Quá Khứ Chôn Vùi
Anh đứng trên cao người như phát ra ánh sáng, anh như một vị thần cao cao tại thượng. Tuy biểu diễn nhưng anh vẫn luôn tia ánh nhìn về phía cô. Cô cảm thấy không thoải mái nhìn đi hướng khác. Anh cũng như cô không thoải mái chút nào
Những khán giả ở dưới như muốn vỡ òa cũng với anh trên sân khấu
Lúc thì sôi động cùng anh, lúc thì buồn cùng anh trong những ca khúc buồn
Màn biểu diễn trong màn mưa của anh quả là màn trình diễn tuyệt vời
Nỗi buồn da diết khi mất người yêu khiến không ít người hâm mộ đã bật khóc cùng anh
Quay qua nhìn người kế bên cạnh Yên Phương thấy Chân Tuệ vẫn giương cặp mắt say mê nhìn về sân khấu
Cô liền lặng lẽ lùi về sau rồi rời đi
Trên sân khấu thấy bóng dáng cô rời đi tâm anh thoáng qua một tia mất mát
Đôi mắt sáng vẫn dõi nhìn theo bóng lưng của cô
Bước trên con đường dài cô không biết đi về đâu. Bắt một chiếc taxi rồi cô kêu taxi chạy về hướng bờ biển
Còn về Huỳnh Vỹ Phong sau khi thấy cô rời đi liên gọi một cú điện thoại cho người đi theo cô
Không hiểu sao sau khi gặp cô tình cảm trong anh càng mãnh liệt hơn.Anh rất muốn nhìn thấy cô
Nhìn thấy vẻ yếu đuối vẻ thâm trầm của cô anh không khỏi đau lòng, khi thấy dáng vẻ rời đi tâm anh như thấy mất mác
Anh nghĩ người con gái mà anh muốn đã xuất hiện
Cô xuống xe thơ thẩn đi dọc bờ biển. Đi một hồi cô mệt mỏi ngồi ở mép bờ biển
Đã gần một tháng nay anh Minh Trí đã không liên lạc với mình. Không biết anh ấy có việc gì không hay là … anh ấy đã quên mình rồi
Cô ngồi bó ngối đôi mặt vô định nhìn về mặt biển xa xăm. Nước mắt lặng lẽ rơi
Nhìn xuống vết sẹo khá đậm trên tay mình cô không khỏi đau lòng
Bỗng điện thoại reo vang là Chân Tuệ gọi cho cô
“ A lô! Mày đâu rồi sao về mà không nói vậy “
“ À Tao hơi mệt nên về trước thấy mày xem biểu diển nhập tâm quánên tao không nói”
Yên Phương vừa đưa tay lau nước mắt vừa nói với Chân Tuệ trong điện thoại
Cô đưa tay sờ soạng rồi buồn bực. Hôm nay lại không đem theo thuốc
Những lúc thế này cô thật muốn có một điều thuốc để an tĩnh lại bản thân
Nhưng từ đây đến tiệm tạp hóa hơi xa nên cô lại ngồi bó gối. Mắt nhìn xa xăm ngoài biển
Biểu diễn xong Huỳnh Vỹ Phong mệt mỏi ngồi dựa vào sô pha. Đưa tay rót rượu vào ly rồi đưa lên miệng
Anh thật là rất buồn bực. Trong buổi biểu diễn anh đã cố gắng gây sự chú ý cho cô
Mắt vẫn cứ dán vào cô, còn cười với cô. Cô lại không như những người khác hờ hững nhìn anh rồi lướt mắt qua hướng khác
Đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Rồi anh móc điện thoại ra
- Cô ấy đang ở đâu vậy?
Đầu dây bên kia hơi ồ có lẽ là do gió quá lớn. Nghe tiếng gió anh nhíu mày lại
- Cô ấy ở nơi nào mà gió lớn thế?
Anh lại hỏi
- Dạ cô ấy đang ở bờ biển ạ
Người kia cung kính trả lời anh
Trời tối thế này mà cô ấy lại có thể ở biển một mình. Tâm anh không thể không lo lắng
Lấy cái nói kết đội lên đầu nhằm che đi cái mái tóc bạch kim chói mắt của mình. Đeo lên cặp mắt kính gọng to màu đen. Trông anh thêm phần thần bí nhưng không mất đi vẻ tiêu soái anh tuấn kinh người của mình
Vội vàng dặn người quản lý vài câu rồi rời đi. Trong long không thể không mắng cô gái ngốc nghếch kia. Tối thế này mà lại còn ở ngoài bãi biển
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...