Quân Đoàn Dị Năng


Đặng Lâm vốn đang chuyên tâm phát tiết trong phòng tập, bởi vì hiệu quả cách âm mà anh cũng chẳng hay biết bên ngoài xảy ra tranh chấp.

Mãi đến khi có điện thoại gọi đến anh mới dừng lại.
Nhìn thấy Tú Hiền gọi đến anh lấy một cái khăn vắt lên cổ để thấm mồ hôi sau đó nhấn nút nghe rồi bước ra ngoài để sóng điện thoại tốt hơn một chút.

Ai ngờ vừa bước ra đã thấy có người đang hô lớn gọi nhỏ với quản lý club, đã vậy còn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn mình nữa chứ.

Đặng Lâm thoáng dừng lại.

Trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình.

Phía bên kia Tú Hiền dường như cũng nghe tiếng tranh chấp nên tạm thời im lặng.
Đặng Lâm nheo mắt, nói với Tú Hiền.

"Mày chờ chút, bên này tao đang có việc.

Chuyện của Danh mày với mẹ tao xem thế nào toàn quyền làm đi.

Dù sao mấy cái đó tao không rành."
Tú Hiền bên kia nói thêm gì nữa, Đặng Lâm nghe xong thì đồng ý rồi cúp máy.
Từ lúc Đặng Lâm xuất hiện cho đến lúc anh cúp máy chưa đầy một phút, những người đứng xung quanh sau phút ngỡ ngàng thì lại nghe Vũ Tiến Dũng lớn tiếng nói.
"Hay cho cái lý do hôm nay không thể mở cửa! Quản lý, chú nói xem không mở cửa thì người kia đang làm gì?"
Quản lý trầm mặc không nói.

Nếu nói nữa chắc là hắn sẽ mắng tên đần độn này mất.
Đặng Lâm đưa mắt đánh giá từ đầu đến chân Vũ Tiến Dũng, sau đó nhếch môi cười nhạt.
“Hôm nay tôi bao cả tầng hầm dưới này.

Cho nên không mở cửa tiếp khách.”
“Hoá ra là người có tiền.

Có tiền thì hay lắm sao? Có tiền thì đi tranh chỗ của người khác vậy sao?” Vũ Tiến Dũng ra vẻ chính khí lẫm liệt nói.


Đặng Lâm nghe vậy thì bật cười thành tiếng khiến Vũ Tiến Dũng tức xanh mặt.

“Anh buồn cười quá anh trai ạ.

Tất nhiên có tiền thì rất hay rồi.

Không có tiền thì đâu có bao trọn khu này được.

Chẳng lẽ anh không biết câu ‘có tiền là cha là mẹ’ à? Đạo lý đơn giản vậy thôi cũng cần tôi dạy cho?”
Đặng Lâm nhìn sắc mặt Vũ Tiến Dũng chuyển từ xanh sang trắng, vui vẻ bồi thêm một tràng.
“Cũng phải thôi, người đẳng cấp thấp như anh làm sao hiểu được đạo lý này.

Nhìn anh xem, đồng hồ hàng hiệu nhưng đã cũ.

Áo quần nhãn hàng nổi tiếng nhưng đã sờn.

Đôi giày dưới chân còn bóng đến nỗi hoa văn chìm trên giày cũng bay màu.

Cả người toát lên một vẻ kệch cỡm nghèo hèn thì làm sao hiểu được cảm giác người giàu đây hả?”
Vũ Tiến Dũng trước giờ tuy khom lưng uốn gối nịnh bợ mấy tên công tử bột nhưng chưa bao giờ bị trào phúng thế này.

Hắn tức đến sắp nổ não.

Hắn lập tức xông lên trước khiêu khích.
"Có ngon thì lên võ đài đánh một trận.

Xem ai hơn ai?"
Đặng Lâm liếc mắt nhìn, không nói gì mà xoay người đi vào gian võ đài phía ngoài, ngầm đồng ý thách đấu.

Quản lý thấy vậy thì nhếch môi cười.

Sếp lại muốn bắt nạt kẻ ngu đây mà.


