Quán Ăn Bất Ổn

Bảo Dương cười nửa miệng rồi ghé sát tai Duy Vương mà nói:

- Dọn dẹp hết đống đó cho chú và nhuộm lại tóc đen đi.

“...”, cậu nhóc phồng đôi má phúng phinh, Lạc Thiên bỏ chiếc chổi qua một bên, dựa người vào một bàn gần đó mà khoanh tay lại, khi đứa cháu của mình tới thì giơ tay dí vào đầu nó một cái.

Khi đã dọn dẹp sạch sẽ xong, Duy Vương được các anh nấu lại một phần cơm chiên để chút nữa đi học. Lạc Thiên ngồi đối diện nhóc ấy mà hỏi:

- Sao? Về lại khi nào? Không nói không năng gì hết vậy?

Duy Vương bĩu môi đáp lại:

- Thì con về lúc con đang học lớp 4 cơ. Bố không cho nói.

Thái Luân tò mỏ hỏi:

- Thế con hiện sống ở đâu?

Duy Vương trả lời:

- Thì căn biệt thự mà bà nội cho đó.

- Ừ. Hai bố con quá giỏi đi.

- Thì có gì đâu mà giỏi. Bố mẹ ly hôn rồi còn đâu.

- Thì mới nói là giỏi đấy, không nói không năng gì với chú hết.

Duy Vương gãi đầu ngượng ngùng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đi học nên tạm biệt mọi người mà ra khỏi quán. Bảo Dương chẹp miệng nói:


- Lớn quá không nhận ra luôn cơ.

Minh Phong thở dài, bảo:

- Mua cái bàn mới thôi.

- Lại tốn tiền nữa rồi.

- Có quán ăn nào như quán mình mà suốt ngày thi thoảng có khách vào đánh nhau không bây?

- Tao nghĩ mỗi quán chúng ta thôi á.

- Huhu.

...

Hết trưa rồi lại chiều, thời gian chỉ chớp mắt thôi đã trôi như cơn gió. Họ tiếp tục làm những món ăn vặt cho khách, chiều có vẻ đông kẹt người hơn khi trưa, toàn những học sinh, sinh viên và những người trẻ đến.

- Cho một phần chân gà sốt thái.

- Cho hai phần bánh tráng nướng, hai phần bánh tráng trộn, hai phần cá viên chiên…

- Tụi em muốn cá viên chiên, xúc xích chiên, một phần bánh tráng trộn ạ.

- Chủ quán ơi, bên này chưa có ạ…

Rất nhiều đơn gọi, họ lại lần nữa chạy không kịp thở. Hình như nghe tin các chủ quán đẹp trai lắm hay sao ấy nên toàn mấy bạn nữ đến thôi. Đến tối, chỉ có lác đác vài người tới nên họ đã đóng cửa quán sớm. Cả bốn người quyết định đi hóng gió.

Trong lúc đang đi, họ thấy một tiệm bánh cá nên đã chạy tới mua ủng hộ. Sau đó họ chọn một chỗ gần đó để nhâm nhi những chiếc bánh ngon lành. Đang ăn thì Thái Luân bắt gặp một người quen, người đó là một cô gái khá trẻ trung nhưng có vẻ mang phong cách như ăn mày, cô ấy cũng nhận ra cậu và cả hai chỉ tay vào nhau mà đồng thanh thốt lên:

- Là cậu à?

Thái Luân mới nhíu mày lại hỏi:

- Sao mặc kiểu ăn mày thế này? Vẻ cao quý lúc trước đâu rồi?

Cô gái nhìn lại bản thân rồi cười gượng mà đáp lại:

- Bỏ nhà đi bụi chứ sao nữa.

Nghe xong cậu mở xòe con mắt ra thể hiện sự ngạc nhiên của mình, rồi gương mặt nhăn lại mà hỏi:

- Cái gì cơ? Cậu đùa tôi đó hả Quế Ngân?

- Đùa đâu.

- Hahah, một thời học bá đầy sang chảnh và kiêu ngạo, khi nào cũng cạnh tranh với tôi, rốt cuộc cậu cũng có ngày này.

- Cậu trêu chọc tôi đấy hả?

- Ai dám chọc bà chằn đâu chứ.


- Cậu nói cái gì?

Trong lúc hai người kia đang nói chuyện thì cả ba anh đã ăn hết bánh lúc nào chả hay, khi cuộc đối thoại bất ổn đã chấm dứt, cậu quay người lại liền bàng hoàng rồi mếu máo nói:

- Phải chừa lại cho tao chứ hả?

Minh Phong cười đáp:

- Ai bảo ham nói chuyện cơ chứ, hahah.

Lạc Thiên đang cắn nốt miếng bánh rồi tít mắt cười lại hỏi:

- Cô gái hồi nãy là ai vậy mày? Thấy quen quen.

Thái Luân đáp:

- Tụi mày không nhớ có một cô gái có thành tích luôn đứng hạng nhất của lớp và của trường và siêu sang chảnh lúc trước hả? Lúc trước hay cạnh tranh với tao từng môn đó. Tụi mày dù khác lớp nhưng có nghe danh tiếng mà đúng không?

Bảo Dương gật đầu bảo:

- Nhớ chứ, hình như tên Quế Ngân hay sao ấy, có gì hả?

Cậu trả lời:

- Thì là người lúc nãy đó.

Minh Phong sửng người lại mà hỏi:

- Thật hả?

Thái Luân gật đầu mà đáp:

- Ừ. Thật mà.

Lạc Thiên mới ngơ ngác bảo:


- Nhìn lướt có vẻ tàn tạ vậy mày? Theo kí ức của tao là một cô gái đi xe sang, ăn mặc rất xịn xò mà.

Thái Luân mới chẹp miệng đáp lại:

- Cô ta bỏ nhà đi bụi nên vậy đó, tao có chọc một chút.

Bảo Dương nhíu mày lại mà nói:

- Nhà giàu vậy sao mà bỏ đi bụi được? Tao nghĩ không dễ vậy đâu.

Thái Luân chẹp miệng bảo:

- Tao nghe nói câu nói đó cũng ngạc nhiên lắm, tưởng cô ta đùa nữa cơ, ai dè bảo là thật luôn.

Lạc Thiên giơ tay lên mà vuốt cằm suy nghĩ rồi nói:

- Tao nghĩ không đơn giản là bỏ nhà đi bụi đâu.

Minh Phong gật đầu đồng tình, cậu nghe những lời nói của mấy đứa bạn mình nên tự dưng trong lòng cũng có chút tò mò. Bảo Dương đột dưng đứng lên rồi nói:

- Về ngủ thôi. Lâu lâu hóng gió mát mẻ vậy là tốt lắm rồi.

- Yeah, về thôi nào!

Thế rồi cả bốn người khoác vai về nhà, mỗi người ai về phòng nấy và làm những việc đầy sự vô tri thường ngày.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui