Sáng sớm chủ nhật, Dương Mộc An thức dậy sớm, ăn mặc xinh đẹp vẻ mặt hồng hào vui vẻ.
Sau khi ăn sáng xong liền bảo người chuẩn bị xe, một đường đi thẳng đến sân bay.
Dương Mộc An nhiều năm sống ở thôn quê, bạn bè không nhiều nhưng lại có một người bạn chí cốt là Hà Yên.
Cô gái này là con gái độc nhất của Hà gia, tính tình mạnh mẽ lại tốt bụng.
Quê ngoại Hà Yên lại cũng vừa hay là nơi mà cô sinh sống cùng với mẹ lúc còn nhỏ, lại trùng hợp chính là hai nhà sát bên cạnh nhau.
Hà Yên lúc nhỏ thường về quê ngoại chơi, vì thế mà quen biết với Dương Mộc An.
Hà Yên rất quý Dương Mộc An, hai người chơi với nhau cũng rất hợp.
Hai năm trước Hà Yên ra nước ngoài để học chuyên sâu, đến nay mới quay về.
Dương Mộc An rất vui khi nhận được tin này, vì thế mà sáng sớm ra đã đi đến đón Hà Yên.
Cô ngồi ở cửa ra, ngóng mắt chờ đợi.
Đúng chín giờ chuyến bay sẽ đáp, hiện tại đã là chín giờ năm rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.
Dương Mộc An bước tới một bước để nhìn liền trông thấy Hà Yên kéo va li đi ra từ bên trong.
Dương Mộc An vui vẻ lao đến ôm chầm lấy Hà Yên.
Hà Yên cười khúc khích, xoa đầu cô.
“Vị tiểu thư này ban ngày ban mặt lại ôm chầm ta, muốn cướp tài hay cướp sắc đây?”
Dương Mộc An cười hí hửng: “Muốn cướp hết.”
Hà Yên vui vẻ ôm lấy Dương Mộc An, sau đó cùng cô kéo va li ra xe rồi đi thẳng đến nhà hàng Kim Bích gần đó.
Hà Yên vừa vào phòng vip đã ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
“Ở đó chịu tội suốt hai năm, cuối cùng cũng có thể về bên cậu rồi.”
Dương Mộc An vừa rót nước vừa cười trừ: “Gì mà chịu tội chứ? Hà lão gia tử mà nghe cậu nói thế có khi sẽ đánh gậy lên đầu cậu đó.”
Hà Yên xua xua tay, thở hắt một hơi.
“Quên chuyện đó đi, tớ có thể bình an trở về đã là ân phước trời cao lắm rồi.
Nói đi, gần đây cậu thế nào rồi.”
Dương Mộc An đẩy cốc nước đến chỗ Hà Yên.
Cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, chuyện Dương Mộc An gả thay Hà Yên cũng biết.
Lúc đó cô ấy còn hết lời can ngăn, thậm chỉ nổi đoá lên đòi về nước để cãi nhau với Dương Nguỵ Minh cho bằng được.
Nhưng mà Dương Mộc An trấn an mãi cuối cùng cũng khuyên được, cơ mà Hà Yên vẫn thấy không cam tâm.
Dương Mộc An đối với người bạn này không muốn giấu giếm điều gì.
Dù sao thì Hà Yên cũng là người duy nhất mà cô có thể đem hết những chuyện buồn tủi mà kể ra không sợ gì cả.
Dương Mộc An đem những chuyện gần đây xảy ra kể lại hết cho Hà Yên.
Cô nàng nghe xong, tức giận đập bàn.
“Cái gì? Cái tên họ Từ đó thật sự làm tớ muốn chửi tục đấy! Ở đâu ra cái lý đó chứ, hắn lấy đâu ra cái quyền mà đối xử với cậu như vậy? Đúng là cái tên không bằng cầm thú, súc sinh…”
Dương Mộc An kéo tay Hà Yên ý bảo cô nàng bình tĩnh.
Biết ngay là kể ra thì sẽ thế này.
Mà nếu không kể thì đến lúc Hà Yên biết sẽ rất giận cô cho mà xem.
Hà Yên ngồi xuống, tự mình to tiếng chửi một tràng cho hả giận rồi quay sang nhìn Dương Mộc An, ánh mắt buồn buồn ôm chầm lấy cô.
“Tiểu An An của tớ, cậu phải chịu uất ức nhiều rồi!"
Dương Mộc An khẽ cười, vỗ vào lưng Hà Yên.
Trên thế giới này ngoại trừ người mẹ đã mất và Dương Ngụy Minh ra cũng chỉ có Hà Yên là mặc kệ tất cả, đứng về phía cô.
Thực sự thì người bạn này có ý nghĩa rất quan trọng với Dương Mộc An, cô không muốn mất đi một người như thế.
“Không nói chuyện của tớ nữa, lần này cậu về nước là có ý định gì thế?”
Hà Yên nhướn mày bĩu môi vẻ bất mãn, tựa lưng vào ghế.
“Ông nội muốn tớ về thừa kế gia sản, ông ngoại cũng muốn chuyển nhượng đất bên cho tớ.
