Quang Vinh Đế Phong Lưu
Chạy một lúc thì bốn người dừng lại tại một khu đá trên đỉnh một thác nước nhỏ. Bốn người đứng tại đó nhìn về đằng sau nơi khu rừng vẫn am u tĩnh mịch.dừng lại tầm 30s không thấy gì hải cất tiếng:
- chúng ta đi có nhanh quá không dù sao Quang cũng chỉ là lần đầu tới đây chưa quen đường nhỡ đâu cậu ta đi lạc gặp phải yêu thú cao cấp thì nguy hiểm lắm hay ta quay lại tìm cậu ta đi. Tớ thấy như vậy cũng quá nguy hiểm đi.
Thấy hải nói vậy vân cũng gật gù:
- hải nói cũng có lý dù sao cũng chỉ là thử thách thôi nhỡ cậu ta có chuyện gì thì cũng không tiện nói chuyện với hiệu trưởng. mới lại đẹp trai vậy mà chết yểu thì tiếc lắm.
Nghe ý kiếm của hải cùng vân quốc anh cúng khải quân cũng nhìn nhau rồi gật đầu tán thành. Nhưng khi bốn người vừa chuẩn bị xong thì Quang đã thấp thoáng ở phía xa. Bóng đen của Quang không ngừng di động thấp thoáng lúc chỗn này lúc chỗ khác từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Và rồi cũng chẳng lâu sau “ huỵch” một tiếng Quang tiếp xuống khối đá cạnh chỗ bốn người đứng.
Khi Quang tiếp đất thì bốn người nhìn thấy bốn con sóc quỷ đen thui trên tay Quang mà khong biết nói gì. Quá khinh người rồi họ cho Quang đổi theo họ mà vẫn còn thời gian đi bắt thú rừng. mà lại là sóc quỷ tuy chỉ là một loại yêu thú nhỏ yếu nhưng loài này có tốc độ rất nhanh tuy chỉ cần một đấm là chết thôi nhưng vấn đề nó là sóc quỷ loài có tốc độ nhanh gần như bậc nhất khu rừng đã thế loài này vô cùng nhút nhát hành tung bí ẩn. tuy nhiên thịt của chúng lại vô cùng thơm ngon. Luôn là hàng hót trong các nhà hàng nhưng chẳng bao giờ có để bán vì bắt loài này khó còn hơn lên trời. đã thế cậu ta lại không còn thèm sử dụng thân pháp hay điều dộng linh lực nữa chứ chỉ dùng thuần túy thể lực nhảy từ cây này sang cây khác thế thôi mà cậu ta vẫn có thời gian bắt sóc quỷ nữa chứ. Quấ xem thường họ mà.
Nhìn thấy ánh mắt bất thường của mọi người Quang mới ngẩn ra:
- ách cài này chỉ là vừa rồi em chẳng may nhảy nhầm vô cái ổ của của chúng nên mới tiện tay túm vài con. Với lại em còn chưa có học môn thân pháp nên chỉ ddingj chạy bộ đuổi theo mọi người thôi.
Nhìn thấy Quang khì khì của Quang thì mọi người cũng không cho là Quang cố ý nên cũng hài hòa hơn một chút. Lúc này quốc anh mới nói:
- thôi coi như cậu cũng hoàn thành thử thách thứ nhất bây giờ là thử thách thứ hai.
Nói tồi quốc anh chĩa mũi thương về một chiếc hang cách đó không xa:
- đó là hang của một bầy độc nhãn lang con cầm đầu là huyền cấp ma thú 2 sao còn nhưng con khác yếu hơn. Anh cho em 2 tiếng nữa bầy sói toàn diệt thì em qua.
Nói xong quốc anh tới vỗ vào vai Quang:
- hãy triển khai toàn bộ khả năng của em đi anh cần biết em có thể làm những gì thì mới có thể phối hợp sau này. Giờ thì nhanh lên sắp trưa rồi đó.
Nhận được nhiệm vụ Quang cũng thủng thẳng;
- vậy trưa nay ăn thịt chó nhé em khao.
Xong Quang cũng sắn tay lên trực tiếp nhảy khỏi vách đá hướng tới hang núi phía xa.
