Sau khi ăn cơm xong, Dương Mộc An cùng Hà Yên về Hà gia để chào hỏi Hà lão gia tử.
Hà Minh - ông nội Hà Yên vừa nhìn thấy Dương Mộc An liền vui vẻ đến cười tươi rói.
Ông vội vàng đi ra cửa, nắm lấy tay Dương Mộc An dắt vào trong, bỏ quên cả cô cháu gái ruột là Hà Yên.
Hà Yên phồng má lên tiếng bất bình: “Ông, ông có phải không nhìn thấy cô cháu gái này hay không?”
Hà Minh cười khẩy, xua xua tay.
“Không nhìn thấy không nhìn thấy! Già rồi mắt kém, thật sự là không nhìn rõ nữa!”
Dương Mộc An bật cười khúc khích.
Hà Yên bĩu môi uỷ khuất kéo va li vào trong.
Hà Minh dắt tay Dương Mộc An ngồi xuống ghế sô pha.
Cũng hơn hai năm rồi Dương Mộc An không ghé qua thăm ông, lần này gặp lại hình như Hà Minh đã yếu đi nhiều, trên mắt cũng có thêm nhiều nếp nhăn rồi.
Hà Minh thở dài, nắm chặt tay Dương Mộc An.
“An An, chuyện của con ông đã nghe Yên Yên nó kể cả rồi.
Con à, con đã chịu khổ rồi.”
Dương Mộc An khẽ cười, lắc đầu.
“Con không sao.
Mọi người đừng lo lắng cho con quá, con thực sự là không sao hết.
Mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu mà, thật đấy.”
Hà Minh cười, xoa đầu Dương Mộc An.
Hà Yên cất vali xong liền chạy xuống, ngồi một bên ôm lấy Hà Minh.
Từ khi còn rất nhỏ Hà Yên đã quấn quýt với ông, bởi vì mẹ cô qua đời sớm nên Hà Minh dành rất nhiều tình yêu thương cho cô cháu gái này.
Cho đến khi gặp Dương Mộc An, Hà Minh biết được cô bé này cũng là một đứa trẻ đáng thương lại hiểu chuyện nên xem Dương Mộc An như cháu gái trong nhà mà yêu thương.
Dương Mộc An đã nhận được rất nhiều tình cảm ấm áp từ Hà gia và Hà Minh.
Lúc này dù trong lòng thực sự có uỷ khuất nhưng hơi ấm của người thân này đã khiến cô nguôi ngoai phần nào.
Hà Yên ôm lấy hai cô cháu gái, gương mặt vui vẻ rạng ngời.
“Hai đứa đều đã trưởng thành rồi mà vẫn cứ như đứa trẻ bám lấy ông thế này.”
Hà Yên cười khúc khích: “Con cứ thích bám lấy ông thế này thôi.”
Hà Minh quay sang nhìn Dương Mộc An, lại xoa đầu cô.
“Đã đến rồi thì ngủ lại một đêm đi, ông sẽ sai người đến Từ gia báo một tiếng.”
“Đúng rồi đó, chúng ta đã lâu không tâm sự với nhau rồi, đêm nay thôi thì cậu cứ ở lại nhà tớ một đêm đi.”
Dương Mộc An nghĩ bụng có quay về thì cũng chỉ một mình quạnh hiu trong căn nhà rộng lớn, quay về cũng không có ích lợi gì.
So với một nơi lạnh lẽo như thế, ở lại một nơi ấm áp này thì đương nhiên càng tốt hơn.
“Vậy con phải làm phiền gia đình đêm nay rồi.”
Hà Minh gật gù, sai người lập tức qua Từ gia báo lại một tiếng.
Hà Yên lâu ngày mới có người cùng mình chơi một trận vui vẻ nên rất vui, sau khi ăn cơm tối liền kéo cô lên phòng.
Hà Yên lấy một bộ đồ cho Dương Mộc An tắm rửa.
Dương Mộc An đi tắm ra nhìn thấy Hà Yên đang ngắm nhìn một tấm ảnh.
Dương Mộc An đi đến ngồi bên cạnh, choàng tay qua ôm lấy Hà Yên.
“Cậu xem gì thế?”
Hà Yên cười, vuốt ve tấm hình: “Hình chúng ta chụp lúc nhỏ.
Cậu nói xem lúc đó chúng ta vô lo vô âu biết bao nhiêu.
Chúng ta của lúc đó có lẽ đều không biết được hôm nay bản thân sẽ thế nào.”
Dương Mộc An hạ mi mắt, gục đầu trên vai Hà Yên.
“Chúng ta của khi đó, đã không thể quay lại được.
Mà chúng ta của bây giờ, đều gánh vác trách nhiệm của riêng mình.”
Hà Yên quay sang, nắm lấy tay Dương Mộc An, ánh mắt chân thành.
“An An, tớ thật sự bất bình cho cậu.
Cậu là cô gái tốt, không nên như thế này.
An An, cậu quay lại đi, đừng tiếp tục dấn thân vào nữa có được không? Tớ thật sự sợ…”
Dương Mộc An hiểu nỗi lo trong lòng Hà Yên.
Cô càng tiếp tục dấn thân vào trong vở kịch này sẽ chỉ càng khiến bản thân lúc càng lún sâu không thể thoát được.
Chỉ sợ đến một ngày khi mọi chuyện kết thúc, bản thân lại chịu tổn thương tan nát cõi lòng.
Dương Mộc An ngã người ra giường, thở dài.
“Yên Yên, cậu nói xem tại sao cậu lại từ bỏ ước mơ của mình?”
“Là vì gia đình của tớ.”
Dương Mộc An cười, gật đầu: “Đúng vậy, là vì gia đình.
Tớ cũng vì gia đình của tớ.
Cho dù bản thân chúng ta khao khát một ước muốn riêng thế nào, chúng ta cũng không thể quên được chúng ta còn có người thân.”
Hà Yên đuối lý, không biết phải nói gì hơn nữa.
Lý do này, Hà Yên không thể phản bác.
Nhưng trong lòng cô ấy vẫn không cam tâm.
Dương Mộc An rõ ràng rất tốt, cô không nên chịu những điều đó.
Hà Yên hạ mi mắt, ngã người nằm xuống bên cạnh Dương Mộc An, ôm lấy cô mà không nói gì.
Dương Mộc An cười, xoa má Hà Yên an ủi.
“Tớ biết cậu lo cho tớ.
Không sao, tớ không sao hết.
Đừng lo nữa, tớ có thể lo ổn thoả mọi chuyện mà.”
Hà Yên hạ mi mắt.
Dương Mộc An tính cách có phần yếu đuối nhưng lại là con người cố chấp, rốt cuộc vẫn không cách nào khuyên được.
Tối hôm đó Dương Mộc An không có ở nhà thì Từ Viễn Hàn lại về.
Anh không hề biết chuyện cô đã đến Hà gia, lúc về căn nhà tối om không chút ánh đèn.
Từ Viễn Hàn nhíu mày.
Mọi ngày giờ này nhà vẫn sáng đèn và Dương Mộc An sẽ ngồi ở phòng khách đọc sách mới đúng.
Hôm nay cảm giác căn nhà trống vắng lại lạnh lẽo thế này.
Từ Viễn Hàn nhấn số gọi cho Duật Hạo để hỏi thì mới biết Dương Mộc An vắng nhà đêm nay.
Từ Viễn Hàn một mình lặng lẽ đi lên lầu, đẩy cửa đi vào phòng cô.
Cảm giác một căn phòng trống, đêm vắng lạnh lẽo nhìn trước nhìn sau cũng chỉ có một mình mình.
Lúc đó Từ Viễn Hàn mới nhận ra, hoá ra cảm giác Dương Mộc An lúc đêm ở nhà một mình là thế này hay sao?
Từ Viễn Hàn đột nhiên giật mình.
Bản thân trước đó cũng từng sống một mình không có ai bên cạnh.
Nhưng lúc đó lại chẳng hề cảm giác cô đơn thế này.
Rốt cuộc là từ khi nào mà anh lại cảm thấy trong lòng và bên cạnh thiếu vắng thế này?
Từ Viễn Hàn không biết rõ nữa.
Đêm đó, anh nằm trên chiếc giường của cô, trằn trọc một đêm nhìn lên trần nhà mãi không ngủ được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...