Quân Hôn Chớp Nhoáng

Mười giờ tối Giang Hạo mới về, lúc này Kiều Tâm Duy đang ăn mì, cô để đói bụng cả ngày rồi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Kiểu Tâm Duy thả bát xuống, hỏi: “Ông xã, anh đi đâu thế?”

Giang Hạo vừa đổi dép vừa nhìn cô, ánh mắt xuất hiện chút áy náy, anh nhận ra mình luôn phải nói xin lỗi với một người, trước kia là Tiêu Thiên Ái, bây giờ là Kiều Tâm Duy.

“Là nhiệm vụ khẩn không thể nói nào à?” Cô giả vờ tức giận, bĩu môi: “Hừ, em gọi cho Tiểu Phương rồi, cậu ấy bảo không có nhiệm vụ, anh đi đâu mà về muộn thế: Không nói câu nào, làm hại em đợi ở sân bay lâu như vậy, em lại không có tiền, muốn đi xe về cũng không có tiền trả”

Đột nhiên Giang Hạo cảm thấy ngực đau đớn, nhìn bộ dạng hồn nhiên của Kiều Tâm Duy, miệng cố còn dính ít nước mì, anh cảm thấy đau lòng không thôi.

“Anh sao thế? Sao mặt xoắn xuýt vậy?” Kiều Tâm Duy bật cười: “Ha ha, em nói đùa thôi mà, em là kiểu người tính toán vậy à? Em hiểu, em biết, anh có chuyện của mình, em không sao.”

Không để cô nói xong, Giang Hạo kéo cô vào lòng, anh không biết nên nói thế nào khi đi trên đường, đến khi thấy cổ thì càng mâu thuẫn hơn, anh không nhẫn tâm làm tổn thương cô vợ đáng yêu của mình.

Kiều Tâm Duy được thương mà sợ, tay chọt chọt vào ngực anh: “Sao vậy? Haha, không sao, em bình an về nhà rồi còn gì, anh có việc thì cứ làm đi, sau này chúng ta có thời gian thì đi Tam Á sau cũng được..” Giang Hạo vẫn ôm chặt cô, cô hỏi khẽ: “Ông xã à, anh ăn gì chưa?”

Giang Hạo ôm cổ chặt hơn, gần như muốn nhấc bổng cố lên, anh sao có thể làm tổn thương cô vợ hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy được đây?

“Ông xã, anh... sao thế?” Kiều Tâm Duy lo lắng, chắc chắn là có chuyện xảy ra nên Giang Hạo mới lạ như vậy.

Giang Hạo vuốt gáy cô, hít sâu mấy cái, cuối cùng vẫn không nói được: “Không sao, chỉ muốn ôm em thôi, xin lỗi vì đã để em ở sân bay một mình”

“Ha ha, không sao, ngay cả Cục Dân chính cũng bị bỏ một lần, em quen rồi.”

Đêm nay, Giang Hạo mất ngủ, anh nhìn Kiều Tâm Duy đang ngủ say bên cạnh mà không tài nào ngủ được. Anh và Tiểu Thiên Ái là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ bé, yêu nhau cũng hơn mười năm. Dù chưa từng nói rõ ràng nhưng họ đã xem đối phương là đối tượng phải cưới của nhau.


Năm năm trước, Giang Hạo không trầm ổn như bây giờ, khi ấy anh phấn chấn ngập ánh mặt trời, cũng thích rock and roll và thích tiệc tùng như người trẻ tuổi bình thường, thích làm những việc mà người trẻ tuổi đều muốn làm.

Sinh nhật năm đó, được đám bạn đặt phòng chúc mừng, anh uống nhiều rượu. Trên đường về nhà, vì quá hưng phấn nên chạy ra đường, nếu không phải được Tiểu Thiên Ái đẩy ra thì người bị đâm là anh rồi.

Khi ấy Tiểu Thiên Ái giữ được mạng trên bàn mổ, nhưng đôi chân cô đã không thể đứng dậy được, đối với một vũ công bale mà nói, điều này không khác gì lấy đi mạng sống của cô.

Anh muốn chịu trách nhiệm, anh đã mua nhẫn chuẩn bị cầu hôn, anh muốn kết hôn với cố, thế nhưng cô lại biến mất, không chút tăm tích nào. Không có thông tin nào để lộ hướng đi của cô, anh tìm cô ba ngày ba đêm không ngủ, cuối cùng tìm được một bức di thư, trên kia chỉ viết mấy chữ đơn giản: A Hạo, kiếp sau gặp lại, kí tên là tuyệt bút của Thiên Ái.

