Quá Khứ Sẽ Qua

- “Anh cháu có thể xuất viện, chỉ có điều vẫn chưa thể hồi phục trí nhớ.” – Ông bác sĩ đưa tay nâng gọng kính lên rồi nhìn thẳng vào mắt Hà Thư.
- “Cháu biết, nhưng có lẽ anh ấy không nhớ lại quá khứ sẽ tốt hơn ạ”
- “Ừ, vậy chiều nay cậu nhóc được về nhà. Có điều sẽ vất vả cho cháu đấy”
- “Sao ạ bác”
- “Vì mọi thứ với cậu nhóc đều mới, ngay cả người thân và bạn bè”
- “Vâng, không sao ạ”
- “Nhưng hình như, cháu không phải em gái cậu nhóc”
- “Cháu…”
- “Haha, là người yêu đúng không hả”
Hà Thư không nói. Chỉ mỉm cười. Má cô gái nhỏ lại ửng hồng, cô hạnh phúc… Mặc dù…
Hà Thư vừa ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Minh Thư.
- “Sao rồi em? Bao giờ Mạnh Quân được ra viện?”
- “Chị có vẻ lo cho anh ấy nhỉ?”
- “Chị… Dù sao chị cũng là người yêu…”
- “Vớ vẩn. Chị đâu có xứng. Hãy về bên Vũ Minh của chị đi. Mạnh Quân là của em, em không thể mất anh ấy lần nữa. chị hiểu chứ???”
- “Ừ chị hiểu, chị đã gây ra quá nhiều lỗi lầm khiến Mạnh Quân chịu đau khổ. Chị không dám nhìn mặt anh ấy nữa.”
- “Chị còn yêu Mạnh Quân không?”
- “Chị không biết nữa, giờ đây tim chị chỉ có Vũ Minh…”
- “Hừm, thôi không nói nữa. Em không muốn anh Quân nhớ lại những chuyện đã xảy ra, thế là quá đủ rồi.”
- “Ừ… Mong em và anh ấy có thể đến được với nhau…”
- “Nhưng…”
- “Sao em...”
- “Nếu anh ấy tìm lại được trí nhớ… Anh ấy nhớ ra chị, nhớ lại tình yêu của hai người…Em sẽ lại mất anh ấy…”
- “Chị…”
- “Thôi, về giúp Mạnh Quân thu dọn đồ đi chị, em phải gọi điện cho bố mẹ anh ấy”
- “Ừ.”
Tút tút………….
“A lô!”
“Dạ cháu là bạn của Mạnh Quân đây ạ”

“Ừ, Mạnh Quân tỉnh chưa cháu, bác sắp về thăm nó rồi cháu ạ. Chắc khoảng hai tuần nữa”
“Quân tỉnh rồi bác ạ. Anh ấy bị mất trí nhớ, nhưng ổn rồi bác ạ”
“Vậy tốt rồi, gia đình bác sẽ thu xếp về sớm, cảm ơn cháu đã chăm sóc nó thời gian qua”
“Không có gì đâu bác. Giờ cháu vào giúp Quân dọn đồ để về nhà ạ. Cháu cúp máy nghe bác…”
“Chào cháu nhé. Cảm ơn cháu nhiều”
“Dạ chào bác”
Tút……………
Hà Thư gác máy rồi tiến về phía phòng bệnh. Mạnh Quân đang rất vui khi biết mình được về nhà, nó cười toe toét. Thật trẻ con!!!
Cô gái nhỏ tựa vào tường, nhìn nó, mỉm cười.
- “Hà Thư ơi anh được về nhà rùi nè. Thích quá đi, không biết nhà anh như thế nào nhỉ?”
- “Đẹp và rộng. Hihi”
- “Rộng á? Thế có ai ở đó không? Mà sao họ không đến thăm anh?”
- “Ba mẹ anh sắp về nước thăm anh rùi đó”
- “Giờ mới chịu về sao??? Thế anh ở nhà một mình à?”
