Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta
Lời đường mật này không ngờ Dương An Phong cũng có thể nói được.
Di Tuệ quận chúa nhíu mày đẩy nàng ra xa không ngờ lại làm vết thương kia chảy máu, Dương An Phong nhăn mặt đau đớn liền làm Di Tuệ lo lắng
" An Phong, ngươi có đau lắm không? Ta xin lỗi...!Là ta quên mất ngươi đang bị thương...!Hay để ta đi gọi thái y" Di Tuệ không thể che giấu sự thật rằng bản thân rất lo lắng cho Dương An Phong, nàng quay lưng định bước đi nhưng không ngờ Dương An Phong đã kịp níu tay nàng lại.
Nàng nhíu mày không hiểu chuyện liền quay đầu nhìn lại, Dương An Phong trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy hiện một nụ cười tươi, nụ cười độc duy dành cho Di Tuệ quận chúa.
" Đừng đi...!Ta không sao"
Di Tuệ gật đầu quay lại giường ngồi Dương An Phong, hai người như hai đứa trẻ thích nghịch ngợm với đối phương, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, rồi ở một khoảnh khắc nào đấy khi hai con tim cùng một nhịp sẽ tạo nên trùng hợp chạm mắt nhau, ngại ngùng quay sang hướng khác.
Hai nữ nhân này có cần để những cung nữ gần đó đau tim đến chết không?
" Dương An Phong, tại sao ngươi hết lần này đến lần khác đều bảo vệ cho ta? Cứu ta thoát khỏi nguy hiểm?" Di Tuệ nhận thấy tình hình không ổn liền tìm một chủ đề để nói cho không khí giảm đi vài phần căng thẳng
" Đâu chỉ mình người đó mới có thể bảo vệ cho người" Dương An Phong cong nhẹ môi lên như một lời khẳng định, nàng có đủ sức để bảo vệ quận chúa khỏi những nguy hiểm ngoài kia, thậm chí có thể làm tốt hơn những gì mà " người đó" có thể làm cho Di Tuệ quận chúa.
" Như vậy...!Ngươi sẽ bảo vệ bổn quận chúa cả đời sao?" Di Tuệ biết, vì nàng mà Dương An Phong đã bao lần thập tử nhất sinh, lời Dương An Phong nói tuy không nhiều hay cố bày tỏ nhưng hành động đã chứng minh tất cả.
" Chỉ cần là Dương An Phong này còn sống...!Đến hơi thở cuối cùng cũng sẽ bảo vệ người"
Di Tuệ thực sự đã cảm động với nữ nhân quật cường này.
Bấy lâu nay chạy trốn với tình cảm của bản thân, Di Tuệ làm Dương An Phong buồn bao nhiêu lần rồi? Nàng đở Dương An Phong nằm xuống dặn dò những cung nữ và thị vệ
" Các ngươi canh chừng tướng quân, tuyệt đối không để hắn xuống giường nữa bước...!Nếu không bổn quận chúa sẽ chém đầu từng tên một"
" Người đi đâu?..." Dương An Phong vẫn như vậy nắm lấy tay Di Tuệ không rời, trưng ra khuôn mặt nũng nịu hỏi.
Di Tuệ bật cười với khuôn mặt này, đường đường là đại tướng quân, ra chiến trường không sợ chết vậy mà một mũi tên trúng vào vai thôi đã làm ra như vậy rồi, nàng thiết nghĩ có phải mũi tên đó có tẩm độc rồi không...!
" Đã ba ngày nay ta không về tẩm cung rồi...!Để ta về sau đó đi gặp Hoàng Thượng"
" Để làm gì?"
" Ta phạm tội khi quân phạm thượng, tất nhiên là đi tìm Hoàng Thượng để chuộc lại lỗi lầm rồi..." Di Tuệ kéo tay An Phong đưa vào trong chiếc chăn ấm sau liền quay lưng rời khỏi phủ tướng quân.
Nàng sau khi ngâm mình trong làn nước hoa tử hương thơm ngát liền cảm thấy dễ chịu và đặc biệt thoải mái.
Bước đến Ngự thư phòng liền sai Tiểu Vệ Tử vào trong bẩm báo rồi mới bước vào
" Tên khi quân như muội đến đây làm gì?" Hoàng Thượng vẫn nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng duyệt tấu sớ
" Xin ban hôn" Di Tuệ mỉm cười, câu nói của nàng đủ uy lực để Vương Di Vũ phải bỏ những tấu sớ sang một bên" Muội đến đây muốn huynh ban hôn cho muội và Dương An Phong"
Có phải Dương An Phong đã làm nàng động lòng rồi không? Hoàng Thượng cười gật đầu đồng ý, sau đó liền viết thánh chỉ chính thức ban hôn cho Di Tuệ " Ban đầu còn cương quyết như vậy...!Bây giờ lại đến đây nói những lời này với huynh...!Muội đúng thật là...."
" Hoàng huynh...!Muội nhờ huynh một chuyện được không?" Di Tuệ bước lên gần chỗ Hoàng Thượng nói nhỏ điều gì đó rồi nhếch môi cười.
Rời khỏi Ngự thư phòng nơi tiếp theo của Di Tuệ quận chúa không nơi nào khác chính là An Phong phủ.
Nàng bước vào liền thấy Dương An Phong ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, hạ lệnh cho tất cả cung nữ rời khỏi....!Chỉ là nàng muốn kế hoạch của mình thuận lợi một chút...!
Di Tuệ quận chúa lấy từ trong tay áo ra một sợi chỉ đỏ, đây là sợi chỉ uyên ương mà bà mai mối đã đưa cho nàng trong ngày thất tịch, nàng một đầu dây buột vào ngón út của Dương An Phong, một buột vào ngón út của nàng, vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không rời.
Dương An Phong sau khi tỉnh dậy đã nhìn thấy Di Tuệ ngồi cạnh bên mình, vì Dương An Phong đã làm nàng động lòng hay chỉ đơn giản là vì nàng lo cho vết thương của Dương An Phong.
Di Tuệ nghiêng đầu nhìn Dương An Phong thè lưỡi một cái trêu chọc, đưa tay buột chỉ đỏ lên cùng với tay của Dương An Phong nắm lại
" Ngươi đừng nghĩ ta vì động lòng với ngươi...!Chỉ tại tên chết tiệt nào đó đã buột ta lại với ngươi không thể xa rời nữa" Di Tuệ cuối thấp người kề bên tai Dương An Phong" Ta chính là muốn như buột chặt với ngươi cả đời"
*****
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...