Thấy Quang đi khải quân trực tiếp lấy ra một bộ bàn ghế tựa ô lọng ngồi xuống như thể chuẩn bị nghỉ ngơi vậy, thấy hành động của khải quân vân cũng chỉ cười ngỗi xuống tiếp lấy hộp bắp rang của khải quân. Bên cạnh đó thì quốc anh đang khởi tạo một màn hình trong xuốt hiển thị hình ảnh của Quang đang di động. đó là hình ảnh được truyền tải về từ một bảo kính gắn trên một con chim quốc anh thả ra khi Quang xuất phát.bốn người ngồi ăn bắp rang. Trong màn hình Quang lúc này đang lượn lờ khắp nới kiếm các loại nào là lá mơ nào là xả rồi riếng cũng như cúc tần,… còn chỗ kia vừa ăn bắp rang khải quân vừa nói:
- thằng bé này cũng tự tin quá đi chó còn chưa thấy mà đã nghĩ đến chuyện làm củ chuối rồi. đúng là tự phụ.
Nghe khải quân nói thì vân cũng liếc xang:
- cái này còn chưa biết đâu nhỡ đâu cậu ta thực sự có khả năng thì sao người hiệu trưởng nghắm tới chắc cũng không chỉ đẹp trai thôi đâu.Với lại hồi nãy đâu tớ không tin cậu ta may mắn mà bắt được những con sóc đấy đâu.
Lúc này quốc anh cũng lên tiếng:
- ừm tớ cũng nghĩ vậy. cậu xem tốc độ của cậu ta cũng không chậm. cậu xem mặc dù cậu ta nhảy lên nhảy xuống nhưng lại rất nhẹ nhàng thuận thế lấy đà cho những phát sau cho thấy khả năng kiểm xoát lực đạo khá hài hòa chính xác không gây bắt cứ sự dư thừa nào.
- với lại tớ thấy cậu ta còn ẩn dấu khá nhiều. ít ra trong chận chiến ở cửa luyện ngục tháp cậu ta bị bó tay bó chân rất nhiều do cảnh giới bị nghiền ép nhưng hôm nay chỉ là huyền thú 2 sao có lẽ cũng không đến nỗi khó khăn.
Nghe hải nói xong mọi người cũng gật gù không nói gì nữa mà tiếp tục xem. Lúc này Quang cũng tiếp cập được vùng phụ cận của hang sói. Lúc nay ngoài hang chỉ có vài con chó loanh quanh đi tuần còn phần đông chúng đàng nghỉ ngơi sau chuyến săn đêm còn bên trong hang Quang cảm nhận được khí tức của con sói đầu đàn kia. Nhìn đàn sói Quang cũng chỉ cười. từ không gian giới chỉ Quang lấy c408c ra và bắt đầu. thấy Quang lấy ra c408c thì bốn người kia cũng bắt đầu tập chung hơn. Quang bắt dầu lên đạn.
“chíu”
Một con sói một mắt đang nằm ngủ dưới bóng cây khẽ ẳng một tiếng rồi lại gục xuống. con sói bị một phát xuyên sọ chết không kịp ngáp. Mấy con sói bên cạnh thấy cón sói kia kêu một tiếng rồi không có động tĩnh gì tưởng nó vẫn ngủ nên cũng không có phản ứng gì. Cứ như vậy. “phíu phíu phíu” lần lượt tunwgf chú sói đi vào giấc ngủ ngàn thu. Trong khi những con sói kia đi vào cõi vĩnh hằng thì bên ngoài những con sói kia vẫn không biết gì. Đôi mắt xanh ở giữa chán chũng vẫn liếc nhìn xung quanh canh gác lãnh thổ.
Bên kia bốn người thì trợn mắt há mồm họ không thể tin vào mắt mình nữa Quang bắn trăm phát trăm trúng cũng không phải không có người làm được nhưng cái họ ngạc nhiên là khẩu c408c của Quang. Một khẩu súng kỳ lạ không có linh lực tiêu hao âm thanh phát ra cũng rất nhỏ đặc biệt là tốc độ của viên đạn rất nhanh sát thương lớn. với tốc độ ấy cùng với khoong có linh lực dao động thì viên đạn giống như thần chết vô hình bay trong không khí vậy.
