Thời gian mười ngày trôi qua, số người nhiễm bệnh giảm dần, nhờ có thuốc giải mà hầu như mọi người đã trở lại bình thường.
- Tướng quân, bên chỗ Quân Hoa tiểu thư có phát hiện mới, tiểu thư bảo thuộc hạ mời người sang đó một chuyến.
- Ta biết rồi, ngươi lui đi
- Dạ, thuộc hạ cáo lui
Bắc Đường Uyên cho thuộc hạ lui xuống còn bản thân đi đến chỗ nàng, hiện tại tình hình tạm ổn chắc là nàng đang ở nhà tranh đợi hắn.
- Đến rồi sao?
- Ừm, có phát hiện gì mới?
- Nghiên Nhi nói, lúc sáng nàng ấy phát hiện, độc trong mấy con thú lúc trước được tinh chế từ hoa kim ưu
- Hoa kim ưu?
- Ừm, có manh mối gì không?
Nàng thấy hai hàng lông mày của hắn lại chợt nhíu lại, Bắc Đường Uyên ngồi xuống đối diện với nàng mới mở lời.
- Hoa kim ưu là một loại hoa mọc ở vùng biên ải Hoa Hạ, người bình thường không phát hiện nhưng ta quanh năm nơi biên ải nên biết được.
- Có nghĩa là người đứng sau động tay động chân có liên quan đến Hoa Hạ
- Ta cũng không chắc
Hai người trầm ngâm không ai nói câu nào nữa, bên ngoài Cửu Lạc phi thân vào đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ.
- Có chuyện gì sao?
- Trong thư nói, mật thám của chúng ta phát hiện Hoa Hạ đang âm thầm luyện binh, ta nghi ngờ bọn họ có ý gây chiến
Lần trước sứ thần Hoa Hạ đến, ngoài mặt là muốn liên minh nhưng theo hắn thấy thực chất là đang thăm dò nội tình của Lạc Vân.
Hoàng đế Hoa Hạ vốn là một người có dã tâm không kém Lãnh Hoằng, mật thám nói quân doanh Hoa Hạ lương thực không đủ nhưng hắn không cho là vậy.
Lần này lại luyện binh, xem ra là đang có ý muốn gây chiến, vậy trận ôn dịch năm nay cũng rất có thể là do bọn họ giở trò.
- Vậy chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao
- Đúng vậy, xem ra chính là bọn chúng giở trò
- Ngươi định lúc nào hồi kinh
- Ta định vào ba ngày nữa sẽ xuất phát, đợi tình hình ở đây hoàn toàn ổn định đã
Ba ngày sau
Mọi người đã thu dọn đồ đạc từ trước, hiện tại tập trung chỉnh đốn đội ngũ để lên đường hồi kinh.
Dân chúng vây quanh mọi người, lần này cũng may có bọn họ đến cứu tế nên thương vong không nhiều.
Uy danh của hắn từ đó lại càng vang xa hơn, nhưng đó lại chẳng phải điều tốt, uy danh của hắn càng lớn, hoàng đế sẽ càng nghi kị Bắc Đường gia.
Quân Hoa cưỡi ngựa đi song song với hắn, cách Xuyên Châu một quãng rất xa thì trời đã gần tối.
Xung quanh là rừng núi nên bọn họ đành dựng lều để nghĩ tạm.
- Bắc Đường Uyên, chúng ta với bọn họ tách nhau ra, tiện giải quyết cái đuôi kia hơn
Nàng ngồi cạnh Bắc Đường Uyên, nhỏ giọng nói với hắn.
Dọc đường hai người đã cảm nhận được có người theo sau bọn họ, chắc hẳn là người đó ở kinh thành phái sát thủ đến.
- Được, nàng ở lại đây, ta đi một mình là được
- Ta không phải kẻ yếu đuối, ngươi không cần lo, bọn chúng rất đông, ngươi chắc là đánh lại không?
Hắn không biết trả lời thế nào, biết rõ võ công nàng rất cao nhưng hắn vẫn cứ lo lắng cho nàng.
Quân Hoa cũng biết rõ Bắc Đường Uyên chỉ là muốn tốt cho nàng, nàng rất vui nhưng lại không muốn để hắn một mình đi mạo hiểm.
- Quyết định vậy đi, chúng ta đi thôi
Nàng đứng dậy rời đi, hắn thở dài rồi rảo bước theo nàng.
- Ra đây đi, chúng ta giải quyết một lượt cho xong
Bắc Đường Uyên vừa dứt lời, hàng loạt bóng đen từ bụi cây phi thân ra.
Bọn họ bày hình vòng tròn nhốt hai người ở giữa đến một chỗ trống cũng không để lọt.
- Lát nữa ngươi cẩn thận
- Ừm, nàng cũng vậy, phải rồi, kiếm của nàng
Thanh kiếm Băng Tâm ngày hôm đó hắn đã bí mật cất giữ giúp nàng, bây giờ có cơ hội giao về cho chủ cũ.
Quân Hoa nhìn thanh kiếm trước mặt, trong lòng là cảm giác quen thuộc, nàng cầm lấy thanh kiếm đưa tay sờ lên những đường nét chạm khắc tinh xảo trên đó.
Kiếm Băng Tâm rời vỏ, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng bạc.
Hàn khí từ kiếm đủ để đám hắc y nhân run sợ, Quân Hoa một thân bạch y cùng với hắn phải nói thật giống một đôi tiên lữ nhưng giờ phút này nàng lại giống vị Tu La đến từ Địa ngục, đáy mắt hàm chứa sát ý, thanh kiếm xé gió lao đến trực tiếp lấy mạng mấy tên hắc y nhân.
Bên này, Bắc Đường Uyên khí thế tương xứng, một thân trường bào, tà áo trắng phiêu dật theo gió, trên tay là trường kiếm Ngọc Lịch đã theo hắn bao năm chinh chiến sa trường, nhuốm không biết bao nhiêu là máu của kẻ địch.
Chỉ trong chốc lát đám người kia đã biến thành những cỗ thi thể.
Quân Hoa mặt không biểu cảm, đáy mắt còn sót lại chút hàn quang, Bắc Đường Uyên ung dung đi đến chỗ nàng, gương mặt ưu nhã, ôn hòa.
Nếu không phải nàng chứng kiến hắn từng kiếm đoạt mạng, có thể nàng còn nghĩ hắn chỉ như người qua đường.
Ai có thể nghĩ một thư sinh nho nhã, nhàn tản thế này lại là người vừa ra tay sát phạt, khiến đám sát thủ chưa kịp đau đớn đã lìa xa cõi đời.
- Người kia ở kinh thành lại bỏ ra nhiều tâm sức đến vậy
- Còn có cả người của Sát Ti các góp vui, Bắc Đường Uyên, ngươi gây thù không ít đó
- Quả thật là vậy, đến cả Ti Nguyệt các chủ còn đích thân ra tay, hôm nay ta thật hân hạnh a!
Ti Nguyệt từ đầu chỉ nấp ở chỗ tối xem hai người, một màn song kiếm hợp bích lại hoàn hảo như vậy.
Có điều trong lòng Ti Nguyệt lại không vui, đủ loại tư vị khiến hắn lâu nay không động tâm mà giờ lại dao động.
Hắn cư nhiên động tâm vì một nữ nhân mà trước đây mình đã từng từ hôn!
- Bắc Đường tướng quân nói quá rồi, nể tình chúng ta quen biết, có chuyện gì chưa hoàn thành cứ nói, tại hạ sẽ cố hết sức
- Ti Nguyệt các chủ đâu ra lại có nhiều tự tin như vậy
- Vậy chi bằng hôm nay chúng ta đấu một trận cho sảng khoái đi, thế nào?
- Được thôi
Hai nam nhân lời nói khách sáo nhưng hành động thì ngược lại, hai thân ảnh bạch y cùng với cả trăm tên hắc y đối lập lao vào vòng chiến.
Quân Hoa đối phó với đám thuộc hạ của Ti Nguyệt, Bắc Đường Uyên thì cùng Ti Nguyệt đánh nhau.
Thuộc hạ mà Ti Nguyệt dẫn đến không hề tầm thường, nàng mất chút công sức mới hạ gục hết bọn họ.
Bên chỗ Bắc Đường Uyên, hắn cùng Ti Nguyệt đang giao thủ, không ai nhường ai, không ngờ lại còn sót một đám hắc y nhân khác.
Mắt thấy đám hắc y nhân giương cung về phía bọn họ, Quân Hoa phi thân đến cản hai nam nhân hiếu chiến đằng kia lại.
- Đủ rồi, đừng đánh nữa
Hai người họ cũng đã phát giác nên dừng tay, hàng loạt mũi tên vun vút lao đến, cả ba xoay lưng vào nhau dùng kiếm đỡ tên.
- Chúng ta phá vòng vây, phía trước có sơn cốc, chúng ta đến đó tránh mặt trước
Ti Nguyệt phá vỡ im lặng giữa ba người, ban đầu hắn đến là muốn ám sát Bắc Đường Uyên, ai ngờ bây giờ lại chịu chung số phận với bọn họ.
- Được, Ti Nguyệt ta yểm trợ cho ngươi, Hoa Nhi, nàng tranh thủ thời gian rời đi trước
- Chúng ta lên
Giờ khắc này, hai nam nhân lại đồng lòng muốn bảo vệ một nữ nhân, Ti Nguyệt bỏ qua tính toán của bản thân mà cùng Bắc Đường Uyên đột phá vòng vây.
Ba người cùng nhau đi đến bên một vách núi sâu hun hút, cả ba còn chưa kịp nghĩ ngợi thì đám sát thủ đuổi tới.
- Nhảy đi!
Ti Nguyệt kéo hai người lao xuống vách núi, đám sát thủ đuổi đến bọn họ đã không thấy đâu.
Mắt thấy trước mặt là vực thẳm không đáy, bọn chúng liền trở về bẩm báo.
Bọn chúng không biết rằng trước mắt chỉ là huyễn thuật, vách núi không hề sâu như bọn chúng nhìn thấy.
Bên này bọn họ cứ như vậy mà rơi xuống, cũng may phía dưới là một hồ nước rộng, rơi vào đó không chết được.
Quân Hoa và Bắc Đường Uyên biết bơi nên thuận lợi bơi vào bờ.
Chỉ tội cho Ti Nguyệt không biết bơi vẫn còn chới với giữa hồ.
- Bắc Đường Uyên, xuống cứu hắn
- Không cứu
- Cái đồ Bắc Đường Uyên vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, đồ đáng ghét
Ti Nguyệt ngoi lên ngụp xuống miệng còn la hét mắng Bắc Đường Uyên, hắn đứng trên bờ khoanh tay trước ngực.
Không phải là hắn không muốn cứu người, chỉ là muốn cho tên Ti Nguyệt này chịu khổ một chút thôi.
- Ngươi không cứu vậy để ta đến cứu hắn
- Thôi nàng đứng đó đi, để ta
Nàng đã nói tới như vậy mà hắn còn không cứu thì chính là đang tạo cho Ti Nguyệt cơ hội thân cận với nàng rồi.
Bắc Đường Uyên lần nữa bơi ra giữa hồ túm lấy cổ áo Ti Nguyệt lôi vào bờ, hắn ở dưới hồ uống nước không ít nên vừa vào bờ liền ho sặc sụa.
- Ngươi cố tình để ta dưới đó đúng không?
- Là ngươi kéo bọn ta nhảy xuống đó, bây giờ là ta cứu ngươi, ngươi dám trách ta?
- Hai người thôi đi, ồn ào cái gì!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...