Tâm tức muốn phát khóc, cậu cứ rượt, em trai cậu cứ chạy. Đột nhiên cậu ấy dừng hẳn, mặt xuất hiện lên nét nham hiểm, Hữu Quân thấy lạ nên bèn dừng lạ rồi đi tới, mới đứng cạnh hóng hớt thôi thì bị anh trai mình cáu cổ kéo đi.
- Dám làm hỏng của anh mày hả? Vào bếp phụ với anh…
Hữu Quân mếu máo đáp:
- Đau cổ em, từ từ anh ơi!
Mặc kệ tiếng thét kêu gào của em trai, Hữu Tâm vẫn mạnh tay kéo tới phòng bếp. Cậu vừa làm, vừa chỉ từng bước, vừa cằn nhằn.
- Sắp đến ngày cưới mà em báo vậy hả? Thật tình luôn đó…
- Em không biết gì hết.
- Mày đổ sai cách rồi kìa…
- Ớ ớ…
...
Đến buổi chiều,
Tại bệnh viện, An Huy đã kéo Anh Tịch ra nói chuyện riêng và kể lại hết mọi việc cho cô nghe, bây giờ ở phòng bệnh bố cô, cô gọi Bảo Dương mà anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời khiến cô vừa lo vừa cảm thấy có lỗi với anh. Bác gái vẫn có thái độ dửng dưng, không có chút hối lỗi gì cả. Cô thấy vậy liền thốt lên:
- Mẹ có hài lòng khi nói ra những lời nói đó với anh ấy?
Bác gái bình thản đáp lại:
- Đương nhiên rồi. Mẹ quyết định rồi, con với An Huy cưới nhau đi.
Cô nhếch mép một cái theo cách chán nản nhất, An Huy nghe vậy liền phán một câu:
- Con sẽ không cưới đâu ạ, bác nên chấp nhận Bảo Dương đi ạ, con thấy cậu ấy không có vấn đề gì để mà từ chối cả.
Bác gái nhíu mày, đi tới trước mặt anh ấy mà hỏi:
- Sao con lại nói tốt cho cậu kia thế? Tình địch của con, bác đã giúp con dẹp rồi, con chỉ cần cưới Anh Tịch thôi, không phải con thích con bé sao, hay con bé đã nói gì với con, để bác dạy lại…
An Huy lạnh lùng đáp lại:
- Cho phép con nói thẳng vấn đề này. Đúng, con yêu Anh Tịch, nhưng con không đồng ý cách làm của bác. Bác làm thế sẽ không phải một người đau mà cả ba người đó ạ. Bác làm thế con rất khó xử. Người cứu bác trai không phải con, người đưa bác ấy tới bệnh viện cũng không phải con, mà chính là Bảo Dương. Dù là chủ quán hay gì đó nữa thì cậu ấy sẽ không làm trái với lương tâm, con mong bác có thể suy nghĩ lại. Con xin phép về trước.
Anh ấy lộ ra vẻ mặt cực thất vọng, quay người bước chân ra khỏi phòng thì thấy Bảo Dương đã đứng trước cửa, tay cầm túi xách. Anh ấy thở dài nói:
- Khi sáng bị nói như vậy mà giờ anh cũng đến thăm à?
Bảo Dương nhẹ nhàng trả lời:
- Có hơi buồn, nhưng không sao đâu.
An Huy không biết nói gì nữa mà tiến tới sát hơn, giơ tay vỗ vào vai anh mà an ủi:
- Cố lên.
Dứt lời, An Huy đi thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện. Bảo Dương mím môi, đứng đó ít phút rồi mạnh dạn đi vào trong phòng.
- Con chào bác. Anh Tịch, anh đến rồi.
Anh Tịch hoang mang rồi đi tới ôm chầm lấy anh mà nói:
- Biết em lo lắng cho anh không? Gọi mà chả bắt máy…
Anh xoa đầu cô mà đáp lại:
- Do anh ngủ quên thôi. Nè, quà tặng bố của em.
Cô cầm lấy phần quà từ tay anh mà đi lại kia để nó ở một góc. Bác gái hậm hực cái mặt ra, ngồi đó khoanh hai tay vào nhau, ánh mắt cứ liếc nhìn anh. Bản thân anh cũng không để tâm lắm, làm việc mà mình cần làm thôi.
- Ông nội biết chuyện chưa?
- Rồi, nhưng em bảo ông ở nhà.
- Chắc ông cũng lo lắng lắm.
- Vâng…
...
Tại quán ăn Bút Chì.
Họ đang ở một góc quán để chứng kiến một đám học sinh đang nhìn chằm chằm vào nhau, khiến họ hoang mang vô cùng, họ không biết mấy đứa nhỏ sẽ làm gì tiếp theo. Bỗng nhiên, có một người trong nhóm học sinh đó cất tiếng:
- Aaaa, thắng rồi.
Những người khác rên rỉ, than vãn vì thua một cách thảm hại. Họ gọi nhiều phần gà rán khác nhau, nhiều ly nước ngọt có ga. Các nhân viên đem ra mà kinh ngạc, vì sao mà gọi nhiều món gà như thế? Có một người trong đám nhân viên nhẹ nhàng hỏi một người trong đó.
- Mấy em đang chơi gì, sao mà gọi nhiều phần gà rán thế này?
Một học sinh đó nhí nhố trả lời:
- Trò tìm số thứ tự ạ và bài uno, nếu thua sẽ ăn gà chấm mắm tôm.
“Phụt”, nhân viên đó sững sờ người, còn lại khi nghe xong không khỏi được cười. Có ai đời nào ăn gà rán với mắm tôm không? Giờ có rồi đó nhé. Khi học sinh mở hũ mắm tôm đó, hương nó bay thật cho người ngửi “xao xuyến tâm hồn”.
Cho em thêm một bát nhỏ để bỏ mắm tôm ra ạ.
Nhân viên đó gật đầu, cười toe toét đi lấy cho khách. Minh Phong mới đi tới bàn của nhóm học sinh đó rồi nhí nhảnh bày trò cho.
- Mấy đứa có muốn thêm mắm nêm không? Anh có một chai.
Các học sinh cực thích thú, hò hét vang vọng cả quán ăn. Thực ra là vẫn có khách lớn tuổi, họ nhìn vào mà họ chỉ bật cười, lắc đầu vì độ nghịch ngợm này. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Cậu ta nhờ nhân viên lấy chai mắm nêm ra và cả tương ớt để mấy đứa chơi.
- Mấy đứa có muốn ăn thêm gì nữa không để anh đem ra nữa nè?
Các học sinh đưa mắt nhìn nhau đầy ngơ ngác, vì khi nãy gọi gà rán thì cũng đã đến lúc hết tiền, họ bịu môi lại, Thái Luân cũng bước tới mà trấn an:
- Vì các em gọi nhiều phần gà rán, cho nên mấy món sau được khuyến mãi nhé.
Ai ai trong học sinh đều vỗ tay vui mừng, sướng rơn cả lên nên đã gọi chân gà sốt thái, chân gà hấp hành, bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, tré trộn,… đủ thứ món. Tụi nó còn gọi điện thêm rủ nhiều người vào quán và tiếp tục chơi “Ai thua sẽ ăn gà chấm mắm”. Mấy vị khách khác họ cũng thắc mắc rồi còn bảo sẽ dễ lỗ lắm, Quế Ngân mới bảo:
- Dạ không sao đâu ạ. Bác cứ yên tâm.
- Sao mà dễ thương quá! Ai trong quán cũng nhiệt tình hết. Con bác ăn luôn dĩa cơm chiên luôn này, giỏi chưa? Thường thường nó kén ăn lắm.
- Trời ơi, giỏi quá. Cố gắng ăn cho mập nhé.
- Dạ.
- Thế cho bác gọi ba bịch bánh tráng trộn đem về nhé.
- Đợi con chút nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...