Quang Vinh Đế Phong Lưu
Sau khi vào thủy tinh thành, vừa mới vào tới cổng Mộng Cầm đã nghe thấy tiếng búa loáng thoáng nơi xa vọng lại. Bước theo tiếng búa Mộng Cầm tiến đến công xưởng. Đứng trong công xưởng một thanh niên để trần thân trên đang đứng cạnh một cỗ máy mà nàng không biết, các khối cơ rắn chắc,mồ hôi từng giọt lớn như hạt ngô đọng lại trên khuôn mặt đang chăm chú vào công việc trước mắt. Thất thần ngắm Quang một hồi lâu đến khi Quang quay ra theo trực giác và phát hiện ra nàng thì nàng mới giật mình ngượng ngùng tim nàng như chú nai nhỏ đập loạn nhịp.
Còn Quang khi thấy Mộng Cầm thì cũng tạm dừng công việc của mình lại. Cầm lấy một chiếc khăn lau đi mồ hôi trên người anh cười đi lại chỗ nàng:
-Sao em không ngủ tiếp cho khỏe hay lại đã nhớ anh rồi.
Nghe Quang nói đặc biệt từ nhớ được Quang nhấn mạnh một chút khiến nàng hình dung theo nghĩa ẩn ý của Quang thì nàng lại càng xấu hổ hơn. Vội vã chạy đi để lại một câu là thầy gọi có việc rồi cũng đi mất. Nhìn thấy nàng như vậy Quang cũng cười xòa rồi tiếp tục công việc của mình.
Cho gọi từ sáng mà mãi trưa Quang mới mặt dầy dẫn Mộng Cầm đi gặp thầy Chiến. Nói là gặp mặt chỉ là đi ăn cơm trưa thì gặp luôn. Không giống các lớp khác lớp 7có mỗi mấy người thôi nên sinh hoạt như một gia đình lớn không có phân biệt thầy trò quá sâu sắc trong sinh hoạt.
Đi gần đến cửa nhà ăn bỗng dưng đang nắm tay đi cùng bỗng Quang kéo Mộng Cầm ra phía sau còn mình đi trước. Còn chưa hiểu gì thì ngay khi Quang bước một chân qua ngưỡng cửa thì thầy Chiến đã lao tới tung thẳng một đấm hướng phía hắn. Ngay lập tức Quang sử dụng soru lùi lại phía sau nhưng tay phải xuống thì tay trái tiếp tục. "ẦM ẦM ẦM" ba tiếng vang lớn. Khói bụi mù mịt bay lên. Từ trong đám bụi Quang bị đẩy lùi ra trên người lúc này đã bọc haki vũ trang đen kịt. Trống một tay xuống đất thở hổn hển. Vừa rồi hắn dùng hai lần soru liên tục vậy mà vẫn phải dùng haki để đỡ một quyền của thầy đủ thấy tốc độ của thầy nhanh như thế nào. Khói bụi tan đi, Quang đứng dậy, thầy xuất hiện sau làn bụi, phía sau là hai cái lỗ to như cái nón trên nền đá hoa cương rắn chắc. Thấy Quang không sao thầy cũng chẳng nói nhiều mà đi vào ngồi vào chỗ của mình trên bàn ăn. Phủi những vết bẩn trên người, Quang lại nắm tay Mộng Cầm vào nhà ăn. Ngồi vào bàn,tất cả mọi người cũng có mặt đầy đủ bắt đầu ăn. Vừa ăn mọi người vừa trò chuyện về cuộc thách đấu ngày mai nó cũng là nội dung cuộc triệu tập sáng nay. Vốn dĩ ban đầu mọi người cũng rất lo lắng nhưng khi chứng kiến màn ăn hành ở cửa thì cũng yên tâm hơn. Bởi ăn một đấm của thầy tuy đã áp chế nhưng trọng thương tá cấp là có thể. Đây Quang không bị gì thì ít ra còn có thể chống lại ít nhiều( đấy là họ không biết hết uy lực của haki thôi).
Thấy mọi người quan tâm Quang cũng nói ra kế hoạch của mình. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra hai khấu lục màu bạc được làm từ hợp kim sáng nhoáng,phía trên trạm khắc hình rồng cách điệu nhìn full ngầu. Nhưng khi Quang khai hỏa một phát thì cái hố to như cái bát con trên mặt đá khiến mọi người há hốc mồm. Thịt đưa đến miệng cũng dừng lại. Cặp lục này tuy tầm bắn ngắn,độ giật cao,chính xác không lớn nhưng uy lực là max điểm. Hắn dành cả đêm qua và sáng nay để chế tạo nó.
Hôm sau,khu khán đài của sân thi đấu đã chật ních người tới xem. Đùa hai người trên nam thần bảng quyết đấu vì một tiên nữ trong tiên nữ đình. Có ngu mới không xem. Đúng Tám giờ sáng Quang tới đài thi đấu đúng giờ. Lúc này phía bên kia Sở Khanh đã ở đó. Không nói lời thừa, cả hai người cùng tiến lên ký vào sinh tử trạng-sinh tử bất luận và xác định những gì đánh cược.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...