Thái Luân chạy tới đỡ Quế Ngân dậy rồi run rẩy đưa lên mặt cô mà sờ nhẹ, giọng lắp bắp pha một chút nghẹn:
- Này… Quế Ngân…
Mọi người xung quanh cũng hốt hoảng không kém, bảo ban nhau gọi xe cấp cứu đến. Tại bệnh viện, cô được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, cậu cắn môi rồi lo lắng mãi không thôi, cúi gầm mặt xuống, chấp tay cầu nguyện, trong lòng cậu lúc này có cảm giác trống rỗng, sợ mất một thứ quan trọng. Ba tiếng sau, cánh cửa phẫu thuật cuối cùng đã được mở, cậu vội đứng dậy, ở trước mặt bác sĩ mà hỏi:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ thở dài, đáp lại:
- Hiện tại bệnh nhân đã tương đối ổn. Tuy nhiên, vì mất máu quá nhiều nên dẫn tới hôn mê, cần được theo dõi nhiều hơn.
- Cảm ơn bác sĩ. Giờ tôi có thể vào thamư không?
- Được chứ.
- Vâng.
Cậu bước vào rồi ngồi bên cạnh rồi nhớ lại chiếc xe ô tô đó, hình như nó có màu trắng, tiếc thay là cậu không thể thấy biển số. Cậu không gọi cho những người còn lại biết, sợ ảnh hưởng tối nay của bọn họ, ngày mai rồi báo cũng chưa muộn.
Tại một nơi nào đó. Có hai người đang ngồi đối diện nhau mà nói chuyện.
- Chắc là hoảng hồn lắm đây. Đã lau chùi dấu vết trên xe chưa?
- Rồi, cứ yên tâm.
- Chắc tôi sẽ thăm người yêu cũ của tôi.
- Bây giờ à?
- Không, cũng phải để tuần sau chứ.
...
Sáng hôm sau, ngày 3 tháng 3 năm 20XX.
Cậu mới báo cho mọi người biết tin, ai cũng trách cậu là tại sao lại không báo sớm. Cậu thở dài và xin lỗi rất nhiều. Lạc Thiên bảo sẽ tới thăm nếu giải quyết vụ của người yêu anh ấy một cách triệt để, nhanh gọn. Ở bên quán được, bây giờ chỉ hai người nấu ăn, không kịp trở tay, nhân viên phải vào phụ nấu giùm. Khi không có khách nào nữa, Bảo Dương và Minh Phong quyết định cho nghỉ hết ngày hôm nay, rồi vội vội vàng vàng đi đến bệnh viện.
Một lúc sau, hai người đã tới bệnh viện và ở trong phòng Quế Ngân. Cả ba người nhìn nhau, không biết làm gì hơn hết. Bảo Dương lúc này mới nhận được tin nhắn của Anh Tịch: “Anh đang ở đâu thế? Tôi ghé quán mà thấy đóng cửa”. Anh mới nhắn lại: “Tôi đang ở bệnh viện. À, đúng rồi, nhờ cô một việc luôn”. Còn Minh Phong đang nói chuyện với Thái Luân về tối hôm qua rồi cậu ta khẳng định một cách chắc nịch.
- Chắc chắn là Kiến Bình đứng sau.
Thái Luân lập tức nóng giận, không thể tin được hắn lại có thể làm vậy với người yêu cũ, hắn không nể tình. Minh Phong mới lạnh giọng nhắc nhở:
- Bình tĩnh, chăm sóc Quế Ngân cho tốt. Việc điều tra chiếc xe đó cứ để tao với Hữu Tâm lo, tao hứa mày sẽ đem người lái nó về cho mày xử lí.
- Tao không giang hồ như mày đâu, xử kiểu gì.
- Thì tao bày vài chiêu, cần không?
- Cần.
...