- “Vâng, Hi. Em sẽ đến giúp anh nấu cơm”
- “Hay em sang đó ở luôn đi, ở một mình anh sợ ma lắm. Hí hí” – Nó cười tinh nghịch. Minh Thư quay sang nhìn nó, cô chưa thể nguôi lòng…
- “Hi, em sang ở sao được. Ngốc” – Hà Thư khẽ cốc vào trán nó khiến nó nhăn mặt, nũng nịu. Hệt một đứa trẻ.
- “Ui… Đau anh. Em hư thế. Anh uýnh cho cái bây giờ. Hihi”
- “Nè, nè… Em mà sợ anh à”
Họ đuổi nhau trong phòng, tiếng cười giòn tan, hạnh phúc , không một chút nghĩ ngợi… Minh Thư lén nhìn, cười nhẹ…
Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, nắng dần lên cao. Thêm một chút ấm áp cho ngày mới bắt đầu…

Mạnh Quân bước xuống khỏi taxi, ngước lên nhìn căn biệt thự trước mặt.
- “Thư, đây là nhà của anh sao?”
- “Vâng, hi. Để em giúp anh xách đồ lên nha”
- “To thế mà anh ở một mình sao?”
- “Hi. Ngốc, trước đây anh vẫn thế mà”
- “Vậy à? Sao lại thế nhỉ? Sống như thế buồn chết mất.”

- “Thôi lên nhà nào. Hi”
- “Minh Thư và anh Vũ Minh đâu hả em?”
- “Họ về qua nhà em rồi anh ạ, chị Thư hơi mệt”
- “Thế à, họ có vẻ yêu nhau em nhỉ”
- “Vâng ạ. Hi. Chắc họ cũng sẽ sớm đính hôn, nếu ba mẹ đồng ý”
- “Thế họ chưa đồng ý hả em?”
- “À… Anh tò mò ghê, lên nhà nào. Hi”
Mạnh Quân lon ton chạy trước mặc dù chẳng nhớ nhà mình như thế nào nữa. Đi đến đâu nó cũng hỏi Hà Thư. Cô gái nhỏ chưa bao giờ thấy nó trẻ con như vậy.
- “Ồ, phòng anh rộng thế này á???” – Nó ngạc nhiên hỏi Hà Thư.
- “Hihi. Không thì phòng ai. Ngốc quá trời. Anh quên hết rồi sao? Chắc quên lun ba mẹ mất.”
- “À, ba mẹ anh đây phải không?” – Nó chỉ vào tấm ảnh trên bàn – “Họ đang ở đâu hả em?”
- “Ba mẹ anh đang ở CaNaDa, họ cũng sắp về rồi anh ạ”
- “Như kiểu họ chẳng thương anh ý nhỉ. Hihi” – Câu nói của Mạnh Quân khiến Hà Thư nhớ lại cái hôm cô ở nhà nó. Nó đã buồn ba mẹ biết chừng nào khi họ không về.
- “Đâu có. Họ thương anh nhất mà…”
- “Ừ hì hì. Ôi đệm êm thế, lên đây chơi nào” – Nói rồi nó kéo Hà Thư lên giường, nhún nhún nhảy nhảy, nom thật buồn cười!
- “Trời ạ, sao anh nghịch vậy hả. Em ngã bây giờ. Hi”
- “Ngã đi ngã đi, anh đỡ. Lo gì.haha” – Thế là nó lại nhún tiếp, cười sặc sụa.
Đang nhún nhảy thì bỗng Hà Thư bị trượt chân, ngã oạch xuống đệm,kéo theo nó… Và… Mạnh Quân ngã bên trên còn cô gái nhỏ… gọn lỏn bên dưới!!!
Nóng…
Đỏ rực cả gò má…
Hai mắt nhìn nhau…
Đôi môi cách nhau 2cm nữa thui…
- “Tại sao ngày trước anh không yêu em chứ?”
- “Em…”
- “Em chính là người đã hát cho anh nghe, thì thầm bên tai anh mỗi chiều phải không?”
- “Sao anh biết ạ”

- “Anh đã nghe thấy, chính giọng nói ấy, tiếng hát ấy của em đã giúp anh tỉnh lại…”
- “Thật không?”
- “Anh không chắc, nhưng… Lúc đó anh muốn tỉnh lại, muốn nhìn người con gái đã bên anh khi anh chỉ còn sống trong tiềm thức”
- “Em đã rất hi vọng anh tỉnh lại”
- “Anh biết, anh nghe thấy tiếng khóc của em…”
- “Và cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại”
- “Phải, vì có em…”
- “Em sợ…”
- “Em sợ điều gì?”
- “Một khi kí ức tìm về bên anh, có lẽ em sẽ mất anh”
- “Tại sao…”
- “Vì …hmmmm”
Một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Nó ngăn không cho cô gái nhỏ nói tiếp, nó cũng sợ…
Nó ôm chặt Hà Thư vào lòng…
Cảm giác này…
Quen…
Thoáng qua…
Mùi nước hoa…
Tim nó rộn lên,lạ thường…
- “Quân à, ngày kia ba mẹ và anh trai anh sẽ về Việt Nam đó, anh vui không?” – Hà Thư vừa gọt lê vừa mỉm cười với nó.
- “Về làm gì hả em?” – Mạnh Quân vừa nuốt xong miếng lê, tròn mắt nhìn Hà Thư.
- “Ơ, về thăm anh mà, ngốc này…”
- “Ủa, lúc anh bệnh không về, giờ về làm gì???”
- “Họ cũng lo cho anh lắm đó”
- “Lo gì chứ, anh sống chết họ không quan tâm đâu. Mấy tháng trời anh hôn mê, họ có thèm để ý gì”
- “…”
- “Haha, Trước đây ba mẹ anh có thế không em???”
- “…” – Hà thư vẫn im lặng, cô không biết phải nói như thế nào nữa. Lại là quá khứ của anh ấy…
- “Sao không nói gì hả cô bé này?”
- “Hì…”
- “Họ về thì kệ thui, có sao đâu. Bao giờ về đến nơi?”
- “Sáng ngày kia anh ạ, mình cùng ra sân bay đón hai bác với anh Long nhé”
- “Anh không đi dâu”

- “Sao thế anh?”
- “Anh không muốn gặp họ.”
- “Hai bác thương anh lắm. Anh đừng giận hai bác mà tội.”
- “Haha, lúc anh cần họ nhất thì họ ở đâu? Chỉ có em là bên anh. Chăm sóc cho anh thôi”
- “Hai bác cũng có lí do mà anh”
- “Lí do gì? Nếu vậy sao không gọi điện cho anh? Không thèm hỏi thăm anh lấy một câu chứ? Em tưởng anh mất trí nhớ nên không biết gì à? Yêu anh, thương anh mà anh sống chết lại không hề quan tâm. Họ không xứng đáng.”
- “Sao lại nói ba mẹ anh như thế chứ?”
- “Không đúng à? Họ là gì mà em phải nói đỡ cho họ?”
- “Anh…”
- “Sao nào? Hay em cũng là do họ gọi đến chăm sóc anh?”
- “Anh… thật quá đáng…”
- “Ừ anh quá đáng đấy. về nói với họ anh không cần, không cần ai quan tâm hết. giả dối, giả dối hết…”
- “Hai bác không như thế đâu, thực ra thì…”
- “Em lại định nói tốt cho họ à? Em đi đi. Anh không muốn nghe”
- “Huhu…anh tệ lắm!”