Bố tớ bảo lần này về thì đến công ty tiếp quản.
Hà Yên từ nhỏ đam mê âm nhạc, đối với thương trường kinh doanh gì đó không hề có hứng thú.
Nhưng mà Hà Khiêm Chí - bố của Hà Yên vì căn bệnh tim mà sức khoẻ sớm đã yếu đi, việc quản lý công ty cũng chẳng thể kiên trì bao lâu.
Hà gia chỉ có một mình Hà Yên là dòng dõi trực hệ, Hà lão gia tử mấy năm nay giúp con trai một phần trong việc quản lý công ty, sớm đã muốn giao lại cho đứa cháu nội duy nhất.
Ngặt nghèo chính là bên ngoại của Hà Yên cũng chỉ có một cô con gái là mẹ của Hà Yên đã gả đi, gia sản bên đó cũng không có ai tiếp quản.
Ông bà ngoại của Hà Yên tuổi cao sức yếu, muốn trước khi bản thân gần đất xa trời thì đem toàn bộ gia sản chuyển về hết dưới tên đứa cháu ngoại duy nhất.
Hà Yên một mình gánh hết gia sản hai bên nội ngoại, phải thông tường kiến thức kinh doanh từ nhỏ.
Hà lão gia tử dùng mọi tài nguyên tốt để đào tạo Hà Yên.
Mặc dù cô ấy đam mê âm nhạc nhưng đối với kinh doanh cũng rất có thiên phú.
Nhưng mà Dương Mộc An hiểu, Hà Yên không hề muốn bước trên con đường này.
Đành chịu, trên thế giới này đâu phải lúc nào cũng có quyền lựa chọn.
Dương Mộc An nắm lấy tay Hà Yên.
“Vậy cậu định thế nào?”
Hà Yên nghiêng người, tựa đầu vào vai Dương Mộc An.
“Còn thế nào được, Hà gia và bên ngoại đều chỉ có một mình tớ, tớ cũng không thể để tâm huyết cả một đời của hai bên đều đổ sông đổ biển.
Việc tiếp quản này không muốn cũng phải làm.”
Dương Mộc An cười, xoa xoa bên má Hà Yên.
“Tiểu Yên Yên nhà chúng ta trưởng thành thật rồi này.
Tớ còn sợ cậu không thông suốt được, cuối cùng bỏ của chạy mất thì hai bên nhà đều khổ.”
Hà Yên hạ mi mắt, trầm giọng: “Tớ đành chịu.
Ước mơ gì đó đành phải tạm gác qua một bên đã, đợi khi ổn định rồi thì tớ sẽ tìm cách để vẹn toàn cho cả hai bên.”
Dương Mộc An gật đầu: “Ừm, cố lên! Tớ tin cậu làm được.”
Hà Yên ngồi bật người dậy, vẻ mặt hớn hở trở lại, nắm lấy tay Dương Mộc An, hai mắt sáng rực.
“Nhưng mà tớ ngược lại nghĩ ra một chuyện tốt.
Cậu nói xem cuộc kết hôn rồi nhưng chỉ là thay thế cho Mộc Nhiên, cũng không thể vì vở kịch giả này mà chôn vùi tài năng và mơ ước của mình được đúng không? Vừa hay công ty lần này tớ sẽ cải tổ lại và sàng lọc nhân sự, chắc chắn sẽ cần người.
Vị trí chủ thiết kế và trợ lý tổng tài tớ để cho cậu.
Cậu đến giúp tớ một tay được chứ?”
Hà Thị là tập đoàn thương mại về thời trang nổi tiếng trong nước, vừa hay đúng với chuyên ngành của cô.
Tuy Dương Mộc An lỡ mất cơ hội ra nước ngoài học chuyên sâu vì gặp phải chuyện kết hôn thay nhưng trước đó cô đã từng đoạt giải thưởng ở cuộc thi thiết kế do một trường nổi tiếng ở nước ngoài tổ chức.
Với thực lực đó thì biết bao doanh nghiệp đều đang săn đón.
Dương Mộc An còn chưa biết nên bắt đầu lại thế nào, cũng chưa biết xin việc chỗ nào mới tốt thì cơ hội lại đến thế này.
Dù sao Hà Yên bây giờ mới nhậm chức cũng cần có người thân tín bên cạnh, nghĩ tới nghĩ lui đều không thể từ chối nên Dương Mộc An quyết định đồng ý.
“Được, nếu vậy thì tớ sẽ nộp đơn phỏng vấn xem sao.”
Hà Yên vui mừng rạng rỡ ôm chầm lấy Dương Mộc An.
“Chắc chắn là được.
Tớ chờ cậu đấy nhé! Đúng rồi, hôm nay cùng tớ quay về nhà một chút đi.
Ông nội có lẽ cũng rất muốn gặp cậu đấy.
Mình gọi điện thoại nói chuyện với ông mà ông ấy cứ nhắc cậu miết."
Dương Mộc An gật đầu.
Nhiều năm rồi không đến thăm ông nội Hà, hôm nay có dịp thì nhất định phải ghé qua thăm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...