Mười sáu năm sau…
Đêm cuối thu, từng cơn gió thổi lạnh run người, thành thị dù phồn hoa đến mấy cũng có mặt tối, giống như thành phố New York xinh đẹp này vậy. Ở ngoại thành nơi đây đang diễn ra một màn tranh quyền đoạt thế với những pha đánh nhau gay cấn!
Gió lạnh thổi qua ba gương mặt đầy máu, một người con gái có ánh mắt lạnh lùng như băng ngàn năm và hai người đàn ông, một người điềm tĩnh, một người cuồng dã.
Cả ba người đều bận đồ đen nhưng không thể che giấu nổi vết thương đang chảy máu, vậy mà ánh mắt ba người hoàn toàn hung ác.
“Chết tiệt thật, bọn chúng cả gan tập kích, Khánh Phong, Thiên Châu, cả hai không sao chứ?”- Bảo Hưng quay sang cô gái và chàng trai kia.
Lâm Khánh Phong lắc đầu, nhưng khắp người đã đầy rẫy vết thương, máu như nhuộm cả bộ vest đen kia.
Ánh mắt Thiên Châu đột nhiên biến đổi đã lạnh lùng nay còn sắc bén hơn thế, cô rút súng hướng về phía sau bắn, ngay lập tức một người đàn ông ngã xuống sau đó một đám người khác xông lên.
chúng có khoảng hai mươi tên, mặt mũi hung tợn cùng những lời lẽ tàn nhẫn, chúng cầm những thanh sắc đánh về hướng Thiên Châu, Khánh Phong và Bảo Hưng.
Thiên Châu đá cao chân lên cổ một tên sau đó nhanh chóng thuận theo thế kẹp cả hai chân vào cổ hắn rồi dùng sức quật mạnh xuống đất khiến hắn lộn vài vòng sau đó máu từ cổ chảy ra và trừng lớn mắt bất động, chưa kịp nghĩ ngơi thì một thanh sắc từ phía sau đánh đến, Lâm Khánh Phong nhanh chân đá văng thanh sắc kia rồi soạt chân khiến tên đó ngã nhào xuống đất sau đó dùng thanh sắc trong tay đánh mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh.
Thiên Châu nhìn Lâm Khánh Phong một cái thay cho lời cảm ơn sau đó cả hai chia nhau ra xử lí các tên còn lại.
Bảo Hưng dùng thanh sắc trong tay đánh mạnh vào bụng một tên sau đó đạp mạnh hắn văng ra xa.
~Pằng pằng~ Tiếng súng vang lên liên tục sau đó những viên đạn không có mắt hướng về phía cả ba người.
Thiên Châu và Khánh Phong nhanh nhẹn lộn vài vòng né tránh những viên đạn còn Bảo Hưng thì rút súng bắn trả.
Một viên đạn bay tới chỗ Thiên Châu, cô nhanh tay nắm áo một tên đàn em của bọn chúng đưa về phía trước để tránh đạn sau đó rút súng ra bắn về những tên kia.
Trời mưa lớn tựa như đang trút giận khiến máu và nước mưa hòa tan với nhau tạo nên một mùi tanh nồng nặc.
Tiếng xả súng khiến màn đêm chấn động mạnh.
Đột nhiên từ xa có một chiếc xe BMW màu đen dừng trước mặt họ, cửa kính hạ xuống, một cô gái tóc vàng lãnh đạm nhìn ba người toàn thân đầy vết thương kia:
“Lên xe!”
Cả ba không nói nhiều, nhanh chóng lên xe sau đó chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm, để lại phía sau những tiếng chửi rủa.
Trong số ba người, Bảo Hưng bị thương nghiêm trọng nhất, anh bị trúng một viên đạn ngay vai khiến máu chảy ra không ngừng.
“Gia Mỹ, sao cô lại đến đây.”- Bảo Hưng nhíu mày nhìn cô gái tóc vàng đang lái xe.
Gia Mỹ nhìn Bảo Hưng qua gương chiếu hậu sau đó lãnh đạm nói: “Tôi cũng không muốn cứu ba người, nhưng vì lão đại ra lệnh nên tôi không thể không nghe theo.”
Trong xe không ai nói gì, trên đường lớn một chiếc xe màu đen đang xé màn mưa mà chạy điên cuồng trong đêm.
Nửa tiếng sau, tại tổ chức Mafia- Mỹ.
Bảo Hưng vừa về đã được Lâm Tuấn gọi Đình Huy chữa trị vết thương, còn Thiên Châu và Lâm Khánh Phong thì tới thư phòng của ông.
Trong thư phòng, một ông lão tóc bạc đang thả từng làn khói xì gà vào không khí, ánh mắt ông đã hằn lên nhiều nét nhăn, giọng khàn khàn hỏi:
“Chúng là ai?”
Khánh Phong ngồi trên sofa, hắn lại tiếp tục trở về bộ dạng tự phụ của mình, hai chân vắt chéo vào nhau tạo nên khí chất tự nhiên nhưng đầy sức hút trả lời: “Bọn Death muốn chiếm địa bàn ở đây, toàn một lũ mù đường, cũng không nhìn xem Mafia là ai, lại dám ngang nhiên tập kích.”
Death là tổ chức lâu đời ở Châu Á, gần đây chúng có đà muốn lấn sang thị trường Châu Âu nhưng muốn được như vậy thì phải tiêu diệt ‘vua’ ở đây trước, mà đối tượng không ai khác mà Mafia.
Tối nay cả ba người định đi đến club 185 để tiến hành cuộc giao dịch ma túy, nào ngờ giữa đường lại bị tập kích khiến trở tay không kịp.
Lâm Tuấn thở dài, nhíu mày nhìn Lâm Khánh Phong: “Con đừng quá khinh địch,Death cũng là một tổ chức lâu đời ở châu Á, bọn chúng được mệnh danh là ông trùm ở Châu Á chắc chắn không phải hữu danh vô thực, Thiên Châu, con thấy sao?”
Thiên Châu đứng ở cửa sổ nhìn ra ánh trăng bên ngoài, sau khi thay đồ tắm rửa nhìn cô còn ra hình dáng con người, vết thương ở cánh tay cũng được Đình huy băng bó kĩ càng, bóng lưng nhỏ nhắn, dù chỉ đứng một chỗ nhưng cả người Thiên Châu toát lên một loại khí thế khiến người khác e dè, tựa như băng ngàn năm.
Âm thanh trong trẻo, lạnh lùng vang lên, Thiên Châu vẫn không quay lại: “Vừa rồi bọn chúng muốn giết sạch chúng con, những chiêu thức chúng sử dụng đều nhắm thẳng vào tính mạng, xem ra… lần này Death quyết định làm thật.”
Lâm Tuấn nói: “Trước giờ Death chỉ hoạt động ở Châu Á, sao lần này đột nhiên lấn sang thị trường Châu Âu.”
Lâm Khánh Phong dựa lưng vào sofa, thản nhiên nói: “Dễ thôi, thị trường Châu Âu dễ hoạt động ề lĩnh vực ma túy lẫn vũ khí, mà chúng đang trên đà tiến sang hai lĩnh vực này, xem ra con cáo của chúng cũng suy nghĩ rất sâu xa.”
Cả ba trầm mặc, không nói lời nào, lão đại của Death là ai? Đây là một điều thần bí vô cùng, vì trước giờ nhân vật này chưa từng xuất hiện nhưng có vẻ như đó là một người không thể xem thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...