Hà Thư bật khóc, vội đẩy tung cánh cửa và chạy ra khỏi nhà Mạnh Quân. Cô khóc vì những lời nói của chính người mình yêu, lời nói ấy khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Cô yêu Mạnh Quân, không vì một thứ gì hết. Cô thật lòng muốn quan tâm và chăm sóc cho Mạnh Quân. Nhưng… Người mà cô đang dành hết tình cảm lại làm cô đau đớn. Cô gái nhỏ cứ thế chạy đi , gió vẫn thổi nhẹ. Trời không lạnh nhưng sao tim cô lạnh quá. Nước mắt vẫn lăn dài trên đôi mắt ấy…
“Mạnh Quân, em đâu cần gì ở anh, tình yêu em dành cho anh là thật lòng, không vì ai, không vì một cái gì hết… vậy mà… Vậy mà…”
Hà thư gào lên trong tiếng gió rít. Một phút, một phút nữa… Gió bắt đầu hung dữ quật lên từng cơn. Trời trở lạnh đột ngột. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc mỏng manh không còn đủ ấm để giúp cô ngừng run… Cô gái nhỏ ôm lấy bờ vai mình, chân vẫn bước nhưng không còn theo nhịp. Và, cô dừng lại tại một con hẻm nhỏ, không một bóng người…
Cô đơn…
Gió lạnh…
“Tại sao? Tại sao em lại nói đỡ cho những người đã bỏ rơi anh khi anh phải đối mắt với cái chết? Tại sao? Tại sao chứ???”
Cứ mỗi câu hỏi tại sao, nó lại giáng một cú đấm vào tường, mạnh, tức giận và đau khổ.
Máu bật ra, đỏ và tanh…
Nó làm vỡ mọi thứ mình nhìn thấy: cốc, chai, lọ hoa, đèn ngủ… Tất cả.
“Em còn nói tôi quá đáng à? Em bênh họ? Hay chính em là người được họ thuê đến để trong coi tôi? Em quan tâm tôi, lo lắng cho tôi… Em nói em đã từng yêu tôi… Nhưng em không hiểu tôi. Vậy em đi đi… Thật cay đắng… Vì tôi đã yêu em mất rồi… Tôi yêu em, Hà Thư ạ…”
Một mình trong căn biệt thự rộng lớn, Mạnh Quân không còn kiềm chế được bản thân nữa. Nó hết đập rồi lại phá…
“Tôi yêu em… Nhưng có lẽ em bên tôi không phải vì yêu tôi. Em giả dối với tôi…”
Nó giơ chân đá vỡ chiếc tủ kính đựng sách. Hung hãn giật tung từng cuốn sách, ném xuống sàn nhà. Sách vương vãi khắp nơi cùng với những mảnh thủy tinh. Đôi mắt nó đỏ au, gằn lên sự tức giận tột độ. Đôi mắt ấy liếc nhìn đống đổ nát rồi dừng lại ở một quyển sổ viền đen đang mở sẵn. Có một vệt máu ở đó…
“Ngày…tháng…năm…”
Minh Thư đã trở về bên tôi sau một năm xa cách… Tôi vui mừng biết chừng nào, tôi đã khóc, vì hạnh phúc. Bên bờ suối, Hà Thư cũng đã khóc…vì tôi! Vậy mà, tôi vẫn vô tình đẩy cô ấy ra để trở về bên Minh Thư. Tôi đau lắm. Thời gian ngắn được ở bên Hà Thư, được cô ấy san sẻ tâm sự, đau đớn trong tôi vơi bớt, nhưng tôi không hề cảm nhận được, thực sự tôi cần ai? Đến khi… Minh thư trở về, tôi bàng hoàng, xúc động, vui sướng biết bao nhiêu… Nhưng cũng đau lòng bấy nhiêu… Minh Thư… cô ấy đã thay đổi. Hoàn toàn… Tôi không muốn mất cô ấy thêm lần nữa… Tôi đã cố gắng làm tất cả…
…”
Đó… đó chính là nhật kí!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui