Trưa nay, không có khách nhiều nên cả nhóm được ăn trưa đúng giờ. Trong khi cả ba người bạn của mình đang ngon miệng thì Minh Phong lại không có hứng thú lắm. Bảo Dương phát hiện ra mà thở dài, buông đũa xuống nhìn cậu ta mà nghiêm giọng hỏi:
- Tối qua mày gặp ai mà giờ thế này vậy?
Minh Phong đáp:
- Thì gặp bạn thuở nhỏ thôi, mày biết mà.
Thái Luân nhíu mày lại, rồi bảo:
- Nhưng sao tâm trạng mày lại bất ổn đến thế? Nói đi, tụi tao nghe nè.
Minh Phong mới nhìn mọi người rồi ngập ngừng nói:
- Hữu Tâm nói yêu tao, yêu tao từ cấp 3. Tao… giờ không biết nên nói thế nào, giờ đầu tao trống rỗng lắm. Tao vào phòng.
Nói xong Minh Phong vò đầu rồi đứng dậy lên phòng. Cả ba người đều mở tròn mắt kinh ngạc nhìn nhau, chưa kịp phản ứng hay nói gì. Thái Luân lên tiếng:
- Nghe hơi sốc thật, nhưng mà công nhận Hữu Tâm dũng cảm lắm để nói những lời này đó.
Lạc Thiên thở dài nói:
- Chả lẽ nó không chấp nhận à? Tình yêu giờ đây đâu có phân biệt nam nữ.
Bảo Dương đáp lại:
- Tao lại không nghĩ vậy, tao nghĩ nó chỉ sốc một chút và cần lời khuyên.
Cả hai người còn lại gật đầu. Đến buổi tối hôm đó, Bảo Dương gõ cửa phòng của Minh Phong, cậu ta tới mở cánh cửa ra rồi mỉm cười bảo:
- Mày vào đi.
Anh bước vào trong, phòng của Minh Phong khá sạch sẽ, gọn gàng và nhiều khung ảnh từ gia đình đến bạn bè được treo lên. Cả hai ngồi đối diện nhau ở góc bàn gần cửa sổ, anh nhìn cậu ta rồi hỏi:
- Mày giờ cảm thấy thế nào?
Minh Phong thở dài đáp:
- Hơi hỗn loạn một chút, không phải tao kì thị gì nhưng đối mặt với những lời nói đó tao cảm thấy sốc. Mày có thể đưa cho tao lời khuyên được không?
Bảo Dương gật đầu mà bảo:
- Mày mệt 1, Hữu Tâm mệt 10, vì tao nghĩ bố mẹ của Hữu Tâm sẽ không chấp nhận con trai mình đồng tính.
Minh Phong nghe vậy, trong lòng lại nảy ra một sự bất an nhẹ nên có hỏi Bảo Dương:
- Tao có nên gọi cho Hữu Tâm không?
Anh mỉm cười đáp:
- Tùy thôi.
Minh Phong cầm điện thoại đặt ở trên bàn lên rồi bấm một vài thao tác và bấm gọi Hữu Tâm nhưng tiếc thay, cậu ấy không nghe máy. Cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại, gọi lại nữa vẫn không bắt máy, biểu cảm lo lắng bắt đầu xuất hiện, anh ở đối diện cũng thấy vậy bèn hỏi:
- Không nghe máy hả?
Minh Phong gật đầu đáp:
- Ừ.
Bảo Dương an ủi:
- Chắc sẽ không sao đâu.
- Ừ.
Trả lời là vậy, tuy nhiên cậu ta vẫn có một chút linh cảm không tốt về người bạn này.
...
Bên hai anh chàng kia, đang xem bóng đá hăng say, hò hét các kiểu làm rộn lên cả căn phòng. Bỗng dưng Thái Luân phát hiện hết hạt dẻ để nhâm nhi nên đứng dậy lấy túi hạt dẻ ở trên bàn đằng kia, có điều phòng tắt đèn hết nên cậu phải đi bật công tắt đèn. Đang mò đường đi thì đạp phải thứ gì dưới nền nhà khiến cậu ngã, suýt chút nữa thì cái bản mặt đẹp trai của cậu hỏng. Cậu ngồi dậy, lập tức rên la:
- Lạc Thiên, mày để cái gì ở dưới sàn đấy? Đau chết đi được. Mở cái đèn thôi mà bất ổn vậy nè.
Anh ấy vừa quay qua quay về để tìm cậu vừa đáp:
- Hả? Tao không biết nữa.
Thái Luân vừa xoa chỗ đau vừa đi để vươn cái tay tới công tắt bật đèn. Lúc mở lên thì một tiếng hét thấu vang trời.
- Ôi bố mẹ ơi cứu con!
Khiến cậu giật nảy mình lên, quay qua cậu đứng hình luôn. Lạc Thiên không sợ trời, không sợ đất, nghiêm túc, trầm tính mà la hét vì một mô hình lego đang xếp dở ở dưới sàn nhà. Minh Phong và Bảo Dương từ cái phòng bên kia phóng qua để xem có chuyện gì, mở cửa ngó vào xem. Cả hai đồng thanh hỏi:
- Gì mà hét thế hai bạn?
Thái Luân đột nhiên bật cười thành tiếng, mà nó buồn cười thật. Lạc Thiên với bộ mặt nhăn mặt, nhặt cái mô hình lên bỏ trên giường. Bảo Dương đoán được gì đó nên cười gượng hỏi:
- Đừng bảo là mày la hét vì cái mô hình lego thôi nhé?
Lạc Thiên gãi đầu, đáp lại:
- Ừ.
Khi đó không phải một mình Thái Luân cười đâu mà hai người kia cũng cười theo nốt. Thái Luân vừa cười vừa nói:
- Tao lạy mày luôn á!
- Đừng có cười nữa.
- Không nhịn được.
- Nín cười gấp.
- Hhaha…
- Má cái thằng này!
- Aaaa, đau tao. Hai bây ơi cứu với!
Nghe lời kêu cứu của Thái Luân thì hai người Bảo Dương và Minh Phong đều ngoáy tai không tai mà quay người, đi chỗ khác.
- Bảo Dương à, chúng ta tâm sự tiếp.
- Được.
______
Đoạn hài nhỏ:
Lạc Thiên: Sao làm tôi muốn độn thổ vậy Minh Ngọc ơi?
Minh Ngọc: Ừ thì... lỡ tay.
Thái Luân: Cười đau bụng luôn cơ.
Bảo Dương: Không được cười bạn.
Minh Phong: Đang sầu mà gặp cảnh tượng hài, không thể không cười.
Minh Ngọc: Tự nhiên nghĩ ra được thấy cũng vui phết.
Lạc Thiên: Không có vui.
Thái Luân: Đừng buồn bạn nhá. Hahah.
Lạc Thiên: Cười nữa tao đạp mày bay ra đường đấy.
Thái Luân: Ơ kìa...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...