Quá Khứ Của Thiếp Quá Đau
Sau một tuần cưỡi ngựa đến bến cảng, mua luôn chiếc thuyền vượt biển, nàng tự mình cầm lái. Rong ruổi trên biển hai ngày cuối cùng cũng đến sơn động trên đảo hoang của sư phụ dấu yêu. Thiên Tử Hà neo thuyền ở cách đấy không xa rồi dùng khinh công bay vào. Đến gần bờ thì thấy xung quanh cũng có vài chiếc thuyền đang neo đậu, Thiên Tử Hà nghĩ chắc là thuyền của sư huynh sư tỷ tụ hội về. Quả đúng như nàng đoán, đứng trên bờ là 4 đồ đệ khác của lão già kia. Nàng cất bước đến lạnh nhạt gật đầu coi như chào hỏi rồi ngồi vào bàn đá bên cạnh. Chỉ có Lam tỷ ( ai còn nhớ tiểu Lam không ) là lại gần dò la:
-Sư muội yêu dấu! Đến ta mà muội cũng muốn giấu sao? Mau cho ta xem mặt của muội sau hai năm không gặp nào?
Lam tỷ nói làm cho ba vị sư huynh chưa từng gặp nàng tò mò quay sang nhìn, nàng vẫn ậm ừ cho qua chuyện đến khi sự phụ ra. Lão già kia vừa thấy Thiên Tử Hà thì kích động nhảy đến chỗ cô định ôm chầm lấy cô thì bị Thiên Tử Hà nhanh nhẹn né tránh khỏi móng vuốt của lão, cô tức giận sẵn giọng:
-Lão già thối tha kia, lão định giở trò gì hả? Nói cho lão biết lão mà có ý đồ bất chính là tôi sẽ cho lão biết tay, tốt nhất là đứng qua một bên cho tôi. Hừ !
Thiên Sư lão giả khịt khịt mũi lép bép miệng lùi sang một bên:
- Đồ nhi ngoan, vi sư chỉ muốn thể hiện tình cảm của vi sư , nỗi nhớ của vi sư với con thôi mà, con làm sư phụ đau lòng quá đi.
Nguyễn Minh Thần chen ngang:
- Sao đồ đệ cũng cách xa người muôn trùng mà không lần nào thấy người nhớ thương ta hết vậy?
- Tên thúi tiểu tử kia, ngươi học ăn nói trả treo với ta từ khi nào thế hả? Lão già kia xì mũi trắng trợn mắng.
- Rõ ràng là người thiên vị. Lam tỷ phản kháng.
- Các người có muốn họp mặt không, tôi rất bận. Thiên Tử Hà lên tiếng cắt đứt. Đồng thời tay cũng nâng lên tháo mạn xa che mặt.
Bức tranh mỹ nhân ngồi thưởng trà hiện ra trong mắt mọi người. Làn da trắng mịn kết hợp với y phục màu trắng khiến nàng như một tiên tử lạc lối chốn nhan gian, mắt phượng như lưu ly đen trong suốt lãnh ngạo, mày cong nhỏ như lá liễu, hai bên khóe mắt đính hạt châu màu đỏ yêu diễm, mũi nhỏ cao thẳng xinh đẹp, khuôn mặt hình trái xoan cân đối, trâm phỉ thúy trong suốt khắc hình con hạc đang sải cánh sinh động lung lay theo cử chỉ của nàng, ba ngàn tóc đen mượt mà óng ả như thác đổ rũ trên vai nàng tạo vẻ đẹp vừa tao nhã, quyến rũ vừa lạnh lùng, trong trẻo, vừa của thần tiên vừa của yêu tinh.
Ba vị sư huynh ngắm nhìn mà há hốc mồm, suy nghĩ chung của ba người là thế gian có người đẹp như vậy sao???
Lam tỷ hắng giọng đem hồn của mọi người gọi về:
-E...hèm, các người thẫn thờ gì đó!!!Vào chủ đề chính đi sư phụ! Người gọi chúng con về đây làm gì???
- Đúng vậy, có chuyện gì người mau nói đi. Thiên Tử Hà phụ họa.
-Chuyện là như vầy ... ... vầy nè. lão sư phụ bắt đầu huyên thuyên. Nhưng chỉ vài vấn đề chính như sau: thứ nhất ông muốn chúng tôi xuất sư, Thứ hai ông muốn ẩn cư sống cuộc sống bình bình đạm đạm, thứ ba ông muốn bọn nàng thực hiện được bí kíp mà ông nghiên cứu cả đời " Bí kíp võ công Thiên Huyền Đại Pháp" mỗi người một bản cùng các vũ khí ông thu thập trên đại lục phù hợp với từng người. Nguyễn Minh Thần là sáo tử trúc, Thái Hòa là kiếm, Chi Thanh là tiêu hồng ngọc, Lam tỷ là lụa tàm ti, còn Thiên Tử Hà là cổ cầm thất truyền từ lâu.
Bàn bạc xong xuôi thì lão sư phụ già muốn nàng xuống bếp làm tiệc ra mắt sư huynh sư tỷ chính thức, nàng bất đắt dĩ phải làm theo, bữa tiệc gồm hai món chay, ba món mặn, hai món canh, hai món tráng miệng. Mọi người ăn uống trong không khí vui vẻ, mọi người ở lại với lão sư phụ hai ngày rồi rời đi.
Sóng gió cũng đến từ chương sau nhé mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm và đón đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...