Thiên Phong nói:
- Tớ nghĩ mình nên lấy cái gì đó làm dấu lại, lỡ có bị lạc thì chúng ta vẫn có thể quay lại đường cũ.
Zen bĩu môi:
- Chuyện này ai chẳng biết!
Bana cười gian:
- Hai tên nhóc này ngốc quá! Sao chúng takhông phá thẳng mấy cái tường bằng cây này, băng thẳng một đường thử hỏi có nhanh gọn lẹ không?
Dương Phàm nó với vẻ lạnh lùng:
- Dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi! Nếu làm được như thế thì ai cũng làm cả rồi, đâu tới lượt tụi mình.
Tuy nói thế nhưng Dương Phàm vẫn rút kiếm ra, đi đến trước bức tường bằng cây rồi chém mạnh một nhát. Đáng tiếc, bức tường như được cái gì đó bảo vệ nên nhát chém không thể chạm đến dù chỉ là một chiếc lá.
Cả nhóm tuyệt vọng. Một lúc sau, mọi người bắt đầu đi vòng vo trong mê cung. Trên đường đi, Dương Phàm có để lại kí hiệu để nếu đi vào ngõ cụt có thể quay lại. Đang đi thì vòng tay màu xanh chớp động.
- Xin thông báo, sau 5 phút nữa… mê cung sẽ tự thay đổi, các kí hệu sẽ bị xóa bỏ. Xin các lữ khách hãy nhanh chân lên, xác định phương hướng di chuyển.
Dòng thông báo chạy trên chiếc vòng màu xanh báo hiệu lấp lánh, mang theo gân xanh của tất cả người tham gia cuộc thi.
***
Ở đâu đó trên đỉnh tháp, có hai người đang đứng. Vẻ mặt của vị giám khảo khu vực 1 nghiêm túc, người còn lại là một ông lão râu tóc bạc phơ đang cười tít mắt.
- Hội trưởng, năm nay phần thi ở khu vực 1 có nhều cạm bẫy như vậy, có phải khó lắm không?!
- Haha, như thế thì phần thi mới vui được chứ. Hiệp hội của chúng ta cần “chất” chứ không cần “lượng”.
- Vâng, hội trưởng!
***
- Ta hận lão nào bày ra cái trò khốn này!
- Ta nhổ vào tổ tiên… @#$@#!
Đấy là những lời oán thán của những thi sinh đang ở trong mê cung khi cảnh vật chung quanh họ đột nhiên thay đổi. Bây giờ, chung quanh mọi người vẫn như cũ là những bức tường bằng cây cao chằng chịt cao nhìn không thấy điểm cuối, các kí hiệu để lại trên mặt đất ban nãy đã biến mất.
Thời gian còn lại: 8:23:14. Còn 1945 người tham gia.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn lại gần mười tiếng khiến những thí sinh tham gia cảm thấy áp lực đè nặng trong lòng. Cũng không biết mê cung đã thay đổi bao nhiêu lần, khi nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lên mọi người thì chiếc vòng tay màu xanh rung lên, phát ra ánh sáng.
- Xin chúc mừng thí sinh đầu tiên vượt qua mê cung, tiến vào tòa tháp. Chúc các thí sinh còn lại nhanh chóng tìm ra lối đi vượt qua mê cung.
Dòng chữ như chiếc búa bổ thẳng vào đầu của mỗi người. Ngay sau đó, những tiếng hò hét động viên nhau vang lên, tinh thần của mọi người được nâng cao. Lúc này, mọi người càng tỏ ra sốt sắng, muốn nhanh tìm được lối ra.
Bốn tiếng nữa trôi qua. Hiện tại, số người ra khỏi mê cung đến chỗ tòa tháp đã hơn 500. Điều này càng làm cho tâm lý của những người còn trong mê cung càng thêm điên cuồng.
Bana đầu tóc rối bù, mắt trợn tròn ra lốm đốm có thể thấy rõ những tia máu:
- Ta xxx… Cái mê cung chết tiệt này, ta… @#$@$@#$@#4
Thiên Phong ôm lấy Bana, mở giọng khuyên nhủ:
- Lão đại hãy bình tĩnh! Đã có người đến được đó có nghĩa là lối ra ở gần đâu đây. Chúng ta cố gắng thêm chút nữa sẽ ra khỏi nơi này thôi!
Dương Phàm:
- Thiên Phong nó nói đúng đấy! Chúng ta cần phải bình tỉnh, tức giận thế cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Lão đại hãy xem và học hỏi Zen kìa.
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía Zen. Chỉ thấy cu Zen của chúng ta đang nhai kẹo cao su, tay múa jojo, trông rất điềm tỉnh. Bana thấy vậy, cơn tức nãy giờ đang nhẫn nhịn trong lòng bùng lên, lao thẳng đến chỗ Zen.
- Cái tên nhóc tì này, thời gian sắp hết rồi mà mi còn đứng chơi thế hả!
Zen ngước mặt lên nhìn Bana rồi nói:
- Chuối lão đại bức xúc tìm được lối ra à, vậy thì ta cũng bức xúc.
Thiên Phong căn ngăn:
- Thôi thôi… hai người bình tỉnh đi! Bây giờ chỉ còn lại hơn bốn tiếng thôi, ai có ý kiến gì hay không?
Dương Phàm đề nghị:
- Theo mình thấy, hình như mỗi lần mê cung thay đổi đều chiếu theo một quy luật nào đó. Và...
Vừa nói đến đây, hai trong số họ đều chăm chú lắng nghe Dương Phàm giải thích tiếp, còn Bana lão đại thì mắt sáng lấp lánh, chạy tới nắm tay Dương Phàm hỏi:
- Và… sao? Tìm được lối ra phải không, nói nhanh đi nào....
Dương Phàm rút tay lại và nói:
- Và mình cũng chưa biết được quy luật vận chuyển đó ra sao.
Cốc!
Một pha cú đầu xuyên não được dành cho câu trả lời của Dương Phàm. Tác giả không ai khác, chính là Bana lão đại với gương mặt ngăm đen đầy giận dữ.
- Chuyện đó mi không nói ta cũng biết, hừm, dám làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của ta!
Thế rồi nhóm bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, hết quẹo đông lại quẹo tây, đôi khi lại đi vào ngõ cụt phải quay lại. Lúc này đã không còn sớm nữa rồi.
Thời gian còn lại: 0:39:12. Còn 1945 người tham gia.
Hiện tại đã có 845 người tìm được lối ra và bước vào tòa tháp. Bên trong mê cung bây giờ có thể nói là vô cùng thảm và đầy căng thẳng. Bây giờ, trong tiểu đội Thiên Phong của chúng, ngoài ba người có dáng vẻ vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng ra thì vẫn còn một tên tỉnh như ruồi, đó là Zen.
Bana cất giọng:
- Ta thấy kỳ này, chúng ta không qua nổi rồi! Mới vòng 1 mà đã bị loại, đúng là tiền mất tật mang… Ôi, 20.000G của tôi… Hu hu…
Lúc này, tâm tình Thiên Phong không được ổn định cho lắm! Hối hận, tiếc nuối, sợ sệt! Nếu bị loại thì hắn chẳng còn mặt mũi nào về gặp dì Trần nữa! Nhìn tắm hình của dì Trần trên tay mà lòng hắn nặng trĩu.
Khi thời gian chỉ còn lại 20 phút thì có tiếng động vang lên, mặt đất rung rẩy kịch liệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Phong.
- Trời ơi, động đất hả! Hình như càng lúc nó càng lan tới gần đây! Chuồn lẹ thôi!
Cả nhóm chạy thục mạng, nhưng những tiếng ‘ầm ầm’ mặt đất rung càng thêm lớn, khoảng cách kéo gần nhanh chóng.
- Không chạy nữa! Mệt chết ta! Cùng lắm bấm nút bỏ cuộc thôi!
Bana vừa nói vừa thở hồng hộc.
Mọi người đều nghĩ, dù sao bây giờ cũng sắp hết thời gian rồi nên có chạy cũng chẳng ăn thua gì. Vậy nên cả nhóm dừng lại và nhìn về đằng xa. Ở đó, xuất hiện một điểm và nó ngày càng to dần lên, lao về phía này. Khi điểm đen đó đến gần, mọi người biết nhìn ra đó một con gấu to khồng lồ, to đến mức họ chỉ bằng cái móng chân của nó vậy. Lúc này, mặt ai nấy xanh như tàu lá, không còn chút máu. Tất cả đang định bấm nút thì…
- Các ngươi là những tên đã cứu con của ta.
Đến đây, ai nấy đều sững người. Họ cứu… cứu hồi nào… Mọi người cố nhớ lại xem họ có từng cứu con của nó khi nào.
Một trong số họ lên tiếng:
- Hình như lúc trước Thiên Phong từng cứu một con gấu to. Hóa ra, con gấu khổng lồ này là mẹ của nó. Phù vậy mà làm sợ muốn chết.
Thiên Phong trả lời 1 cách ngắn gọn.
- Vâng!
Lúc này, con gấu khổng lồ nhìn về phía Thiên Phong, ở trên đầu nó có một con gấu nhỏ nhô đầu lên nhìn xuống rồi gật gật tỏ vẻ đúng rồi. Con gấu mẹ vỗ nhẹ lên đầu gấu con rồi nhìn xuống nhóm người.
- Để cảm ơn các ngươi đã cứu con ta, ta sẽ giúp các ngươi ra khỏi mê cung này!
Nói rồi nó xòe chân ra để bốn người bọn họ leo lên.
Lúc này, mọi người rất vui và sung sướng. Riêng lão đại Bana của chúng ta thì mắt nổi trái tim chóp động, hun tới tấp lên má Thiên Phong tỏ lòng cảm ơn khiến ba người nổi da gà không thôi. Họ phán một câu xanh rờn:
- Bana lão đại gay cmmr!
Thời gian còn lại: 0:01:0. Còn 1945 người tham gia.
Hiện tại dã có 846 thí sinh ra khỏi mê cung.
Vị giám khảo khu vực 1 đứng nhìn chăm chú ở lối ra, đếm ngược thời gian.
Lúc này, tâm trạng mỗi người mỗi khác, người ra được thì vui còn người không ra được thì oán hận.
Khi còn lại 5 giây cuối cùng, vị giám khảo khu vực 1 quay lưng lại nói:
- Ta tuyên bố phần thi khu vực 1 đến đây kết…
- Khoan… Khoan… Còn còn còn… chúng tôi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...