Quang Vinh Đế Phong Lưu
Sau khi tặng nàng một buổi tối ngọt ngào hôm đó, tối về nàng thưởng chàng một buổi đêm cuồng nhiệt. Sau khi nàng buông tay đầu hàng và vào giấc mộng đẹp. Quang thơm lên má nàng một cái rồi rời khỏi giường. Đi tắm cho thoải mái Quang tiến vào thủy tinh thành. Sau khi nâng cấp thành công Quang thấy nó chẳng có gì khác cả. Đi một vòng anh cũng chẳng thấy Ly đâu. Bước vào chính điện điện anh thấy có một hộp quà để đó cùng với lời nhắn:
"Em đi vắng thời gian,phần thưởng và chức năng mới em để trong đó
Tiểu Ly"
Nhận được tờ giấy Quang cũng yên tâm hơn. Mở hộp quà ra thật bất ngờ thật tình cờ từ trong hộp quà bay ra hai quả cầu ánh sáng và bên trong mỗi một quả cầu là một tấm vé. Trên tấm vé đầu tiên,"định mệnh"là cụm từ Quang thốt lên khi nhìn thấy tấm vé. Tại sao ư? Tấm vé nâng cấp toàn bộ công xưởng với Quang chẳng khác nào hổ thêm cánh cả. Với nó kết hợp với rèn chức nghiệp max lv ôi một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Tấm thứ hai thì đỡ hơn, nó là một tấm vé rút thăm may mắn.
Không chần chờ Quang mang tấm vé nâng cấp công xưởng đến lò rèn và hô biến. Từ một cái lò rèn thủ công sơ sài giờ đây nó là một xưởng cơ khí hiện đại tới nỗi những xưởng cơ khí hiện đại nhất kiếp trước anh từng nhìn thấy,nghe thấy cũng không hiện đại bằng. Không vội đi thử Quang sử dụng luôn cái vé rút thăm may mắn. Hai vòng tròn quen thuộc lại hiện lên trước mắt Quang hít một hơi lấy may Quang bắt đầu. Hai vòng tròn bắt đầu xoay tròn. Thấy cũng hòm hòm Quang nhấn chữ dừng ngay trước mặt và chờ đợi. Và"ô mai chuối ". Anh hét lên khi nhìn thấy kim của vòng quay thứ hai chỉ vào ô cấp S đỏ chói lọi kia. Quay sang vòng tròn bên cạnh thấy không phải là cbmmls Quang mới thở phào một tiếng. Hắn nhớ lần trước hắn được truyền thừa đỏ chói xong lại cbmmls thốn tận rốn. Nhưng lần này khác nó là chức nghiệp. Tuy không tốt lắm nhưng hắn chả quan tâm S là sẽ có đồ tốt. Mở ra vật phẩm hắn lại một hồi cân đo. Ngồi nữa tiếng hắn mới cất cái bản thiết kế toàn năng hoàn mỹ cấp độ này vào kho bởi vì nó sẽ thiết kế bất kì thứ gì theo yêu cầu nhưng chỉ có một lần. Thế thôi là đủ biết tại sao lại cất đi rồi. Nói chung là nó như bạn có 1 điều ước bạn ước gì.
Gạt bỏ những thứ linh tinh trong đầu Quang bước vào cửa hàng mua một bản thiết kế khác rồi đi tới tiệm rèn mà không phải là xưởng cơ khí mới phải.
Trong khi Quang đang hì hục trong Thuỷ Tinh thành thì bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ đậu lên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Mộng Cầm đang ngủ yên lành trên chiến trường tối qua của hai người. Bỗng cửa phòng hé mở một bóng người rón rén bước vào căn nhà và"ầm. Aaaaáááááá". Tiếng động lạ khiến cho Mộng Cầm tỉnh giấc xuân. Cô vội vàng vùng dậy lấy chăn quấn Quanh người. Từ không gian giới chỉ lấy luôn thanh kiếm của mình chậm rãi ra phòng khác. Bước xuống giường cảm thấy hơi đau tự nhủ với bản thân xem ra hôm qua làm hơi quá à nha. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi tinh thần cảnh giác lại tràn ngập. Chậm rãi rãi tiến ra phòng khách nàng luôn chĩa mũi kiếm về phía trước sẵn sàng tấn công. Nhưng khi tiến ra phòng khách nàng xuýt sặc nước bọt.
Thế này chuyện tối qua đã đến tai ba vị tối cao của phân khu 7. Và sáng sớm họ đã sai người đi gọi hai bị cáo lên. Quan hệ của Quang và Mộng Cầm cũng không phải bí mật gì nên cho tế nhị hai người cho Tử Vân đi gọi(nữ nhìn nam thì không sao nhưng để thằng đực dựa nào vào không khéo Quang liều mạng cũng nên). Và Tử Vân vào và dính ngay bẫy của Quang. Đùa gì chứ để Mộng Cầm ngủ như vậy một mình mà không có ít bảo hiểm nào mà bỏ đi thì không phải Quang. Cái kết là bây giờ hai chân của Tử Vân treo ngược lên trần nhà hai tay bị kéo xang hai bên,váy lộn ngược lại che đến cổ để hở mỗi cái mặt và những chỗ nên được che lại tơ hơ. Lúc này cô nàng vô cùng sấu hổ. Không chêu trọc nhiều Mộng Cầm tới giải thoát cho nàng rồi vào thay đồ. Nghe được lệnh gọi cùng tờ giấy ghi lời nhắn nàng tiến vào thủy tinh thành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...