Ánh mặt trời chiếu những tia sáng lấp lánh qua ổ cửa kính trong suốt.
Hàn Băng lạnh lùng nhìn vào người con gái trước mặt, nếu có thể cô rất muốn cầm dao, mổ lấy trái tim của ả ra xem rốt cuộc là nó có màu gì ?
Mọi uất hận, căm phẫn trong lòng đều tan chảy, hòa vào dòng máu ác quỷ của cô.
‘Hổ phụ sinh hổ tử’. Đúng là rất giống ! Gương mặt đó, giọng nói đó và cả tính cách đó đều giống với cha mẹ cô ta y đúc.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, dù cho bọn chúng ác độc đến đâu, tàn nhẫn đến đâu thì trái tim bọn chúng cũng làm sao có thể so với trái tim của cô. Một trái tim sắt đá, tàn nhẫn và vô tình.
Nước của biển Đông phải chăng là rất nhiều, nhưng liệu nó có thể rửa sạch mọi vết nhơ trên đôi bàn tay cô, liệu có thể rửa trôi đi những giọt máu ‘bần tiện’ đã dính trên tay cô.
Không ! Không thể !
Họa chăng có rửa thì nó cũng chỉ có thể rửa đi những giọt mồ hôi, những đau khổ mà cô đã phải chịu.
Bộp !
Cánh ta mảnh khảnh nằm gọn trong đôi tay thon dài.
Đoàn Phi Yến cũng thật là to gan. Nhân lúc cô không chú ý dám đưa tay lên định tát cô.
Hừ! Ánh mắt Hàn Băng như một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua tâm can cô ta.
Chỉ hơi dùng chút sức nắm chặt lấy tay Đoàn Phi Yến, vậy mà cô ta đã không chịu được, nước mắt chảy đầm đìa, trông rất đáng thương ha.
Chẳng lẽ chưa ai từng nói với cô ta: ‘Trước khi làm điều gì đó thì hãy dùng cái đầu để suy nghĩ sao?’.
Hàn Băng vẫn đứng lặng im nhìn cô ta, bàn tay ngày càng dùng thêm lực, như đang muốn bóp nát thứ trong tay mình. Một thứ dơ bẩn!
Không khí trong canteen ngày càng chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng. Không ai dám hít thở mạnh, chỉ run rẩy đứng nhìn sự việc trước mắt, nhận lấy luồng khí lạnh tỏa ra từ người con gái đẹp như một vị thiên sứ kia.
- Đủ rồi đấy. Mau buông cô ấy ra.
‘Đủ rồi đấy. Mau buông tiểu công chúa ra’. Ánh mắt sắc bén của Hàn Băng ngày càng trở nên thâm trầm hơn.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, hòa cùng với mảnh kí ức hạnh phúc nhỏ nhoi trong tâm trí cô. Hàn Băng cười lạnh nhìn về phía người vừa phát ra tiếng nói – Vương Khải Phong.
Thoát ra khỏi sự chắn ngang của Lam Tuyết từ lúc nào, Khải Phong bước đến bên Đoàn Phi Yến, giật mạnh bàn tay đang nắm lấy tay cô ta ra.
Cậu lạnh lùng, phóng tầm mắt cảnh cáo về phía Hàn Băng, giọng nói rít lên qua từng kẽ răng.
- Cô có biết mình đang làm cái gì không hả.
Hàn Băng sẵn sàng tiếp nhận ánh mắt đó, đôi mắt long lanh giờ trở nên vô hồn, không thể nhìn thấy đáy.
Cũng phải thôi!
Nhìn thấy người đàn ông mình yêu, chờ đợi suốt bao năm giờ đang đứng trước mặt mình, ra tay bảo vệ người con gái khác. Đã thế, cô ta còn là kẻ thù của mình. Dù có lạnh lùng, vô tâm thì cũng để làm gì? Có thể coi như không thấy được sao?
- Tránh.
Hàn Băng xoáy sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của Khải Phong. Giọng nói ngày càng âm lãnh hơn.