Mặc dù không hề biết Đặng Lâm mang dị năng, nhưng bởi vì làm quản lý, anh ta tự mình kiểm tra các dụng cụ phòng tập một lần sau khi xem báo cáo của huấn luyện viên.

Nhìn bao cát làm riêng cho Đặng Lâm và bao cát mà Vũ Tiến Dũng vẫn hay dùng, anh thừa biết ai mạnh ai yếu.
Mà hiện tại Đặng Lâm đang đứng ở võ đài híp mắt nhìn Vũ Tiến Dũng đi thay đồ tập quay lại.

Nếu là bình thường Đặng Lâm còn chẳng thèm liếc nửa con mắt nhìn Vũ Tiến Dũng, nhưng mà thời kì đặc biệt, tâm trạng bực bội cho nên anh quyết định dùng bao cát hình người chạy bằng cơm này xả bực một chút.

Đánh không chết là được.
Vũ Tiến Dũng hiển nhiên không hiểu được anh đang nghĩ gì, hắn hất mặt lớn giọng nói.
"Ba hiệp thắng hai.

Nếu tôi thắng thì cậu phải cút khỏi đây không được đến nữa."
Trong mắt Vũ Tiến Dũng, Đặng Lâm chẳng qua là người tập gym có thân hình đẹp một chút chứ không mạnh hơn mình bao nhiêu.
Đặng Lâm nghe xong lời ngông cuồng của hắn thì không mặn không nhạt hỏi lại.
"Nếu anh thua thì sao?"
"Không có chuyện đó." Vũ Tiến Dũng nói chắc như đinh đóng cột.
"Tôi nói nếu." Đặng Lâm nhướng mày nói.

"Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là bố, được chưa?" Vũ Tiến Dũng há miệng cười.
"Vậy thì không cần." Đặng Lâm rũ mắt nói.

"Tôi không có đứa con ngu như anh.

Nếu tôi thắng thì anh cũng cút khỏi đây đi."
Vũ Tiến Dũng siết chặt nắm tay.

Hôm nay hắn bị vũ nhục hơi nhiều.
Hai người đối mặt trên võ đài, nhưng khí tức khác biệt một trời một vực.

Đặng Lâm đầy vẻ thoải mái lười nhác, còn Vũ Tiến Dũng phẫn nộ và hiếu thắng.
Đặng Lâm đeo găng tay chuyên dụng, tuỳ ý nói.

“Cho anh một phút tấn công, tôi chỉ phòng thủ.

Nếu không ghi đủ điểm thì anh thua chắc rồi.”
Vũ Tiến Dũng đang ngậm bảo vệ miệng nghe xong chỉ hừ một tiếng sau đó nhún vài cái giãn gân cốt.
‘KENG’ một tiếng, Vũ Tiến Dũng lập tức lao đến trước mặt Đặng Lâm thay phiên nhau sử dụng những cú đấm thọc và đấm thẳng, tạo thành một đòn kết hợp ‘one-two’ phổ biến để tấn công.
Đặng Lâm không phản công, anh hơi co mình lấy hai tay che trước mặt dùng găng cản đòn.
Liên tục nhiều đòn kết hợp nhưng chẳng mảy may khiến Đặng Lâm rơi vào thế bất lợi.

Anh chỉ cản đòn đúng như bản thân đã nói, chờ đợi một phút trôi qua.
Một phút thời hạn trôi qua ba mươi giây, Vũ Tiến Dũng hơi lùi lại kéo dài khoảng cách.
Đặng Lâm thấy hắn thôi tấn công thì đứng thẳng lại, chân nhún nhảy cười, ánh mắt khiêu khích Vũ Tiến Dũng.
Vũ Tiến Dũng nghiến răng chửi thề: “Đ*t m* thằng chó này!!”
Hắn lao tới vung một cú đấm móc vào Đặng Lâm, nhưng anh đã nhận ra ý định của hắn từ sớm, lập tức lui lại tránh đòn.

Vũ Tiến Dũng ra đòn hụt cũng không dừng lại mà bồi thêm một đòn ‘roundhouse’.

Đặng Lâm nhếch môi, đã qua một phút, anh nên dừng hiệp đấu tại đây rồi.
Nghĩ xong, Đặng Lâm bước tới một bước áp sát Vũ Tiến Dũng, sau đó thực hiện một cú đấm vượt tầm.

