Bác trai gật đầu chầm chậm như đã hiểu ý, anh thì cứ ngơ ngơ ngác ngác như một tên ngốc. Rồi họ về lại phòng bệnh để nghỉ ngơi, Bảo Dương khi giúp bác trai lên giường thì vươn vai đầy mệt mỏi. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, ông nội, bác gái và Anh Tịch cùng với vẻ mặt nghiêm túc đi vào. An Huy vậy mà cười tủm tỉm, anh liếc qua nhìn mà ngỡ ngàng hỏi:
- Gì mà cười dữ vậy cha nội?
An Huy vẫn cười hả hê khiến anh ấy bị ông nội cốc vào đầu. Họ tụ họp lại, bác trai cười méo một bên miệng vì hiện đang liệt một bên mặt. Ông nội bắt đầu chỉnh giọng rồi nhìn đứa con dâu bị người mắng mấy ngày nay, nghiêm giọng bảo:
- Nói đi.
Bác gái ậm ừ mãi khiến Anh Tịch giơ ngón tay chọt vào người bà ấy, bà ấy mới thở dài, bảo:
- Hai đứa… làm gì thì làm đi. Tôi không muốn nghe mắng nữa đâu.
Bảo Dương ngạc nhiên đến sững cả người, anh vừa nghe gì thế? Có phải bác ấy chấp nhận và cho phép rồi không? Anh đang trạng thái vui mừng ở trong lòng thì bác gái bảo thêm một câu:
- Nhưng một tháng nữa hai đứa phải đi nước ngoài để quản lý chi nhánh của công ty trong vòng 3 năm mới được về đây làm đám cưới.
“...”, anh khá bất ngờ và nín lặng, những người còn lại cũng không kém phần anh, cứ tưởng đâu sẽ đồng ý một cách rất bình thường, phải đưa ra thử thách mới đã cái nư sao? Cái này ngoài dự tính của ông nội và Anh Tịch, bác trai mới chậm rãi cất giọng:
- B…Bảo Dương… còn quán… ăn… mà bà…?
Bác gái trả lời:
- Quán ăn đâu phải một mình cậu ta là chủ quán, ba năm thôi mà.
Anh Tịch mếu máo nói:
- Mẹ… con còn tiệm thú cưng mà…
Bác gái nghiêm giọng nói:
- Nhờ người trông giúp là được.
Ông nội mới cằn nhằn bảo:
- Sao mà không nói về vấn đề này cho bố biết vậy con dâu? Làm thế tội nghiệp thằng bé lắm đấy.
Bác gái đáp lại:
- Nếu nói với bố trước, bố sẽ không đồng ý. Như nào, quyết định của cậu?
An Huy bên cạnh mà không biết nói gì hơn, Bảo Dương nghe xong tay báu chặt với nhau, cắn môi mà suy nghĩ một ít phút, anh thở dài, lễ phép đáp lại:
- Vậy cho con vài ngày để bàn bạc với nhóm bạn được không ạ?
Bác gái nhướng mày một cái rồi nói:
- Được, phải nhanh lên đấy.
Bảo Dương buồn bã trả lời:
- Dạ.
An Huy bên cạnh đưa tay vuốt lưng an ủi anh. Một lát sau, An Huy xin phép về, Bảo Dương và Anh Tịch ra ngoài nói chuyện riêng với nhau. Cô thở dài rồi quay người, cầm lấy tay anh mà vuốt ve, nói:
- Em không nghĩ mẹ lại muốn như thế. Em xin lỗi.
Anh mỉm cười, xoa đầu cô mà trấn an:
- Không sao, miễn ở bên cạnh em là được.
Anh Tịch nghe xong mà đôi má ửng hồng lên rồi hai tay đặt lên má tỏ vẻ ngại ngùng nói:
- Anh thật tình…
Bảo Dương vuốt cằm suy nghĩ, rồi bảo:
- Tính ra chúng ta quen 3 tháng rồi đấy…
Cô chu cái môi xinh xắn rồi cười cười, đáp lại:
- Đúng vậy, chúng ta cũng thần tốc yêu nhau nữa ấy chứ.
- Hahaha…
...
Tầm đến buổi trưa, ở quán ăn Bút Chì.
Bảo Dương khi đã trở về và bước chân vào trong. Ôi trời ơi, khách đông hơn kiến. Anh lật đật bỏ túi xách qua một bên mà xuống bếp rửa tay, mang tạp dề mà phụ nhóm bạn của mình. Minh Phong đang cắt đậu phụ thành những miếng vừa ăn, nhìn qua hú hồn hú vía, thốt lên:
- Về khi nào vậy?
Bảo Dương vừa đập trứng bỏ vào bát vừa trả lời:
- Mới về.
Cậu ta ngớ người ra, anh là thần à? Sao từ bệnh viện về mà còn năng lượng vậy? Lạc Thiên thấy vậy cười hờ một tiếng rồi bảo:
- Thật không thể tin được.
Ở chỗ ăn của khách, bàn nào bàn nấy chật kín, khách gọi món liên tục không kịp trở tay.
- Cho 4 phần bánh xèo, 4 phần cơm tấm.
- Cho 1 phần gỏi cuốn, 1 phần gà nướng.
