Trưa hôm sau, ngày 28 tháng 4 năm 20XX.
Ánh mắt trời đã ló dạng đến tuốt trên cao, những con chim kiếm chỗ để ngủ trưa, người người tấp nập qua về. Minh Phong, Thái Luân và Quế Ngân đang băm thịt, sơ chế rau thì có một tiếng của đồ vật bị ngã xuống sàn khiến họ phải ló đầu ra ngoài nhìn, các nhân viên và khách hàng đang ăn cũng hú hồn. Cả hai chứng kiến được cánh cửa xấu sổ lại một lần nữa “hy sinh” vì đại nghiệp. Người gây ra là hai thanh niên nào đó lạ mặt. Bảo Dương lúc này mới đi mua đồ về, nét mặt lập tức thay đổi, ngạc nhiên lẫn bất lực, anh cất giọng thốt lên:
- Cánh cửa thứ 79 đã bị sập.
“...”, mọi người đều nín lặng một cách trầm trọng nhưng ít phút sau, trừ bốn người chủ quán lòng đau như cắt, nước mắt không chảy nổi vì phải tốn tiền sửa cánh cửa thì mọi người trở lại trạng thái hoạt động bình thường.
...
Tại một biệt thự mang phong cách tân cổ điển, có đại gia đình xum họp ở đó. Chính là gia đình của Lạc Thiên. Anh ấy đã chở Thục Băng đến để ra mắt bố mẹ mình. Hiện tại anh ấy không khác gì Thái Luân cả, đều thành con ghẻ. Họ bàn nhau về dự định gặp mặt hai bên gia đình và đặc biệt mẹ anh ấy tặng quà định ước cho cả hai. Xong xuôi chuyện của cặp đôi mạng xã hội thì qua việc chuyện của một người tầm hơn 30 và gần 40 tuổi đang ngồi cúi đầu một góc kia, đó chính là anh trai của Lạc Thiên - Lạc Quý. Duy Vương thì đang vô tư ăn bánh mà Lạc Thiên đem đến. Ông bố quay đầu nhìn qua người đó, cúi người xuống để lấy dép rồi ngẩng người lên mà ném thẳng vào người ấy khiến ai cũng đứng hình. Ông ấy mắng mỏ vài câu làm sợ hết hồn bạt vía. Lạc Thiên thầm nghĩ: “Thấy tội nhưng thôi kệ”.
...
Một tháng sau.
Thời gian trôi nhanh như bão tố, ai cũng đã và chuẩn bị có một đám cưới của riêng mình, trừ Bảo Dương phải chờ thêm 3 năm nữa. Phi Hưng biết tin nên đã chi một số tiền lớn cho anh, còn làm những thủ tục giúp anh nữa.
Ngày 30 tháng 5 năm 20XX.
Tại sân bay vào 8 giờ 48 phút, Bảo Dương và Anh Tịch đến sân bay để đi ra nước ngoài. Tất cả mọi người đều ở đó, tạm biệt cả hai. Dù hơi buồn vì có một thời gian sẽ không gặp nhưng họ vẫn ủng hộ. Phi Hưng vỗ vai anh mà cất lời động viên:
- Cố lên, tính ra chỉ còn cậu là chưa được cưới thôi đấy.
Anh mỉm cười đáp lại:
- Haizz, tiếc là không dự được đám cưới của Lạc Thiên rồi.
Lạc Thiên khoanh tay nhìn người bạn của mình mà không nói gì, chỉ nhướng mày một cái, Thục Băng chỉ biết cười gượng mà thôi. Còn Thái Luân và Minh Phong lại khác, hướng ánh mắt về chỗ góc, cơ mặt chuyển động không ngừng. Minh Phong còn thầm chửi: “Nếu mày để bản thân bị ốm, tao sẽ giết mày thật đấy.”. Hữu Tâm và Quế Ngân chỉ biết thở dài khi nhìn chồng mình như thế. Ông nội cùng bố mẹ cũng dặn dò Anh Tịch qua đó phải chăm sóc tốt cho bản thân. Một lúc sau, vì đã đến giờ cả hai vẫy tay chào tạm biết mọi người mà bước thẳng vào trong. Mọi người cũng vì thế mà giải tán, ai về nhà nấy.
