QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!
Tiếng chuông báo thức kéo cô ra khỏi giấc ngủ dài. Mệt mỏi tỉnh dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Sửa soạn một lát liền xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng
- Ba, lát con sẽ lên tập đoàn!!
- Nghỉ ngơi đã con.
- Không cần đâu ba!!
Ăn uống xong xuôi cô liền bước thẳng xuống gara rồi phóng xe tới tập đoàn. Gia Minh nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô đến khi xe của cô khuất bóng anh mới quay người xuống gara rồi phóng theo tới tập đoàn.
Bước vào phòng, Gia Minh liền thấy cô đang ngồi bắt chéo chân tại bàn ghế sofa tiếp khách. Anh nhìn cô tiến lại cúi đầu 90°
- Tiểu thư đã tới!
- Ừm, phòng tôi ở đâu?
- Dạ bên cạnh!
- Anh giúp tôi tìm kiếm lại toàn bộ dự án và kế hoạch trong 3 năm đổ lại đây giúp tôi!!
- Dạ vâng tiểu thư!!
Cô đứng dậy bước ra ngoài. Lòng Gia Minh bất chợt như ai đó đè mạnh, anh luôn nghĩ rằng nếu một ngày cô không còn yêu anh nữa thì có lẽ đó là ngày mà anh thoải mái nhất, sẽ không phải lo sợ rằng cô sẽ bị tổn thương vì mình. Nhưng không, tim anh đau đến tận tâm can, ngột ngạt, khó chịu.
Tìm kiếm một lúc để ra toàn bộ dự án trong 3 năm gần đây. Anh mang qua phòng cô
*cốc cốc*
- Vào đi!!
Anh bước vào đặt đống tài liệu lên bàn cô-Đây thưa tiểu thư!!
- Ra ngoài đi!!
Anh lẳng lặng quay đi. Trinh Trinh rút từng bộ hồ sơ ra xem một lượt. Gật đầu như đã hiểu cái cách làm việc của Gia Minh trong suốt 3 năm qua. Không khỏi chút cảm thán
- Anh như vậy hỏi sao ba tôi không trọng dụng!!
Ánh mắt cô đanh lại khi nhìn vào bộ hồ sơ cuối cùng. Khẽ nhíu mày khó hiểu
- Đây không phải là hợp đồng phía Trịnh Thị sao? Đây là giấy tờ nháp??
Cô khẽ nhíu mày khi thấy hợp đồng chỉ phía Trịnh Thị có chữ ký. Lại Thị hình như không có dấu hiệu đáp trả?
Đưa tay lấy điện thoại cô bước ra ngoài. Lên lầu cao nhất, cô tự nhiên mở cửa phòng chủ tịch rồi thản nhiên ngồi xuống sofa. Vũ Hoàng ngước mắt lên thấy cô em mình thì khẽ cười
- Sao lại lên đây rồi?
- Bên mình có từng hợp tác với Trịnh Thị không anh Hai?
Vũ Hoàng nhíu mày tiến lại sofa ngồi xuống. Nhấp miếng trà rồi lắc đầu
- Trịnh Thị vốn là đối thủ của Lại Thị. Trước kia Trịnh Thị khá gay gắt với bên mình nhưng hai năm gần đây thì nhã nhặn hẳn. Không còn những chiêu trò gây khích nữa, nhưng cũng không có lời đề nghị hợp tác!!
Trinh Trinh đảo mắt
- Anh Hai, hợp đồng là anh xét duyệt hay Gia Minh xét duyệt?
- Là Gia Minh, sao vậy?
- À không, nhưng tại sao anh không là người cùng đối tác bàn bạc mà lại là Gia Minh?
- Anh tin cậu ấy, suốt 3 năm qua cậu ấy chọn hợp đồng rất tốt đó thôi!! Tập đoàn cũng rất phát triển!
- Vâng!!
Cô xin phép Vũ Hoàng xuống lầu, mở lại tập hồ sơ lúc nãy. Bản hợp đồng là 5 tháng trước tức là Vũ Hoàng không hề biết đến sự hiện diện của bản hợp đồng này? đọc qua hợp đồng một lần cô cảm nhận đây là hợp đồng mà chỉ có Lại Thị có lợi. Tại sao Trịnh Thị lại làm như vậy? Và tại sao lợi nhuận quá nhiều mà Gia Minh lại từ chối hợp tác?