Sau khi sử êm hơn chục con sói đang nằm ngủ kia Quang cũng ngừng bắn lấy ra một thanh đao ngắn (thanh mà trước kia cậu vẫn giắp ở ngang eo).rời khỏi khu vực ẩn náu. Từng bước cậu tiếp cận khu vực hang sói nhẹ nhàng như có như không cậu bắt lẻ những con sói đi tuần xa bầy khất khỏi tầm nhìn của những con khác. Một đao mất mạng không cho con sói nào kịp dể lại một lời chăn chối nào.tầm hơn 45 phút sau thì bầy sói chỉ còn lại mỗi con đầu đàn vẫn còn trong hang mà thôi.
Bên bốn người kia thấy Quang giết hết bầy sói nhẹ nhàng như vậy thì họ cũng không có nhiều thắ mắc về việc Quang bắt được sóc nữa. bây giờ họ lại háo hức mong chờ xem Quang sẽ làm gì để giết con sói to kia- huyền thú 2 sao.bốn người họ đang tò mò khi thấy Quang đang dùng kiếm đào đào những cái hốc nhỏ vào cạnh thành hang rồi nhồi vào đó những bộc vuông vuông có kích thước 30x30.sau đó Quang đứng ra trước cửa hang tung không biết bao nhiêu những quả tròn tròn như trái ổi vào trong hang đồng thới anh cũng đốt cháy một sợi dây nối vào các khối vuông kia. Sau đó họ càng khó hiểu khi thấy Quang chạy thục mạng chạy như ma đuổi ra khỏi khu vực cửa hang mặc dù sói đầu dàn còn chưa tỉnh. Nhưng chẳng bao lâu sau họ ha hốc mồm khi thấy một tiếng nổ lớn vang lên khói bụi mù mịt che kín hết cả tầm nhìn. Họ ngồi đây cũng nghe thấy tiếng vang. Khói bụi tan đi qua thấu kính họ thấy tại chỗ cái hang kia bây giờ đã sụp đỏ hoàn toàn đát đá trên vách núi cúng đổ xuống chôn vùi cả một vùng ngổn ngang.
Khi họ còn ngơ ngác thì Quang đã quay lại tay xách theo một con độc nhãn lang. nhìn thấy vẻ mặt ngơ nhác Quang cũng chỉ cười mà nhớ ngày xưa những lần mình đánh bộc phá đêò rung động địch nhân như vậy. thấy mọi người ngơ ngác Quang cũng đi lên:
- thôi bây giờ mọi người cũng chẩn bị đi trưa nay em sẽ khao mọi người một trận linh đình.
Nói xong Quang xách con sói ra rần cái thác bắt đầu thành thạo làm lông thui vàng mổ bụng …bốn ngưới sau khi hoàn hồn thì cũng vui vẻ lại giúp Quang chế biến thịt chó.không bao lâu sau bên bờ thác đã xuấy hiện hai bếp lửa. một bếp là những con sóc đã được lột da ướp gia vị nướng thơm phức, bên cạch mấy con sóc là một sâu dài rồi chó đang được khải quân vừa quay vừa trâm cho chúng khỏi nổ. vừa châm khải quân vừa quay ra với Quang đang ngồi nêm gia vị cho nồi củ chuối bên cạnh:
- ây chú em thấy thế nào? Anh mà làm rồi thì chỉ có chuẩn đây đây chín thơm phức này.
Quang nghe thế cũng chỉ cười. cảm giác này hệt như những bữa liên hoan tại đơn vị vậy thật hoài niệm một thòi cùng anh em a. lúc này bên kia hải cũng chuẩn bị xong xuôi bàn ghế còn phía xa thì vân cũng đang quay lại với một ít hoa qủa. bên cạch hai người quốc anh đang ôm bình rượu của mình và khoe khoang:
- mồi tốt thế này nay anh mới lấy vò rượu thanh trúc 14 năm của sở thị thế gia ủ cho con gái độ trước qua đó ăn mừng nên tiện tay lấy vài vò hôm nay đằng nào cũng nghỉ chúng ta cứ bét tè lè nhè đi coi như trào mừng người mới đi. Cứ thoải mái mà uống say thì ngủ anh đã bố trí trận pháp phòng ngự rồi cứ yên tâm vùng này an toàn không phải lo.
Như vậy trưa hôm đó tổ đội 5 người tưng bừng một bữa tới chiều. Quang bây giờ chính thức là thành viên của chiến đội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...