Năm năm thoáng cái đã trôi qua, những đau xót đã được anh chôn sâu vào lòng, anh từng nghĩ đời này không cưới ai nữa, nhưng anh còn có ba mẹ mình, còn nửa đời chán chường còn lại, người sống trên đời này đâu chỉ sống cho riêng mình chứ?

Bây giờ Tiểu Thiên Ái trở về, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô như trước kia, những năm tháng trước kia của họ rất sâu sắc, cô là một phần cơ thể của anh, anh không thể cắt bỏ thân thể mình được.

Anh xem mắt chỉ để làm vừa ý ba mẹ, ban đầu anh không có chút tình cảm nào với cuộc hôn nhân này cả. Nhưng tình cảm con người rất kỳ lạ, không thể yêu hay không yêu đơn giản như ngôn ngữ được, yêu và không yêu có rất nhiều loại, anh chọn Tiểu Thiên Ái, nhưng lại không muốn làm tổn thương Kiều Tâm Duy. Nghĩ đến việc làm Kiều Tâm Duy tổn thương, anh lại đau lòng không ngớt.

“Có thể ư?”

“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa”

“Nhưng vợ anh thì sao?”

“Cho anh vài ngày, anh sẽ xử lý tốt, em đợi anh.”

“Được.”

Nhớ đến lời hứa hẹn với Tiểu Thiên Ái, Giang Hạo lại thấy đau đầu, trước giờ anh chưa bao giờ nghi ngờ mình như vậy, anh vốn là người xem thường việc trốn tránh hiện thực, nhưng bây giờ anh chỉ muốn trốn tránh nó.


Lúc này Kiều Tâm Duy nhúc nhích, mơ màng mở mắt hỏi: “Ông xã, sao anh chưa ngủ? Mấy giờ rồi?”

Giang Hạo chột dạ như tên trộm bị bắt quả tang: “Mười một giờ, anh đang định ngủ”

“À, ngủ ngon” Cô xoay người, ôm gối ngủ tiếp.

“Ngủ ngon.” Anh nhúc nhích cái vai đã mất cảm giác, thật ra bây giờ đã ba giờ rưỡi sáng rồi, anh biết càng kéo dài thì sẽ càng gây tổn thương Kiều Tâm Duy, vì ngoài phản bội ra, lời nói dối của anh cũng ngày càng nhiều hơn.

Anh chợt nhớ đến câu nói của Kiều Tâm Duy: “Mất mặt quân nhân quá, anh không xứng làm quân nhân” Đúng vậy, anh không xứng, anh làm mất mặt quân nhân, thì ra cô cũng có tài tiên tri cơ đấy.

***

Rạng sáng hôm sau, khi Giang Hạo đang ngủ say, anh ngủ lúc trời rạng sáng, Kiều Tâm Duy rón rén xuống giường, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Điện thoại di động vang lên, cô nhận ngay: “Alo, Vân Thanh à, mới sáng sớm đã có chuyện gì thế?”

“Tâm Duy, cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt vào, mình có tin động trời cho cậu đây?

“Ha ha, gì đó?”

“Bạn gái cũ của Giang Hạo về rồi”

Kiều Tâm Duy cho rằng Vân Thanh đang đùa: “Không thể, bạn gái cũ của anh ấy mất năm năm trước rồi, anh ấy nói với mình thế mà.”


“Không chết, có lẽ Giang Hạo chưa biết, mình mới nghe Trần Kính Nghiệp nói, Tiểu Thiên Ái, bạn gái cũ của Giang Hạo tên là Tiểu Thiên Ái, cậu lên baidu tra một chút là biết.”

“Chết rồi còn sống lại được à? Đó là cương thi rồi còn gì! Chắc nhầm rồi!”

“Không sai, người không chết, Nguyễn Tấn gặp rồi, họ hẹn tối nay gặp mặt, đến lúc đó cậu đi theo là biết?

Cúp điện thoại, Kiều Tâm Duy cảm thấy bất an, chẳng lẽ hôm qua Giang Hạo đi gặp người yêu cũ của anh ư? Nghĩ đến đây, cô cầm điện thoại tra tên Tiêu Thiên Ái, là nghệ sĩ violin nổi tiếng, từng là vũ công bale, nổi tiếng từ bản nhạc Thiên Nga, được giới âm nhạc gọi là “Đóa hoa trên xe lăn”, từng học violin ở Anh năm năm, bây giờ về nước trong vinh quang.