Lúc về tới quán ăn, họ cảm thấy trống vắng lạ thường. Tất cả ngồi rầu rĩ tầm khoảng 30 phút thì bỗng nhiên có tiếng hét vang vọng của một người. Là một thanh niên trẻ, cao ráo, cách ăn mặc khá độc lạ, đeo túi chéo chạy vào thở hổn hển.
- Trời ơi, chó dí tôi!
Ai cũng quay đầu qua nhìn người đó, đồng thời khuôn mặt ai cũng thẫn thờ. Họ mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, nhưng ít giây sau giọng nói của chàng trai trẻ làm họ bừng tỉnh.
- Chào mấy anh chị, em là Hiền Minh, 19 tuổi, em xin phép được làm việc ở đây ạ.
Phi Hưng lúc này bước vào cùng với khuôn mặt đen xì, ánh mắt đỏ ngầu, tay hắn đưa ra cấu cố chàng trai kia rồi gằng giọng:
- Mày dám nói chú mày là chó hả?
Chàng trai nhanh chóng biện minh, trả lời:
- Con có nói gì đâu chú. Chắc cậu nghe nhầm rồi.
Phi Hưng nhíu mày lại, tay vẫn cấu cổ Hiền Minh rất chặt mà nói:
- Lo mà ở đây học cho đàng hoàng, mày mà lơ tơ mơ như đợt trước là tao nhờ Minh Phong đánh què chân mày.
Minh Phong nghe xong giật nảy mình, trời ơi, gì cũng vô tay cậu ta hết vậy trời? Hữu Tâm bên ngồi cười hả hê, cậu ấy thầm nghĩ: “Chồng mình uy tín dữ dằn”. Hiền Minh giãy giụa, mếu máo để thoát khỏi bàn tay sắt thép của chú mình. Quế Ngân bèn lên tiếng:
- Hai người lại đây ngồi cho đỡ mỏi.
Lúc này, Phi Hưng mới buông tay ra khỏi cổ cháu mình rồi ung dung bước tới và ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, tay móc túi hút thuốc lá rồi phì phèo nó. Hiền Minh lủi thủi ngồi cạnh bên Hữu Tâm.
Lạc Thiên mới lên tiếng hỏi:
- Ủa, thằng bé không học đại học hay học nghề gì sao?
Phi Hưng thổi một hơi dài, lát sau mới trả lời:
- Có chứ, năm ngoài đậu ngon nghẻ một trường top đầu thành phố đó chứ. Vậy mà bị đám bạn nào đó rủ rê nghỉ học ăn chơi trác táng, bị mẹ nó, là chị gái kết nghĩa của tôi phát hiện ra, nhờ tôi quản lý nó.
Nói rồi giương người đánh vào đầu Hiền Minh thốn tới tận rốn. Thái Luân nhìn nhóc ấy mà chẹp miệng, bảo:
- Ghê ha?
Phi Hưng chống cằm mà than vãn:
- Mới nằm có chút xíu ở nhà mà không yên với nó nữa.
Minh Phong mới cười bảo:
- Hợp cạ với Duy Vương ghê.
Lạc Thiên điềm nhiên đáp lại:
- Để tao gọi cháu nó tới, ghép đôi cũng được.
Hiền Minh lập tức phản bác:
- Con là trai thẳng mà.
Hữu Tâm bình tĩnh nói:
- Bữa nay xu hướng trai bị bẻ cong nhiều lắm đó.
- Nà ní?
- Ok, để thằng này gọi Duy Vương.
...