- Làm một phần lẩu bò 6 người nhé.
- Mấy anh, mấy chị ráng chờ tí nha.
Cứ vậy cho đến chiều, chiều rồi lại đến tối. Họ mới được nghỉ ngơi, thật là cảm giác, lúc đó đã 20 giờ. Bỗng nhiên, Bảo Dương kêu mọi người tập trung lại họp chuyện quan trọng. Anh kể hết cho tất cả nghe, ai cũng há hốc mồm, thể hiện thái độ sốc ra mặt của mình. Thái Luân vội thốt lên:
- Mày nói cái gì? Đi ra nước ngoài 3 năm?
Bảo Dương gật đầu, cậu ôm trán bất lực mà vuốt nhẹ, Lạc Thiên chẹp miệng, bình thản hỏi anh:
- Thế bao giờ đi?
Anh mím môi trả lời:
- Tháng sau đi.
Minh Phong gãi đầu bảo:
- Đừng nói mày định bỏ quán lại cho tụi tao quản đấy nhé?
Bảo Dương đáp lại:
- Chứ sao nữa mày…
Cậu ta khóe môi bên phải giật giật liên hồi, nói:
- Tao đánh mày một trận được không? Mày thành thơi dữ ha? Nói mà ngó rất là vô tư luôn cơ…
Thái Luân bảo:
- Thế không định dự đám cưới tụi này hả?
Bảo Dương lườm qua cậu rồi đáp:
- Có chứ, đi chứ. Tao phải đợi 3 năm mới được cưới với Anh Tịch đó.
Lạc Thiên thản nhiên nói rằng:
- Ăn cơm trước kẻng đi bạn.
Anh giật bắn mình khi nghe lời ấy của thằng bạn mình, chắp tay lại mà bảo:
- Tao lạy…
Quế Ngân đảo mắt rồi cô đứng dậy đi vào phòng để cả bốn anh nói chuyện chính sự nhiều hơn. Minh Phong gác chân lên ghế mà xếp lại rồi nói:
- Mày nói thể coi chừng nó có con trước mày đó Lạc Thiên.
Thái Luân vẫn để tay lên trán rồi sau đó vuốt mặt, bảo:
- Sao giờ bàn chuyện con cái vậy bây?
Lạc Thiên chẹp miệng đáp:
- Ai mà biết.
Bảo Dương thở dài nói:
- Quay lại vấn đề chính, tao quyết định như thế, tụi mày có đồng ý không?
Cả ba anh đều đồng loạt gật đầu, ai cũng ủng hộ người bạn này hết, tại biết không suôn sẻ lắm nên thôi, cố gắng cho bạn mình lấy vợ. Nhưng mà chắc phải tuyển thêm người vì Thái Luân còn tiệm xăm, không thể bỏ mặc. Bỗng nhiên Minh Phong có cuộc điện thoại từ Hữu Tâm, cậu ta bắt máy và mở loa to lên cho mọi người cùng nghe.
- Bố mẹ muốn mời tất cả mọi người đến ăn tiệc của gia đình á anh.
Minh Phong vui vẻ đáp lại:
- Được, dù gì 29 này là đám cưới của Hữu Quân còn gì.
Hữu Tâm bên kia thở một hơi bất lực nói:
- Rồi lại đến lượt tụi mình đó anh.
Minh Phong cười gượng bảo:
- Bố mẹ vội vàng quá trời luôn. Lên lịch rồi à?
Hữu Tâm bĩu môi đáp lại:
- Không biết, mẹ bảo sẽ xem ngày rồi báo sau. Vậy nhá, nhớ bảo mọi người đến chung vui.
- Ừ, tạm biệt bé con.
Cậu ta tắt máy rồi lại nói chuyện tiếp với ba người của mình. Thái Luân khều tay vào người Lạc Thiên mà hỏi:
- Rồi khi nào dẫn Thục Băng về nhà mày?
Anh ấy vò đầu mình mà trả lời:
- Ngày mai.
Minh Phong nghe xong rồi cất giọng than vãn:
- Má… hai người thay phiên nhau đi suốt vậy?
Anh ấy và Bảo Dương cùng đồng thanh mà trả lời:
- Tao biết gì đâu.
Rồi anh ấy nói tiếp:
- Tại vụ của anh trai tao nữa ấy, nhức nhối cái đầu quá.
Cậu ta thở dài mà bảo:
- Thế là xong nhé, giải tán.
Bảo Dương mím môi gật đầu, tất cả mọi người đều đứng dậy, ai về phòng nấy. Tại phòng của Quế Ngân, cô đang đọc sách thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô kêu lên:
- Không có khóa.
“Cạch”, thì ra là Thái Luân, cậu bước vào rồi leo lên giường, nằm bên cạnh và vòng tay qua eo cô mà ôm chầm lấy, cô cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhéo mũi cậu, hỏi:
- Trời ơi, sao lại vô đây?
Cậu đáp lại:
- Tối nay muốn ôm em ngủ.
Cô cười tít mắt, bỏ cuốn sách qua một bên, bảo:
- Haha, dù sao cũng gần 21 giờ rồi, ngủ sớm một chút ha.
- Ừ. Bé con ngủ đi.
- Yêu anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...