Hắn ta lập tức trúng đòn ngã xuống sàn.

“Một…hai…” Trọng tài bắt đầu đếm.
Vũ Tiến Dũng không để trọng tài đếm tới tiếng thứ ba, hắn đứng dậy dùng cánh tay quệt một tia máu thấm ra từ khoé miệng, trong mắt tràn đầy tức giận.
Đặng Lâm cũng không chơi mèo vờn chuột nữa.

Trực tiếp thực hiện rất nhiều đòn kết hợp, đấm cho Vũ Tiến Dũng nằm liệt trên đất không dậy nổi.
Trọng tài lại quỳ xuống sàn đấu, một tay vỗ lên mặt sàn theo từng tiếng đếm.
Đến tiếng đếm thứ bảy thì Vũ Tiến Dũng lồm cồm bò dậy.

Hắn gỡ miếng bảo hộ trong miệng phun ra một ít máu, sau đó lại ngậm bảo hộ rồi quay lại trận đấu.
Thực ra trong lòng hắn rất hoang mang, vì sao Đặng Lâm kia lại mạnh như vậy.

Thoạt nhìn anh tuy có cơ bắp, nhưng không nhiều, cùng lắm được xem như là có thân hình đẹp mà thôi.

Trong khi Vũ Tiến Dũng thân hình không đẹp lại thấp hơn Đặng Lâm khá nhiều, nhưng trông khá to con rắn rỏi.
Đặng Lâm nhìn Vũ Tiến Dũng gắng gượng đứng dậy, trong lòng cười lạnh.

Tốt nhất là đừng có gục sớm quá.


Anh còn chưa giải toả hết đâu.
Có điều gắng gượng của Vũ Tiến Dũng không có nhiều ý nghĩa.

Hắn không trả đòn được, hoàn toàn bị Đặng Lâm đè lên đánh, cả người liên tục giữ tư thế co mình tối đa.
Gần đến phút thứ ba, Đặng Lâm rốt cuộc tung một cú đấm bolo, kết thúc hiệp đầu tiên.

Đặng Lâm thắng K.O.
Hai hiệp tiếp theo diễn ra vô cùng nhanh chóng trong tư thế Đặng Lâm bất bại.

Hiệp hai thắng với tỷ số 30-0, hiệp ba lại thắng K.O.
Đến khi ba hiệp đấu kết thúc, Vũ Tiến Dũng đã bị Đặng Lâm đánh nát như cái giẻ rách, không nhìn ra mặt mũi.
Vũ Tiến Dũng nửa nằm trên sàn đấu, lưng tựa cột, ánh mắt đằng đằng sát khí nói.
“Mày cứ chờ đó, đợi anh Trung biết chuyện thì mày không huênh hoang được nữa đâu!!!”
Đặng Lâm rút miếng bảo vệ, nhận nước suối từ quản lý súc miệng, tâm tình đỡ hơn rất nhiều.

Nghe hắn nói vậy anh khẽ cười.
“Anh Trung lại là ai nữa? Đánh đấm giỏi hơn anh không? Gọi đến đây làm trận nữa đi.”
Vũ Tiến Dũng nghe anh nói vậy giống như bắt được cái cớ, lập tức rút điện thoại gọi đi.

Chỉ chốc lát sau bên kia bắt máy.
“Alooo!!! Dũng hả? Có gì vậy chú em?”
“Anh, em đang ở Wolf Club, bị một thằng nhãi làm nhục!” Vũ Tiến Dũng vội nói.
“Làm nhục?” Bên kia hơi trầm mặc, sau đó nén cười nói.

“Thằng nào gu mặn vậy? Mà nó đè được chú em cũng hay lắm đó.”
Vũ Tiến Dũng biết người bên kia hiểu lầm cũng đen mất nửa gương mặt, nhịn cơn tức giận nói.
“Không phải chuyện đó.

Là bị làm mất mặt.

Em báo tên anh, nó còn muốn đánh với anh một trận.”
“A? Đánh với anh?” Bên kia ngưng cười.

Sau đó nghiêm túc nói.

“Chú đợi anh.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui