12 giờ đêm, khắp sở cảnh sát dường như đã tắt đèn, Dương Tịnh An mệt mỏi lê thân tàn của mình ra khỏi cổng, cả hai ngày nay cô điều nhốt mình trong sở cảnh sát đối mặt với một đống hình máu me, nói thật là mệt đến đại não tê liệt rồi, muốn suy nghĩ tiếp cũng lực bất tòng tâm.
Vừa bước ra khỏi địa phận của sở cảnh sát, một chiếc xe Lamborghini màu đen phóng tới, suýt chút nữa là tông trúng cô, nếu là ngày thường chắc chắn Dương Tịnh An sẽ đóng vai mấy bà bán cá ngoài chợ mà chống nạnh mắng 18 đời tổ tông nhà người đó, nhưng hôm nay mệt rồi, sức lực mắng người cũng không có.
Ai ngờ, có kẻ không biết nhìn sắc mặt, cố tình đụng tới cơn núi lửa đang cố gắng nguội của cô, chiếc xe sang trọng như là sắp bị hư mà cứ tà tà theo bước chân Của Dương Tịnh An, một giọng nói lười biếng trong xe vang lên: “Cô Dương, có muốn quá gian một đoạn không?”
Dương Tịnh An phủi tay: “Không cần.” - hai mắt cô đã mờ hết cả rồi, không thèm nhìn tới là ai vừa nói.
“Bây giờ là ban đêm khó bắt xe lắm đó, hay là đi ăn gì đi rồi về, chật, mùi sủi cảo ở đâu mà thơm quá.”- Giọng nói kia lại vang lên.
Dương Tịnh An bất giác hít sâu một hơi sau đó gật đầu: “Thơm thật.”
Cô mơ hồ nghe được giọng cười của một người nào đó, đột nhiên tỉnh táo hẳn lên, hai mắt cũng mở to nhìn người trong xe, sau đó không tin được mà lên tiếng: “Anh đi theo tôi làm gì?”
Lâm Khánh Nam làm ra vẻ vô tội: “Tôi chỉ muốn cho cô quá gian thôi mà, người ta có lòng tốt đó.”
Dương Tịnh An há to mồm, quá gian? Lừa ai vậy?
“Xin lỗi, tôi trước giờ không qua lại với nghi phạm.”
Lâm Khánh Nam nhíu mày, làm ra bộ dáng suy nghĩ, sau đó không đứng đắn mà nói: “Cô có thấy nghi phạm nào tốt với con nít như tôi chưa?”
Dương Tịnh An thở hắt ra, ngay sau đó đứng hình, khoan đã… cái gì con nít? Ai là con nít chứ? Cô trừng mắt với Lâm Khánh Nam vài cái, sau đó đi thật nhanh.
Cảm thấy chiếc xe đằng sau vẫn không buông tha cho mình, Dương Tịnh An chạy thật nhanh hơn nữa, gì chứ chạy thì cô không ngán, người đã từng giành giải quán quân cuộc thi chạy việt dã như cô thì cái này có là gì.
Chỉ có điều…
Hình như Dương Tịnh An quên một điều là, đối thủ của cô là… xe.
Mặc cho cô có chạy đến kiệt sức, chiếc xe màu đen vẫn thong dong trên đường, theo sau cô như là mèo vờn chuột.
“Đủ rồi, anh muốn gì?”- Dương Tịnh An thật không thể chịu nổi cái thái độ ung dung của tên này, nhìn thật ngứa mắt, cô đứng lại chống nạnh hét lớn.
“Đưa cô về.”- Lâm Khánh Nam thản nhiên nói.
“Tôi có quyền từ chối.”
“Tôi có quyền đi theo.”
“Anh…”- Dương Tịnh An bị á khẩu, cô tức đến đỏ cả mặt: “Anh rảnh như vậy thì tiếp tục kiếm người đẹp giải khuây đi, rỗi hơi hay sao mà như đỉa đói cứ bám theo tôi như vậy.”
Ai ngờ Lâm Khánh Nam không giận, ngược lại còn cười, làm bộ dạng suy nghĩ lời nói của cô sau đó gật đầu tán đồng: “Tôi có thể lí giải một điều, theo tâm lí mà nói vào lúc này cô Dương đây lại nghĩ đến những chuyện đen tối như vậy, có phải cô cũng cho rằng tôi đang định làm vậy với cô không?”
“Anh…anh…hạ lưu.”- Tịnh An không thể nào bình tĩnh nữa, cô nghiến răng mắng.
Sau đó cô dứt khoát đi nhanh về phía trước, mỗi bước đi đều dùng lực rất mạnh, cứ như xem mặt đất là người đàn ông vô sĩ kia mà… giẫm đạp.
Còn chiếc xe kia vẫn chậm rãi đi theo cô.
**
Lâm Tuấn hít sâu từng hơi thuốc, đôi mắt đầy phiền muộn, trong màn đêm làm ông chợt nhớ đến khung cảnh lần đầu gặp người đó, cô ấy xinh đẹp như đóa hoa hướng dương ấm áp, nỗi buồn nhẹ nhàng được ẩn hiện sau đôi mắt long lanh ấy, cô ấy ngồi trên sân khấu, đau thương mà hát:
Nức nở hỏi lòng, liệu cô đơn có thể thay thế nổi anh?
em tự ngâm một khúc ru lặng lẽ, buông anh thôi rồi đón cô đơn vào lòng.
Vào thời khắc đó, nhìn vào nỗi bi thương của người con gái đó, ông đã biết trái tim của cô ấy đã hoàn toàn đặt mở một nơi khác mất rồi, nhưng ông vẫn cố chấp tiến đến bên cạnh cô ấy, mặc dù biết cô ấy chỉ xem mình là thế thân.
Lúc đó ông chỉ mới 20 tuổi, vào cái tuổi bồng bột đó ông đã vô tình trao trái tim mình cho một người con gái, nhưng cả đời ông chưa từng cho rằng tình yêu này là bồng bột.
Ông không hối hận vì đã yêu bà ấy.
Dương Thiên Ngọc!
Mãi sau này Lâm Tuấn mới nghiệm ra được một điều, mình đem hết tình cảm dồn vào người khác thì người đó cũng có thể không đón nhận tình cảm của mình, thế thôi, vậy nên ông đã từng nói với bà ấy.
“Em cứ yêu người đàn ông đó theo cách của em, chỉ cần để anh yêu em theo cách của anh là được.”
Ông còn nhớ, lúc đó Dương Thiên Ngọc chỉ cười nhạt, bi thương nhìn ông mà nói: “Cần gì phải khổ như vậy?”
Đúng, câu hỏi này ông cũng nhiều lần hỏi mình, cần gì phải khổ như vậy? là vì ông đã yêu người con gái đó sao? Đúng, nói ông cố chấp cũng được, ngu xuẩn cũng được. Ông không hối hận.
Chuyện của hai người đã dẫn đến một bi kịch, cho nên ông không đành lòng nhìn con trai mình và con gái của bà ta lại dẫn đến một bi kịch tiếp theo, nhà họ Dương đã thề tuyệt đối sẽ không có bất kì dây mơ rễ má gì với nhà họ Lâm sau cái chết của Dương Thiên Ngọc, Dương Diệp hận ông đến nỗi chỉ muốn phanh thây ông ra, nếu họ biết Thiên Châu, Gia Mỹ và Đình Huy là con cháu của nhà họ Dương thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách đưa chúng trở lại đó.
Cửa phòng được mở ra, Lâm Khánh Phong bước vào, nhìn sơ qua Lâm Tuấn sau đó ngồi lên ghế sofa, đầu ngã ra sau, hai mắt nhắm lại như đang nghĩ ngơi.
“Con giam lỏng Thiên Châu phải không?”- Lâm Tuấn nhìn Lâm Khánh Phong, giọng nói ông chất chứa nỗi ưu phiền.
“Tin tức cũng nhanh thật đấy.”- Lâm Khánh phong không mở mắt ra, chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Con rốt cuộc là đang nghĩ gì trong đầu.”- Lâm Tuấn thở dài.
Không gian trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Lâm Khánh Phong vẫn ngồi đó, nhắm mắt, như đang ngủ là như đang suy nghĩ.
Một lúc sau…
“Cha, có thật là con không có tư cách để yêu cô ấy không?”
Câu hỏi này của Lâm Khánh Phong khiến Lâm Tuấn hơi ngạc nhiên, ông nhớ tới câu nói lần trước của mình, lại nhìn tới con trai đang ngồi trên sofa, thần sắc của Lâm Khánh phong lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Đúng vậy.”- Lâm Tuấn sợ, sợ con trai mình sẽ giống mình, cố chấp yêu cho đến mức dẫn tới một hồi bi kịch cho cuộc đời.
Còn về Lâm Khánh Phong, hắn không quá ngạc nhiên, tư thế vẫn không thay đổi, chỉ ngồi yên ở đó, giọng nói nhàn nhạt: “Nếu con không thể buông cô ấy ra được nữa thì sao?”
Lâm Khánh Phong đứng dậy, hờ hững và lãnh đạm nói: “Cả đời này, cô ấy là người của con, còn nữa, cha nên trông đứa con trai nuôi của cha cho cẩn thận, vì con còn nể mặt cha nên mới giữ lại mạng của cậu ấy, đừng khiêu chiến cực hạn của con."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...