Một chút phức tạp, một chút mất mát và còn một chút không cam tâm.
Hàn Băng nở nụ cười, nụ cười thật lạnh lẽo và vô vọng. ‘ Chính anh đã khiến cô ta gặp chuyện’, cùng với đó, những ngón tay thon dài đan chặt vào nhau, không một lời nói trước.
Rầm!
Đoàn Phi Yến bị đá trúng bụng, văng ra hai mét, thân hình quyến rũ của cô ta va chạm với chiếc ghế gỗ làm nó gãy làm ba.
Quằn quại đau đớn.
Đoàn Phi Yến ôm lấy bụng mình, vật vã đối chọi lại với cơn đau đang lan tỏa khắp toàn thân.
Máu từ khóe môi cũng đồng thời chảy ra, ướt đẫm mép áo trắng của cô ta.
Ngoài ba người con gái ra, tất cả mọi người trong canteen đều không tin vào mắt mình.
Khải Phong chạy lại, bế thốc Đoàn Phi Yến lên, mau chóng rời khỏi đây, đến bệnh viện, trước khi bóng hình cậu khuất khỏi, một ánh mắt căm giận, kinh bỉ dã hiện lên trong đôi mắt Hàn Băng.
Hàn Băng nhìn về phía Lam Tuyết và Băng Vy, cô cười, cười thật chua xót với họ. Tất cả đều đã hết, hết thật rồi. Cô biết, người con trai cô yêu nhất đã rời xa cuộc sống của cô, từ rất lâu rồi. Có lẽ, ba từ ‘tiểu công chúa’ thân thương năm xưa đã không còn hiện hữu trong tâm chí cậu nữa … mãi mãi.
Tại bệnh viện.
Khác với bầu không khí nhộn nhịp ở ngoài kia. Bệnh viện luôn là nơi yên tĩnh, ủy khuất và tang thương.
Trước cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông trung niên dựa đầu vào tường, hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi bàn tay nhăn nheo giờ đã xiết chặt. Bên cạnh còn có một người phụ nữ khóc lóc thảm thiết, không ngừng chửi rủa chẳng khác gì bọn du côn đầu đường xó chợ kẻ đã làm con gái mình bị thương.
Khải Phong nhìn cha mẹ Đoàn Phi Yến trong lòng cảm thấy một chút gì đó hối hận cùng lo lắng.
Hối hận vì không thể ngăn cản Hàn Băng làm Đoàn Phi Yến bị thương.
Lo lắng vì không biết gia đình Đoàn Phi Yến sẽ làm gì với cô, nhưng cậu biết nhất định họ sẽ khiến cô phải hối hận vì việc làm của mình.
Cậu phải làm sao đây? Làm sao để bảo vệ người con gái đó.
- Cô ấy sao rồi?
Giọng nói trầm thấp của Nam Quân vang bên tai. Khải Phong ngẩng đầu lên, phát hiện Nam Quân và năm người kia đã đến bệnh viện từ lúc nào.
Cậu khẽ lắc đầu.
Cả sáu người hiểu ý, đồng loạt đặt mình xuống băng ghế của bệnh viện, chờ đợi.
- Nếu như không khiến cô ta phải sống dở chết dở thì chúng ta sẽ không còn là tứ đại công chúa của trường Angel nữa.
Ngọc Dương Thúy ghiến răng nghiến lợi, nắm tay thành quyền, ánh mắt đồng thời nhìn vào cha mẹ Đoàn Phi Yến. Cô ta thừa biết, họ có thể lực như thế nào cả trên thương trường lẫn thế giới ngầm. Giờ đây con gái họ bị như thế, họ không căm phẫn mà muốn băm vằm Triệu Hàn Băng ra làm trăm mảnh thì sẽ không thể hả giận.
Bà Hương – mẹ của Đoàn Phi Yến nghe Ngọc Dương Thúy nói vậy, nhất thời ngừng khóc, quay phắt sang nhìn cô ta, giọng nói như gào lên.