Bên chỗ Lạc Thiên, nhà anh ấy thuộc giàu nhất nhì thành phố mà nên tìm những người bắt nạt bảo bối nhỏ của anh dễ dàng lắm. Anh ấy được trợ lý đưa các thông tin quan trọng của đám kia, ôi, cũng hội con nhà giàu. Lạc Thiên quan sát trong xe thấy một hội tụ lại ở nơi quán cà phê kiêm bi - da cười cười nói nói, tay cầm điện thoại bấm lia lịa. Lạc Thiên nhếch mép, điềm tĩnh bước xuống xe và vào trong quán. Anh ấy ngồi kế bên đám đó, gọi một ly cà phê muối rồi giả vờ quan sát quán, cầm điện thoại để chờ cơ hội.
Một lát sau, ly cà phê muối được đưa ra, anh ấy húp một ngụm nhỏ rồi giơ điện thoại về phía đám đó đang ngồi mà chụp xong rồi anh đăng bài cảnh báo: “Mấy nhóc con, cẩn thận kẻo bị u đầu đấy”. Bài viết lên rất nhanh, đám đó đã đọc được vì có một người được anh ấy yêu cầu đột nhập vào hội chụp lại gửi cho. Bọn chúng xoay qua xoay về thì thấy Lạc Thiên liền đứng dậy với gương mặt hầm hồ. Anh ấy vẫn rất điềm nhiên uống cốc cà phê muối. Anh thốt lên:
- Chà, quán này làm ngon!
Bỗng nhiên có người trong hội hất luôn ly trên tay anh ấy mà bảo:
- Này, mày là ai mà đăng bài cảnh cáo tụi tao hả?
Uầy, xưng mày - tao luôn, anh ấy có vẻ ngạc nhiên đấy, chắc nhìn mặt trẻ nên chắc đám đó lầm tưởng anh bằng tuổi chúng nó. Anh ấy mới bình thản nhìn qua bọn họ mà trả lời:
- Ơ kìa… sao tức giận rồi? Mấy nhóc đăng bài đó chưa? Tôi đang rất hóng.
Một người miệng mồm chanh chua đáp lại:
- Mày muốn xem sao? Tụi tao đăng lên bây giờ đây.
Tụi nó lập tức cầm điện thoại bấm lia lịa. Đúng là đăng rồi, một bức ảnh trong bình thường chán, ảnh Thục Băng đóng nút áo chưa xong, anh ấy xem tự thầm nghĩ: “Dù gì xong đời mấy nhóc rồi, dám chụp lén người ta thay áo? Nhưng đây gọi là ảnh nóng á? Lạy hồn”. Bọn chúng đắc ý lắm nhưng chỉ là vài phút trước thảm họa. Lạc Thiên cầm điện thoại gọi từng nhà tụi nó với một câu y chang:
- Đứa con của ngài đang đụng đến bảo bối của tôi, muốn hai bên hợp tác tiếp, đó là thái độ của ngài.
Ừ, tụi nó hứng hỡi chưa đầy 10 phút đã bị bố mẹ mắng te tát vì dám đụng bảo bối của người không nên đắc tội, bọn chúng bị khóa luôn tài khoản mạng xã hội ngay lúc đó và nói chung là mấy bài đăng về Thục Băng có mang yếu tố tiêu cực đã được xóa vĩnh viễn. Anh ấy đứng dậy, giật luôn điện thoại của chúng mà ném bể tan tành, bể mà không thể sửa được nữa, lạnh giọng bảo:
- Học hành cho đàng hoàng, tôi mà phát hiện ra các cô cậu còn đụng đến Thục Băng, không biết tôi sẽ làm gì tiếp tục theo đâu.
Đám nhóc mặt mày tái mét, gật đầu lia lịa rồi giải tán đi về luôn. Lạc Thiên nhắn tin cho bé cưng của mình để báo cáo rồi ra khỏi quán cà phê, lái xe đến ngay bệnh viện.
...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...