QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!
Anh vẫn đứng ngơ ra đấy. Hai tay khoanh ở trước ngực xem cô người yêu kia làm gì tiếp theo.
Trinh Trinh trách móc đứa nhỏ kia một lúc liền thở hắt ra
- Em có phải là bị chai lì cảm xúc không hả? Nói như vậy mà khuôn mặt em vẫn không có biểu cảm là thế nào??
Cô bước lại nhặt quả bóng bên cạnh bình bông cách đó không xa lên
- Chị thua em rồi, của em!!
Cô dự đứng dậy bước đi thì nhóc kia liền lên tiếng
- Em đang sống trên lòng thương hai của người khác thật sao chị? Em sẽ mãi chẳng thành công sao? Mãi mãi thất bại sao?
Trinh Trinh quay lại nhìn đứa nhỏ với ánh mắt có đôi phần nghiêm khắc
- Phải, em chỉ đang sống trên lòng thương hại và sẽ chẳng bao giờ thành công nếu em không cố gắng!!
Nhóc chớp chớp mắt nhìn cô rồi lên tiếng
- Nhưng em không thể làm gì với đôi chân này cả!!
- Tại sao em biết mình không thể làm gì!! Nếu người ta chỉ cần cố gắng 5 để đạt được mục đích thì em phải cần cố gắng 10 để mà giành lấy!!
Cô chỉ vào trái bóng mà nhóc đang cầm trên tay rồi nói tiếp-Hà cớ gì mà em không ra ngoài chơi cùng các bạn mà lại đi chơi với trái bóng vô tri vô giác đó? Em nghĩ rằng các bạn sẽ vì em bị tật mà không chơi với em sao? Em trốn tránh các bạn thì em nghĩ các bạn sẽ tự động tìm đến với em? À không, nếu có tìm đến thì đó là thương hại đấy!!
- ...
- Ban nãy em nhờ chị lấy trái bóng đúng không? Tại sao em không cố gắng lăn xe tới chỗ quả bóng? Đó chính là biểu hiện em không có cố gắng và dĩ nhiên đi theo đó là sự thật bại!!
Trinh Trinh quỳ xuống bên cạnh cậu bé, một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt lên má cậu
- Khuyết tật về thể xác không có gì đáng sợ cả, chỉ có khuyết tật về tâm hồn mới đáng sợ!! Chị biết em có tâm hồn rất đẹp, hãy mở lòng ra vui chơi cùng mọi người!! Hãy biết cố gắng để có thể đạt được những thứ mà mình muốn!! Em chắc chắn sẽ thành công!!
- Chị nói thật chứ!!
- Ừm, chắc chắn. Này...!!
Cô móc ra trong túi vài viên kẹo đưa cho cậu nhóc, rồi xoa xoa đầu cậu
- Cố lên!!
Nói rồi cô đứng dậy dự đẩy nhóc ra ngoài thì nhóc liền lên tiếng
- Chị để em tự lăn bánh đi!!
Cậu nhóc bắt đầu biết cô gắng di chuyển trên con xe lăn mà không cần nhờ đến ai cả. Cô đứng sau khẽ cười như mới đạt được thành tụ gì đấy bỗng có một vòng tay ôm cô từ phía sau khiến cô hoảng hốt. Nhìn lại là anh cô liền khẽ cười mà thở ra. Gia Minh nói nhỏ bên tai cô
- Người yêu của anh thật tốt!!
- Anh thấy hết sao?
- Ừm
- Được rồi buông em ra đi, tụi nhỏ thấy bây giờ!!
- Tụi nhỏ không ra đây đâu!! Nào, quay lại đây hôn anh. Hôm nay chưa hôn rồi, nhớ...
Cô thở hắt ra quay lại hôn chụt lên môi anh rồi chạy ra ngoài chơi cùng lũ nhỏ. Vị sư cô kia bước lại vỗ vai anh
- Người con gái tốt như vậy, con nhất định phải trân trọng đấy!!
- Vâng!!
Ánh mắt anh vẫn nhìn vào cô gái nhỏ nhắn kia, môi cũng vì thế mà câu lên một nụ cười. Tầm 8 giờ 30 anh và cô quyết định chào mọi người rồi ra về.
Ở trong xe cô luyến thoáng đủ thứ chuyện khiến anh bật cười lắc đầu, dĩ nhiên là anh không thể từ chối dù muốn hay không thì vẫn phải nghe cái miệng nhỏ kia lảm nhảm bên tai.
- Anh à, sau này anh sẽ đưa em đến đây nữa chứ?
- Ừm!!
- Anh, em muốn tu sửa lại cô nhi viện, nhìn nó thật sự quá sức nguy hiểm!!Anh quay qua nhìn cô khẽ cười
- Anh biết rồi!!
*đùng, đoàng*
Tiếng sấm chớp vang lên khiến cô co người lại, mưa từng hạt nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Đường đất đá bắt đầu khó nhằn không thể đi tiếp. Cô nhíu mày nhìn bên ngoài cửa sổ chỉ tay vào bên đường rồi quay qua anh
- Minh à, đằng kia có nhà nghỉ!! Vào trong đó trước đã. Đường này nguy hiểm quá!!
Anh gật đầu rồi cho xe vào bên trong. Bước xuống xe cầm ô che cho cô, cả hai bước vào trong tới khu tiếp tân liền cúi chào, Trinh Trinh lên tiếng
- Cho tôi hai phòng!!
Cô tiếp tân ái ngại nở nụ cười ngượng
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ còn một phòng. Mong quý khách thông cảm!! Nếu được hai người có thể ở chung phòng được không ạ?
Gia Minh khẽ cười
- Lấy phòng đó cho chúng tôi đi!!
Trinh Trinh trợn tròn mắt, trong lòng bắt đầu nổi lên chút gì đó bối rối, cô đứng đó đỏ mặt mà cúi gằm xuống dưới đợi anh làm thủ tục. Xong xuôi anh nắm tay cô lên lầu nhìn con mèo nhỏ đang ngại ngùng anh liền nhíu mày
- Chúng ta đâu phải lần đầu ngủ chung với nhau!!
Cô bặm môi rồi nhăn nhó mặt mày. Rõ ràng đâu giống nhau, lúc trước mối quan hệ chủ tớ, cô thách anh dám làm gì cô. Nhưng bây giờ khác mà, lỡ anh nổi thú tính thì ai mà biết được?
Mở cửa phòng, anh lấy ra một tờ khăn giấy lau đi chút nước mưa trên mặt cô. Tiện thể kéo cô sát lại mình mà chiếm tiện nghi môi lưỡi. Trinh Trinh khẽ đánh lên người anh rồi ưm ưm trong cổ họng.
Cả hai đi tắm rồi bước ra ngoài. Tóc cô ướt sũng rơi rớt từng hột nước xuống sàn khiến anh nhíu mày, lôi cô lại bàn mà sấy tóc cho cô. Xong xuôi liền cất máy nằm xuống giường. Trinh Trinh cũng nhanh chóng nằm xuống, bầu không khí dâng lên chút ngượng nghịu khiến cả hai im lặng. Gia Minh thở hắt ra nhìn qua cô
- Trinh Trinh!!
- Dạ?
Cô quay lại chạm phải ánh mắt nóng rực của anh khiến cô sững sốt, giọng anh khàn khàn vang lên
- Cho anh được không?
- Hả...ả...
Chưa nói hết câu môi cô đã bị môi anh xâm chiếm ra sức mà mút máp cánh môi hồng nhạt kia. Từ lúc sấy tóc cho cô anh đã dâng lên cái cảm giác là lạ này, anh muốn chiếm lấy cô...
Trinh Trinh thẩn thờ để anh hôn môi mình nhưng đến khi anh hôn xuống cổ cô liền thở gấp. Hình ảnh một nam một nữ quấn quýt lấy nhau hiện lên trong đầu cô. Hơi thở bắt đầu đứt quãng mà thở dồn dập, sự sợ sệt trong cô vang lên. Gia Minh cảm giác lạ liền ngước mặt lên thì thấy trên mặt cô đã lấm tấm mồ hôi hạt. Anh nhíu mày rồi ôm cô vào lòng
- Trinh Trinh, em sao vậy? Đừng sợ, không sao. Anh không làm nữa, ngoan...
- ...
Hơi thở của cô vẫn gấp gáp như vậy, hình ảnh mờ ảo kia lại hiện lên. Đáy mắt cô bắt đầu dâng lên những tia hoang mang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...