3 năm sau, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Phi Hưng đã tìm được một nửa của mình. Hữu Quân và Thùy Chi thuộc hệ cưới trước yêu sau, giờ đang đi du lịch khắp mọi nơi để hẹn hò riêng, bỏ mặc con mình cho ông bà. Hai đứa nhóc mà mọi người ghép đôi là Duy Vương với Hiền Minh đó… hành trình tán tỉnh nhau hơi bá đạo nhưng kết quả được 100 điểm.
Quán ăn tầm trung giờ đây đã lên một tầm vóc mới, đẹp hơn, to hơn, hoành tráng hơn xưa, ngày nào cũng có một lượng khách hàng lớn tới để đặt món, gọi món và ăn. Những buổi ăn vẫn giữ nguyên như cũ. Nhân viên xin vào làm nhiều nhưng không phải người nào cũng được tuyển chọn, đơn giản phải hợp tiêu chí đề ra. Còn các cô các cậu cũng đã có đứa con kháu khỉnh được ông bà nội, ngoại giữ giúp. Riêng Minh Phong và Hữu Tâm thì nhận nuôi một đứa bé ở trại mồ côi.
- Tôi muốn đặt bàn 20 người, thực đơn thì làm gỏi bưởi, bánh ram, lẩu hải sản, thịt sườn chua ngọt, món tráng miệng thì thạch trái cây, vào ngày mai nhé.
- Ba phần súp gà, một phần cháo thịt bò, mua hộ một bịch kẹo giúp tôi được không?
- Được ạ.
Sau cả ngày làm việc vất vả, tối họ về nhà, giờ họ đã tách ra quán riêng, nhà riêng cho tiện sinh hoạt, tuy nhiên hai chỗ rất sát nhau, mỗi gia đình là một tầng lầu. Họ đã đón con mình về từ nhà ông bà. Và có những thứ bất ổn không muốn bàn đến.
- Trần Thái Dương! Con phá đồ của bố đúng không?
Nhóc con nghe được liền trốn mất. Thái Luân ôm trán bất lực, đi vào phòng mè nheo với vợ mình vì có đứa con suốt ngày phá đồ của bố, dù hiện tại chưa thể miệng nói được một câu, một chữ. Còn gia đình của Phong - Tâm thì kiểu này này…
- Khải Ân… papa đã nói là không được đánh nhau.
Bé trai hướng đôi mắt long lanh, mặt biểu cảm không biết gì cả, nhõng nhẽo đáp lại:
- Do Lạc Kiên đánh con trước mà papa.
Hữu Tâm mới nhắc nhở nhẹ:
- Đừng giang hồ như bà bá con.
Minh Phong ở cạnh nghe được mà quay qua với vẻ ngạc nhiên, thắc mắc hỏi:
- Sao lại lôi anh vào vậy vợ?
Còn gia đình của Thiên - Băng như này…
- Không được đánh bạn, bố nhắc trước nha.
- Do bạn chọc con.
- Thì con chọc lại.
- Huhu.
...
Sáng hôm sau, ở sân bay. Có một hộ gia đình bước ra với sự vui vẻ và mong chờ. Đó không ai khác chính là Bảo Dương và Anh Tịch, cùng với đứa con tên Bảo An mới được 1 tuổi rưỡi. Nhưng mà có gì sai sai… sao mà không ai đón hết vậy ta? Chẳng lẽ họ quên mất ngày đón bạn về nước? Bỗng nhiên có bóng người chạy lại tới trước mặt… anh cười hờ một cái rồi mỉa mai:
- Có mấy đứa bạn chất lượng ghê gớm.
Lạc Thiên cười gượng đáp lại:
- Tại đưa con tới nhà trẻ.
Bảo Dương bĩu môi một cái, cất giọng hỏi tiếp:
- Mọi người ở nhà hả?
Lạc Thiên vui vẻ gật đầu rồi trả lời:
- Ừ, thôi đừng đứng đây nữa, về nhà thôi.
- Được.
Cuộc sống của tất cả mọi người đã dần êm ấm và hạnh phúc hơn, có điều vẫn bất ổn như thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...