Quản Gia Và Tiểu Thư - Tên Quàn Gia Manoban Đáng Ghét
...
< Sau đây là bản tin thời sự 12giờ trưa. Hiện nay ở Seoul đang rộ lên vụ việc về những thiếu nữ ở tuổi 18 vừa bị bắt cóc bởi một tổ chức buôn người. Họ đem những nữ sinh này bán sang nước ngoài, hoặc đưa vào những con đường phạm pháp. Theo tin tức có được, cảnh sát đã bắt tay vào cuộc nhưng chỉ mới giải cứu được 4 con tin. Số còn lại vẫn còn chưa rõ thế nào...>
...
Chaeyoung đăm đăm nhìn vào tivi. Cô chăm chú nghe bản tin thời sự vì đây là một thông tin thật sự rất hữu ích. Những con tin đều nằm ở độ tuổi 18, mà cô lại thuộc trong số đó, không thể không đề phòng được.
" Tiểu thư cũng để tâm đến mấy chuyện này sao ? "
Sự tập trung cao độ của Chaeyoung hoàn toàn bị phá hỏng khi câu nói nghe có vẻ khinh thường của Lisa cất lên.
Cô " hừ " 1 tiếng rồi tặng cho Lisa cái liếc sắc lẹm như dao.
" Sao lại không quan tâm. Tôi thật sự rất thích xem mấy cái này là khác. "
Vừa nói, Chaeyoung tiếp tục hướng mắt vào tivi để cho Lisa thấy cô thật sự " thích xem mấy cái này " là thế nào. Nhưng mà hình như do cãi vả với Lisa nãy giờ, nên Chaeyoung chẳng nghe được gì ngoài cái bản tin mở đầu ban nãy...đến lúc ngẩng đầu lên tính xem tiếp thì bản tin đã hết từ lúc nào.
" Tiểu thư xem gì thế ? Đã hết tin tức rồi mà ? "
Lisa nghiêng đầu, mỉm cười chọc ghẹo.
" Thì...thì...giờ xem cái khác !!! "
Quê quá là quê. Chaeyoung đành " muộn màng" chống chế bằng cách cầm lấy remote tivi chuyển sang kênh khác. Trong lòng giận đến tím tái, còn cái tên Quản gia kia thì cứ đứng bên cạnh cười cười...
" Chỉ xem thôi thì không thể làm gì được đâu, thưa Tiểu thư."
Lisa nói trong khi tay vẫn lau chiếc bàn giữa phòng khách.
" Vậy...phải làm sao mới được ? "
" Tiểu thư thật sự muốn biết ? "
Chaeyoung gật gật đầu.
Lisa đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc trả lời.
" Ít nhất Tiểu thư cũng phải biết vài kĩ năng để tự vệ. Thì cơ may trốn thoát mới có. "
" Kĩ năng tự vệ ? Tôi chẳng biết tí gì hết..."
Cô cúi mặt xuống, cảm thấy sao bản thân mình vô dụng ghê.
" Bởi vậy..."
Lisa đẩy cặp kính lên. Miệng cười.
" Tiểu thư mới cần đến Quản gia như tôi. Người duy nhất có thể bảo vệ Tiểu thư ! "
" shh...ai dám bắt Park Tiểu thư chứ ! "
" À. à. Đúng vậy. Đúng vậy. Bắt về nuôi rất là tốn cơm. Không những không sinh ra tiền mà còn sạt nghiệp nữa. Ai lại dại gì đâm đầu vào ngõ cụt chứ hử ? "
Lisa gãi gãi cằm. Những lời nói " như đúng rồi " của cậu cứ thế xả ra, nhằm thẳng Chaeyoung tội nghiệp mà tấn công không thương tiếc. Khiến gương mặt Chaeyoung méo xệch. Muốn nói không được, mà cãi cũng không xong !
" Đồ đáng ghét ! "
...
...
" Tiểu thư đi đâu vậy ? "
Lisa thắc mắc khi thấy Chaeyoung mang giày cẩn thận rồi bước ra ngoài cổng, trông như sắp ra ngoài.
" Ra ngoài hóng mát. Ở nhà hoài bức bối quá. "
Cô nói mà không thèm nhìn Lisa . Hóa ra lí do Park Tiểu thư ra ngoài chẳng có gì xa lạ. Nhìn sơ qua cũng đủ biết cô đang giận dỗi người Quản gia láu cá của mình.
Vốn là người hay để ý, nên Lisa cũng dễ dàng nhận ra thái độ đó. Cậu không nói, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
" Tiểu thư ra ngoài không sợ bị bắt cóc sao ? "
Chaeyoung quay sang tặng cho Lisa cái nhìn lạnh như băng.
" Không ! "
Rồi nhằm cổng chính mà thẳng tiến.
Lisa đứng ở phía sau, lắc lắc đầu.
" Tiểu thư thật là con nít mà ! "
...
...
" Đồ Quản gia chết giẫm ! Chết chôn ! A không ! Chết không ai chôn mới đúng !
Đồ bánh bèo ! Đồ điên ! Đồ khùng !!
Arghhh !!!! Bực mình quá !!! Sao hắn lại dám coi thường mình vậy chứ !!!! "
Con đường về trưa nắng chói chang. Ai ai cũng muốn chui vào nhà nằm ngủ nghỉ bên gia đình cho khỏe khoắn, rồi chiều có sức mà làm việc tiếp. Nên con đường hầu như chẳng ai qua lại...
