Quá Khứ Sẽ Qua
Nó dựa mình vào thân anh đào, buông mình xuống những cánh hoa màu hồng nhạt. Công viên Maruyama về khuya có vẻ ít người hơn. Nó tránh những giờ cao điểm mọi người đi ngắm hoa đêm để tìm chút không gian yên tĩnh. Là ngày thứ bảy của thời kì mãn khai, anh đào thêm phần rực rỡ và tươi tắn hơn. Thế nhưng…hoa cũng sắp tàn…Vậy nhưng, cô gái của nó hiện đang nơi nào?
“ Dù tiếng yêu vẫn còn, dù tình đã trao hết lời.
Lòng thầm mong lần này thôi để trái tim em sẽ không còn vỡ tan.
Nhìn cánh hoa anh đào rụng rời trước cơn gió tàn.
Rồi ngày mai lại hồng tươi hòa mình trong ánh nắng ban…”
Lại tiếng hát ấy…Vẳng nghe đâu đây…ấm áp…
Gió vẫn thổi…
- “Hà Thư…Là em phải không?”
Không một ai trả lời, chỉ có những ánh mắt tò mò, cảm thông trước thái độ đau đớn tràn ngập hi vọng của Mạnh Quân…
- “Thư ơi…Tại sao? Anh biết đó là em mà…Giọng hát ấy…Giọng hát của em…Anh nhớ em lắm…Về bên anh đi em…Anh sai rồi…”
“Hỡi vai gầy, xin nhẹ đi nỗi đau.
Vì quá khứ sẽ quên trong đời, xin đừng lưu luyến chi.
Những phút giây thần tiên xa xôi chưa từng trông thấy trong đời nhẹ nhàng đến bên người vào những đêm trống vắng...
Và nỗi đau kéo về, và em sẽ không yếu mềm.
Và rồi đây, gần lại nhau, đến với anh như chính em thầm ước mơ.
Mình cách xa để rồi một ngày sẽ quay trở về.”
Cánh hoa nhẹ rơi trên vai nó, gió nhẹ thổi…Phảng phất mùi hương…Thoáng qua tiếng hát…Bài hát ấy vẫn vang lên đâu đây…Quen thuộc khiến nó ngỡ rằng Hà Thư đang bên cạnh…
Nó chạy, rồi lại chạy…Không khí nơi đây tuy dễ chịu nhưng cũng khiến nó đổ mồ hôi. Giữa những tán anh đào, nó bám nhẹ lên thân cây, gần như sắp khụy xuống, thở dốc… Cảm giác mơ hồ dâng lên. Tại sao? Tại sao Hà thư không muốn gặp nó? Phải chăng cô đã hết yêu nó…Nó sẽ mất Hà Thư mãi mãi…Phải chăng…
Thêm một lần nữa, nó lại khóc…Yếu đuối…
“Thư ơi…”
Có tiếng bước chân, nhè nhẹ từ phía sau…Xào xạc cánh hoa dưới mặt đất…Tim nó rạo rực…Cảm giác mới thân thuộc làm sao…bàn tay ai đó choàng qua eo, ôm chặt nó vào lòng…
- “Anata Wo Sugoku Coishii Desu (Em nhớ anh)…” – Cô gái vẫn không buông nó ra, siết nhẹ hơn…Có lẽ đã quá lâu rồi, nỗi nhớ đã ngập tràn trong tim cô. Và chính lúc này, xúc cảm trong cô đã bật tuôn ra khỏi lồng ngực…
- “Hà Thư…Vợ ơi…Là em phải không?” – Bao nhiêu lần, câu hỏi này khiến nó đau đớn và hi vọng. Lần này cũng thế…Đau đớn và hi vọng…
- “Watashi Wa anata Wo Sugoku Aishite I Masu ( Em yêu anh nhiều lắm)…”
- “Đúng là em rồi, Thư ơi…cuối cùng anh cũng đã tìm được em…”
Mạnh Quân xoay người lại trong vòng tay ấm áp ấy. Là Hà Thư…Đúng là cô ấy. Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui lúc bấy giờ của nó…hạnh phúc… Hà Thư mỉm cười với nó, vươn đôi tay lau hàng nước mắt trên khuôn mặt nó…
Họ cứ đứng như thế cho đến khi bàn chân tê liệt đi…Họ hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở bên nhau…
“Có những quá khứ không thể nào quên, có những mối tình không thể chết, có những giọt nước mắt đau đớn nhưng cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc. Có những bi kịch, có những hiểu nhầm…Nhưng rồi, quá khứ sẽ qua để lại một tương lai đẹp và hạnh phúc. Đơn giản vì, chỉ cần tình yêu…Câu chuyện không có lời giải cho những câu hỏi, vậy nên… hãy viết tiếp một tương lai cho câu chuyện này nhé các bạn…”
Hết!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...