Đương nhiên, cô còn thấy áp phích của Tiểu Thiên Ái, cô gái cầm đàn violin rất tao nhã, trong mắt để lộ nét buồn bã. Mắt cô sáng lên, hôm ở sân bay cô từng thấy áp phích này, hơn nữa trên TV sân bay cũng phát sóng tin tức của Tiểu Thiên Ái, cô còn xem mấy lần luôn mà.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, hôm qua ở sân bay, Giang Hạo rời đi vì chuyện này, thế nên cả ngày hôm qua, anh ở chung với bạn gái cũ của mình.

Lúc này những khác thường của Giang Hạo cũng rõ hơn, anh vì gặp người yêu cũ của mình mà bỏ cổ ở sân bay, buồn cười hơn khi đây chính là phản ứng theo bản năng của anh.

Kiều Tâm Duy ngẩn người, hạnh phúc vừa mới nắm trong tay chưa kịp ấm đã trở thành bi kịch sao? Không thể nào!

Lát sau, Giang Hạo tỉnh dậy, sờ bên cạnh thì thấy lạnh, nhìn đồng hồ thì phát hiện trời đã sang trưa.

Anh mặc quần áo đi ra ngoài: “Tâm Duy, Tâm Duy?” Gọi hai tiếng không ai trả lời, anh nghi ngờ đi tìm.

Phòng khách rất tốt, rèm cửa sổ che hết ánh sáng bên ngoài, chỉ có cái khe để vài tia nắng chiếu vào.

Lại nghịch gì rồi, anh nghĩ.

Lúc này đằng sau vang tiếng cửa đóng sầm, nguồn sáng duy nhất bị cắt đứt, tầm mắt của anh tối thui.

“Kiều Tâm Duy, em làm gì thế?” Giang Hạo khó hiểu hỏi: “Mau ra đây đi, đừng nghịch nữa, ban ngày ban mặt làm gì thế chứ?”


Rèm cửa sổ run run, có chút ánh sáng chiếu vào, Kiều Tâm Duy chui ra chui vào từ tấm rèm như con chuột nhỏ.

Giang Hạo nhanh tay lẹ mắt đuổi theo: “Anh thấy em rồi, còn chạy à?”

Rèm cửa vang lên tiếng cười trong veo như chuông gió, Kiều Tâm Duy cố gắng lẩn đi: “A”

Lát sau cô bị Giang Hạo tóm chặt, cô thét lên, sau đó trốn sang chỗ khác: “Đuổi theo em đi, đuổi theo em đi, haha, đuổi kịp thì có thưởng”

Chút đau lòng bị ép xuống đáy khi thấy bộ dạng nghịch ngợm này của cô, anh bắt đầu đuổi theo, vừa đuổi vừa cười nói: “Anh còn không bắt được em à? Trốn đi, chạy đi, bắt được em chỉ mất vài phút thôi.”

Kiều Tâm Duy chạy vào rèm cửa, vừa định chạy sang mặt khác của rèm, cô đi chân đất, chỉ mặc áo sơ mi của anh trên người, trốn khắp phòng khách, lúc thì sau sofa, lúc thì chạy quanh bàn ăn.

Điều này làm Giang Hạo đột nhiên muốn trêu cô, anh không chăm chú bắt nữa mà vờn quanh: “Có phải phòng khách nhỏ quá không đủ để chạy không?”

Kiều Tâm Duy dựa tường nghỉ ngơi, thở hổn hển: “Ai, tạm dừng chút đã, để em thở”

Giang Hạo vòng hai tay trước ngực, bình thản nhìn cô: “Chạy không nổi rồi à?”

Kiều Tâm Duy nhướn mày: “Chị đây đang nạp điện, đợi một chút, đợi chút nữa sẽ đầy máu”

Trong nháy mắt, Giang Hạo quên bẵng mất chuyện hôm qua, ánh mắt của anh không thể rời khỏi cô. Cô lúc này

mặc áo sơ mi trắng của anh, chỉ đóng ba nút ở giữa, vừa chạy vừa đi, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại, tóc xõa ngang vai rồi uốn lượn trên gương mặt. Áo sơ mi của anh che hết mông cô, để lộ đôi chân thon dài, cô chạy rất linh hoạt.

Anh cười cười, vợ anh rất ngốc, nhưng trong cái ngốc lại mang theo chút nghịch ngợm, mà trong nghịch ngợm đó lại không thiếu vẻ gợi cảm. Lúc trước chọn cô vì cô thú vị, cũng vì cô có thể mang cảm giác ung dung này cho anh.

Kiều Tâm Duy nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nhảy lên ghế, trông rất phóng khoáng, cực kỳ quyến rũ, vừa nhảy vừa cười nói: “Chồng em.”

Không đợi cô nói xong, vì nhảy không đủ cao nên mũi chân bị hụt, cả người có chồm vào sofa, sau đó lăn xuống: “A, a, cổ gãy rồi”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui