Quan Khí​

Thấy Kim Nhân Đông đã rời đi, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút và gọi cho Đằng Kim Hàng.

Hắn nghiêm túc nói:

- Anh điều động tất cả lực lượng bên Triều Tiên giúp Kim Nhân Đông điều tra xem giữa Kim Chung Sơn và Kim Nhân Sơn có vấn đề gì không?

Đằng Kim Hàng nhận ra Vương Trạch Vinh rất chú ý đến việc này nên nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức.

Không nói tới Vương Trạch Vinh, Kim Nhân Đông sau khi về càng nóng lòng hơn. Y lập tức triệu tập nhân viên thân tín để nghiên cứu việc này.

Nhìn mọi người, Kim Nhân Đông nói:

- theo tình hình bên phía Trung Quốc cung cấp thì bố tôi rất có thể đang bị khống chế, nếu là như vậy thì sẽ xảy ra chuyện đối với chúng tôi.

Một cố vấn nói:

- Gần đây tôi vẫn suy nghĩ việc này. theo lý khi Trung Quốc ủng hộ ngài một cách rõ ràng như vậy thì Tổng bí thư nhất định phải thay đổi thái độ. bây giờ xem ra tình báo Trung Quốc đã tìm được nguyên nhân.

Kim Nhân Đông nói:

- Trước đây chúng tôi nhầm về phương hướng, không chú ý đến khả năng này. Tôi yêu cầu toàn lực điều tra.

Cùng đi với Kim Nhân Đông, Vương Trạch Vinh đến Thượng Cam Lĩnh.


Bước chậm trên đỉnh, Vương Trạch Vinh nhìn nơi từng là chiến trường trước đây rồi nói:

- Quân đội và nhân dân chúng tôi đều có thể tin cậy. Tinh thần của bọn họ khi quốc gia gặp nguy hiểm luôn làm chúng ta kính trọng.

Phóng viên yw đi theo rất đông, bọn họ muốn biết được tin gì đó từ lời của Vương Trạch Vinh.

Một phóng viên Nhật Bản hỏi:

- Vương tiên sinh, nghe nói trận chiến tranh ở Thượng Cam Lĩnh trước đây binh lính Trung Quốc chết rất nhiều, anh thấy sao về việc này?

Nhìn vị phóng viên kia, Vương Trạch Vinh nói:

- Tinh thần của người Trung Quốc là khí phách, dám đán trả bất cứ kẻ thù nào. Có lẽ quý quốc cũng không biết được quyết tâm của Trung Quốc ở việc này.

Một phóng viên khác của nước Anh hỏi:

- Vương tiên sinh, lần trước hình như anh có ý nói Trung Quốc sẽ khai chiến với Hàn Quốc, việc này có thật không?

Vương Trạch Vinh chỉ vào Thượng Cam Lĩnh và nói:

- Các anh nhìn Thượng Cam Lĩnh đi, đây chỉ là một nơi có diện tích rất nhỏ mà lại là nơi tranh chấp cực nhiều, hai bên giao chiến vận dụng hơn 100 ngàn người kéo dài 43 ngày, quy mô tác chiến cũng là hiếm có sau chiến tranh thế giới thứ hai. Pháo binh và không quân của một loạt nước tổng cộng bắn trên 1,9 triệu quả pháo và 5000 quả bom, nổ tung khu vực có diện tích không đầy 4km vuông này, hai bên có trên 30 ngàn người chết. Mà khi đó quân đội chỉ có thể dùng súng ngắn chống lại quân các nước, bọn họ vậy mà có thể đánh thắng. Trung Quốc chúng tôi hôm nay có nhiều vũ khí hiện địa như vậy nếu còn sợ sự khiêu khích thì không phải dân tộc Trung Quốc chúng tôi. Dân tộc Trung Quốc có lịch sử lâu đời, chúng tôi yêu hòa bình, muốn hạnh phúc, chúng tôi đang cố gắng xây dựng đất nước mình một cách tốt đẹp. Tôi muốn nói chính là kẻ nào muốn phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của Trung Quốc thì sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Vương Trạch Vinh nói câu nào, các phạm vi đều ghi chép lại rất kỹ.

Một phóng viên Mỹ nói:

- Vương tiên sinh, từ lời của anh tôi nghe ra một điểm đó là có phải Trung Quốc sẽ chuyển từ chủ nghĩa hòa bình sang thành chủ nghĩa bá quyền?

Vương Trạch Vinh nghiêm túc nói:

- Trung Quốc chưa bao giờ có ý nghĩa bá quyền, cũng không có ý học một vài quốc gia làm chính sách của thế giới. Chúng tôi hy vọng chính là thế giới hào bình, muốn cả thế giới cùng phát triển. Nhưng Trung Quốc không phải là một quốc gia chỉ nói tới hào bình. Nếu có một ngày người khác ép đến cửa Trung Quốc, tôi hỏi các anh có thể nhịn được không?

Nói tới đây, Vương Trạch Vinh quay sang nói với phóng viên của Triều Tiên:

- Tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên kéo dài từ lâu đời, tình hữu nghị của hai nước dùng máu và súng đạn mà thành. Nhìn Thượng Cam Lĩnh, tôi càng hiểu thêm về tình hữu nghị của hai nước chúng ta. Tôi tin hai nước ta hợp lại thì có thể tiêu diệt bất cứ sự khiêu chiến nào.

Hôm nay Vương Trạch Vinh tỏ thái độ rất cứng rắn, trong lời nói càng có ý đồ. Việc này khiến đám phóng viên đầy hưng phấn. Vương Trạch Vinh nói như vậy có phải là chuẩn bị trước cho vài hành động của Trung Quốc không?

Phóng viên Nhật Bản hỏi một lần nữa:

- Vương tiên sinh, nghe nói gần đây hạm đội của Mỹ đang tuần tra ở hải vực của Hàn Quốc, Trung Quốc không sợ hạm đội của Mỹ sao?

Lời này rõ ràng mang tính khiêu khích.


Vương Trạch Vinh dừng lại nói:

- Tôi nghĩ anh có lẽ còn không biết vũ lực của Trung Quốc. Với tầm bắn của tên lửa Trung Quốc hiện nay thì đừng nói là mấy chiến hạm trên biển dù là nơi xa hơn chỉ cần kẻ đó khiêu chiến Trung Quốc, Trung Quốc vẫn có đủ lực lượng để phá hủy nó.

Vương Trạch Vinh vừa nói vừa dùng quan khí ép tới khiến tên phóng viên Nhật Bản kia thoáng cái rơi máy quay xuống mặt đất.

Nhìn tên phóng viên Nhật Bản, mọi người đều nghĩ xem ra Trung Quốc đã có một lãnh đạo rất cứng rắn.

Đứng trước tấm bia tưởng niệm các liệt sĩ Thượng Cam Lĩnh, Vương Trạch Vinh cung kính dâng vòng hoa.

Nhìn Vương Trạch Vinh làm như vậy, đám phóng viên không ai coi đây là chuyện bình thường.

Bọn họ biết Vương Trạch Vinh hôm nay đến Thượng Cam Lĩnh dâng hoa có phải là một tín hiệu khai chiến với Hàn Quốc không?

Khi Vương Trạch Vinh về đến khách sạn liền nhận được điện của Bí thư Trịnh.

Vương Trạch Vinh vừa nghe điện, Bí thư Trịnh đã có chút hưng phấn nói:

- Trạch Vinh, có hai tin tức tốt. Một là cảnh sát Thái Lan đã giao trả thủ phạm tập kích thuyền đánh cá Trung Quốc, cũng nói muốn bồi thường. Bên Hàn Quốc cũng đã thả thuyền cá của Trung Quốc ra.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Mấy quốc gia này mặc dù có người xúi giục đằng sau nhưng bọn họ cũng hiểu Trung Quốc không dễ chọc vào.

- Đúng thế, việc này diễn ra sau khi cậu tới Triều Tiên, xem ra chuyến đi đến Triều Tiên của cậu đã có hiệu quả.

Vương Trạch Vinh nói:

- chuyện này không phải do cá nhân nào làm được cả, nó cần quốc lực đủ mạnh. Vì thế dù bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần xây dựng quân đội đủ mạnh. Khi có quân đội thiện chiến thì Trung Quốc chúng ta mới mạnh lên được.


Bí thư Trịnh cũng thở dài nói:

- Trạch Vinh, cậu nói rất đúng. Đôi khi phải cứng rắn một chút mới được.

Vương Trạch Vinh nói:

- Chúng ta chỉ làm việc mình nên làm.

Bí thư Trịnh đương nhiên hiểu ý của Vương Trạch Vinh nên y nói:

- Lão Bành chắc đã chuẩn bị xong.

Vương Trạch Vinh cũng biết việc này mặc dù mình chủ trì nhưng bên quân đội do quân đội phụ trách mới là chính xác nhất. Những người ở bộ tổng tham mưu sau nhiều đời lãnh đạo đương nhiên không phải là kẻ kém cỏi. Việc hắn cần làm là tụ tập toàn bộ lực lượng lại là đủ.

Vương Trạch Vinh sau đó nói qua chuyện của Kim Chung Sơn. Nghe Vương Trạch Vinh nói, Bí thư Trịnh nghiêm túc nói:

- Đây là chuyện lớn, cậu nhất định phải xử lý tốt.

Vương Trạch Vinh nói:

- Xin Bí thư Trịnh yên tâm, tôi đã chỉ thị Thập cục toàn lực phối hợp với bên Triều Tiên.

Bí thư Trịnh nói:

- Có cậu ở Triều Tiên chủ trì việc này, tôi cũng yên tâm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui