôi lập tức nhắn tin cho anh
“Hi anh Trần Vỹ, em là Hạ An, em gái của Tống Thần, anh còn nhớ em không? Đợt này em có lấy lớp tài chính, bài tập vô cùng khó, giáo sư lại giảng khó hiểu, anh có thời gian giúp em giảng một số đề không? Em sẽ mời anh đi ăn.”
Rất nhanh sau Trần Vỹ liền nhắn lại cho tôi
“Được thôi, hẹn em ở thư viện lúc 4 giờ chiều.”
Tôi vừa nằm trên giường ôm điện thoại vừa lăn qua lăn lại, thật là mong chờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...