Suy nghĩ một lát cô quyết định bỏ tài liệu Trịnh Thị lại vào tủ, mang toàn bộ hồ sơ còn lại qua phòng anh
- Anh làm thật sự rất tốt!!
- Cảm ơn tiểu thư!
Do dự một chút cô dự hỏi gì đó để tìm manh mối liền có tiếng gõ cửa
- Vào đi!!
Một cô gái ăn mặc khá nhã nhặn bước vào cúi đầu chào cô và anh rồi đặt một tệp tài liệu lên bàn anh, có điều cô để ý thấy khuôn mày anh nhíu lại
- Chuyện gì?
- Dạ bản thiết kế mới của bộ phận sáng tạo ạ!!
- Để đó và ra ngoài!!
Cô gái có chút chần chừ. Trinh Trinh nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cô gái trước sự lạnh nhạt của Gia Minh
- Cô muốn gì nữa sao?Cô gái vẫn cúi gầm mặt nói nhỏ
- Sắp tới giờ trưa rồi, em....em mời anh đi ăn được không?
- Ra Ngoài!!!!
Gia Minh gằn giọng khiến cô gái sợ hãi quay đi. Trinh Trinh nhướn vai
- Cô ấy thích anh sao? Anh vẫn vậy nhỉ? Thích xem thường tình cảm của người khác!!
- Tôi...
- Bỏ đi!!
Nói rồi cô bước ra ngoài để Gia Minh phía sau với khuôn mặt mệt mỏi. Giải quyết xong xuôi anh liền xuống nhà ăn tập đoàn để dùng bữa. Trinh Trinh cũng lười ra ngoài mà kéo Vũ Hoàng xuống nhà ăn. Chọn đại một bàn rồi đặt khay cơm xuống cô liền thấy anh ở một góc vừa ăn vừa xem xét gì đó
- Gia Minh nó luôn như vậy!!
Lời anh Hai cắt ngang ánh nhìn của cô. Trinh Trinh chép miệng
- Không liên quan tới em!!
- Anh cũng đâu nói là liên quan tới em!!
Cô cứng họng liền nhìn thấy cô gái ban nãy. Cô ấy bẽn lẽn lại gần Gia Minh đặt khay cơm xuống bàn. Khoảng cách không quá xa nên Trinh Trinh vẫn nghe giọng cô ấy
- Em ngồi cùng anh được không?
- Không!!
- Nhưng...
Chưa nói hết câu anh đã đứng đây, bê khay cơm dự đi chỗ khác liền bị cô ấy níu lại
- Em chỉ muốn nói chuyện với anh, một chút cũng được!!
- Không hứng thú!!
Anh bước đi, liền ngay sau đó là tiếng xì xào bàn tán. Nói rằng cô ấy không có liêm sỉ, loại con gái mồi chài đàn ông. Cô ấy ngồi xuống bàn, nước mắt chảy xuống nhưng không phải vì lời xì xào bàn tán kia mà là vì anh.
Gia Minh cảm giác không còn ngon miệng nên mang khay cơm vào nhà bếp rồi bước ra liền thấy cảnh một người phụ nữ đang lăng mạ cô gái kia. Cô chỉ đứng cúi mặt mà khóc nấc lên. Đến khi ả kia dự hắt ly nước trong tay lên người cô thì Gia Minh chạy lại kéo cô vào lòng mà hứng chịu ly nước lạnh buốt. Ôm lấy cô gái vào lòng khẽ xoa đầu cô rồi quay lại nhìn ả kia với ánh mắt tức giận
- CÚT!!
Sau khi khiến ả kia sợ sệt bỏ đi anh liền quay qua
- Lần sau đừng làm những chuyện ngu ngốc như này nữa!!
- Em...nhưng anh ướt hết rồi!!!
- Tự tôi biết lo cho bản thân!!
Nói rồi anh quay đi. Trinh Trinh nãy giờ vẫn theo dõi toàn bộ diễn biến, cô khẽ nhíu mày. Nhìn Vũ Hoàng cô hỏi
- Anh không tò mò sao?
- Không, Gia Minh xuất sắc như vậy việc bị nhân viên nữ vây quanh cũng bình thường mà!!
Cô bĩu môi nhìn qua cô gái kia. Nhìn cô ta theo đuổi Gia Minh mà cô thầm thấy tội nghiệp nhưng khi nãy thấy anh đỡ giúp cô ta ly nước lòng cô cũng có chút gì đó dâng lên khó chịu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...