- Rốt cuộc kẻ dám làm con gái cô ra như thế này là ai?
Ba ả như bắt được vàng, mở cờ trong bụng. Lần này có cơ hội trả thù rồi!
- Bọn chúng là học sinh mới của trường ạ!
Trịnh Quỳnh Trang ‘hớn hở’ đáp lời.
- Chỉ là học sinh mới mà dám làm vậy sao? – Bà Hương càng gào to hơn – Các cháu đưa cô thông tin của bọn chúng, cô và chú sẽ khiến cho chúng phải hối hận suất đời.
- Bọn cháu không có thông tin của bọn chúng, nhưng có người thì biết đó ạ - Triệu Tú Anh cũng tiếp lời, chỉ đối phó với ba con ranh đó thì đâu được, còn phải lôi theo đứa con ‘hoang’ đó nữa thì mới vui.
- Ai?
- Là Hải Linh đó cô.
…
Ngôi biệt thự rộng lớn, được bao trùm bởi một màu đen huyền bí.
Cùng với nó là giàn hoa giấy trắng muốt bao trùm lấy từng ngốc ngách của ngôi biệt thự, như đang làm nổi bật sự cô độc, lạnh lẽo nơi đây.
Lam Tuyết múc một gáo nước lạnh, từ từ tưới lên chiếc roi của mình. Từng giọt chảy xuống, mang theo một màu đỏ thẫm cùng với vị tanh nồng của máu.
Đôi môi nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, ánh mắt thâm trầm, sâu hun hút nhìn vào chậu nước tinh khiết giờ đã chuyển sang màu đỏ.
Sự việc diễn ra hôm nay chính là một ‘bữa tiệc’ bắt đầu cho cuộc trả thù của họ.
Bắt đầu ! Chính là việc nhẹ nhàng nhất của cuộc chiến đẫm máu.
Vào viện sao ? Thật quá đơn giản.
Nếu hôm nay Khải Phong không đứng ra thì có lẽ cô ta không chỉ bị một phát đạp thế đâu.
Leng keng.
Bỏ đống phi tiêu đã được tẩm nọc độc của rắn Hổ Mang xuống bàn. Băng Vy đi đến bên Lam Tuyết, ánh mắt lướt qua gương mặt kia một cái rồi nhanh chóng rời đi.
- Cậu nghĩ vì sao Vương Khải Phong lại đứng ra giúp cô ta.
Giọng nói thoáng qua, róc rách như dòng nước xa xăm. Băng Vy vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời thích đáng nhất ình.
- Tùy.
Lam Tuyết đặt roi xuống mặt bàn, buông ra một câu thờ ơ.
Tùy!
Tùy vào cảm nhận của mỗi người mà cho bản thân một đáp án khác nhau. Có lẽ, người duy nhất có thể trả lời chỉ có Vương Khải Phong mà thôi.
- Nhóc con! Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Hàn Băng từ trên lầu đi xuống, phá đi những suy nghĩ trong đầu Băng Vy.
Cạch.
Đặt khẩu súng lục xuống bàn, Hàn Băng lãnh đạm dựa người vào ghế. Cô không muốn nghĩ đến sự việc sáng nay nữa và cũng không muốn ai nhắc đến nó nữa. Bởi đã quyết định buông tay thì đừng nên luyến tiếc.
Lam Tuyết ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hàn Băng, cô nhíu mày, nhìn vào thái độ thờ ơ của ai kia.
- Cậu quyết định trở về nhà họ Triệu rồi sao?
- Mình chưa bao giờ nói một mà làm hai.
Hàn Băng cắt ngang lời của Lam Tuyết.
Dòng máu chảy trong người cô là của nhà họ Triệu. Người cần cô bảo vệ cũng ở nhà họ Triệu. Bảo sao cô không về đấy cho được.
- Có cần bọn mình cùng đến đó không?
Băng Vy cũng đi đến bên ghế, cất giọng hỏi.
- Bây giờ chưa cần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...