Chỉ có đúng 1 người. Trên mặc áo thun trắng hình con sóc, dưới thì quần thun ngắn với đôi dép màu hồng. Nếu có 1 người bình thường nào đó đi ngang qua Chaeyoung , không tưởng nhầm thành bệnh nhân trốn trại mới lạ.
Đã vậy lại còn vừa đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa ai đó mới ghê chứ ! Nhìn cảnh tượng này, ngay cả cảnh sát tuần tra mà bắt gặp chắc cũng hốt về đồn hỏi thăm cho xem !
...
Đi mãi cũng mệt. Thế là Chaeyoung chọn 1 cái thềm sạch sẽ của căn nhà nào đó, thản nhiên ngồi xuống, nheo mắt nhìn xung quanh.
Mọi thứ yên tĩnh đến lạ lùng...
Chợt 1 cái bóng đen xuất hiện và đi lại gần Chaeyoung . Vì trời nắng chói, lại nóng nên Chaeyoung không biết đó có phải là chủ căn nhà cô đang ngồi hay là ai khác không ! Chỉ biết mỗi một lúc một gần, Chaeyoung mới nhận ra đó là 1 gã say rượu. Trên tay vẫn còn giữ chặt bình rượu đang uống dở. Mặt mày đỏ ngầu. Quần áo xộc xệch.
Điều này khiến Chaeyoung linh cảm có chuyện chẳng lành.
Nên cô vội vàng đứng dậy và quay trở về nhà. Nhưng càng đi, Chaeyoung càng nhận thấy gã say rượu đó đang bám theo mình 1 cách trắng trợn. Thi thoảng 1 lúc, gã lại gào to.
" Em ơi ! Đi với anh không em ? Chúng ta cùng vui vẻ 1 lúc nào ! "
Vì đường vắng không người, nên chắc chắn 100% rằng nếu gã ta nhào đến ngay bây giờ thì Chaeyoung sẽ chẳng thể hô cứu ai được cả. Lúc này trong đầu cô thầm hối hận vì đã ra ngoài 1 mình thế này. Và đâu đó nơi trái tim cô, bỗng chốc gọi thầm Lisa !
...
Chaeyoung đi mãi, đi mãi vẫn chưa về tới nhà. Ngay giây phút này, cô biết rằng mình đã đi lạc. Vì đó giờ, Chaeyoung toàn ngồi trên xe có người đưa rước, chứ chưa hề đi lung tung thế này. Giống như Lisa đã gọi Chaeyoung là " kẻ mù đường " vậy.
Và gã say rượu đằng sau vẫn bám theo Chaeyoung 1 cách dai dẳng. Nhưng lần này hắn không đi theo nữa, mà lại chạy theo. Chaeyoung sợ đến mức chân run cầm cập nên chẳng mấy chốc đã bị gã túm gọn.
" ÁÁÁÁ ! THẢ TÔI RA ! "
" Chậc. Ngoan nào. Vui vẻ 1 lúc rồi anh cho em về ! "
Cô la gào. Vùng vẫy. Nhưng vì sợ hãi, nên chẳng có chút sức lực nào cả. Cứ thế gã ta chẳng mấy chốc đã khống chế được Chaeyoung .
...
...
" Dừng lại. "
Gã say rượu vừa kề môi hắn ta gần cổ Chaeyoung thì 1 âm thanh quen thuộc vang lên...âm thanh mà Chaeyoung đã trông chờ đến mức gần như tuyệt vọng.
" LISA !! "
Nhìn thấy Lisa trước mặt. Chaeyoung mừng rỡ la lên. Nhưng tay chân vẫn bị gã say rượu kềm chặt.
Lisa đẩy cao cặp kính lên. Điềm nhiên bước về phía gã say rượu. Ánh mắt cậu lạnh tanh. Đôi môi thích cười bây giờ đã nghiêm nghị im lặng đến đáng sợ.
" Mày là ai hả oắt con ? "
Gã say rượu nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé của Lisa thì trong đầu thầm nghĩ đứa nhóc này chỉ bằng tuổi Chaeyoung là cùng.
" Chuyện đó...không quan trọng ! "
Vừa dứt câu.
Lisa nhanh như chớp chạy tới, tặng cho hắn 1 cú đánh vào dưới cằm. Nhanh, mạnh đến nỗi, hắn chỉ kịp cảm nhận sự đau thốn của cú đấm kia rồi gục đổ xuống nền đất nóng hổi.
Cậu phủi phủi tay. Lẩm bẩm trong miệng.
" Lâu lắm rồi mới gặp loại biến thái n...."
Chưa nói hết câu, Chaeyoung đã chạy tới ôm chầm lấy cậu, gương mặt giàn giụa nước mắt. Và cô cứ thế úp mặt vào vai cậu mà khóc...
Lisa mỉm cười. Tay vỗ vỗ lưng Chaeyoung .
" Tiểu thư thật ngốc. Cũng may tôi đi theo kịp. Nếu không thì xảy ra chuyện rồi ! Sau này...không được ra ngoài 1 mình nữa. Hiểu không ? "
Cô gái ngốc ấy gật đầu. Vẫn ôm lấy cậu không buông.
...
...
Qua ngày hôm ấy.
Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu cái câu :
" ..Tiểu thư cần đến Quản gia như tôi. Người duy nhất có thể bảo vệ Tiểu thư ! "
Là như thế nào...!
...
...
" Vì trách nhiệm thôi. Chứ ngốc như Tiểu thư. Bị vậy cũng đáng đời ! "
" HẢẢẢ ??? ĐI CHẾT NGAY CHO TÔIIIIII !!! "
...
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...