Bóng tối như con mãnh thú nuốt trửng cả bầu trời.
Tiếng gió rít mạnh, tiếng côn trùng râm ran tạo cho bầu không khí nơi đây càng thêm ảm đạm, âm u.
Pằng !!!
Thân hình từ từ ngã xuống, gã con trai trước khi chết chỉ có thể thốt ra một câu: Xin hãy tha mạng cho cả nhà tôi .
Hạ khẩu súng lục xuống, người đàn ông tầm khoảng năm mươi tuổi, mái tóc đã chớm vài cộng trắng, trên người là bộ vest đen. Ông ta nhíu mày nhìn xác chết trước mặt, đôi mắt sắc bén xuất hiện vài tia đỏ ngầu, lạnh lùng nói.
- Hãy nhìn hắn mà làm gương, bất kì kẻ nào không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng sẽ phải chịu hậu quả như vậy.
Bộp !!!
Ném mạnh khẩu súng lên chiếc bàn cạnh mình, ông ta nhìn đám thuộc hạ đang co rúm sợ sệt trước mặt, gào thật to.
- Hạ lệnh xuống tất cả, không phân biệt cấp bậc cao thấp, kẻ nào bắt được Triệu Hải Linh sẽ thưởng một triệu đô và tăng liền bốn cấp bậc.
- Rõ.
Lời vừa dứt, cả căn phòng đã đồng loạt kêu vang nhận lệnh. Tiếng hô như sấm chớp vang rần, có thể truyền đi khắp mọi nơi, cũng có thể đánh chiếm vào cả lòng người, báo hiệu ột ‘ cuộc chơi’ sắp diễn ra.
…
Lam Tuyết lắc lắc ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu như thấm đẫm vào từng tế bào trong cơ thể cô, dung hòa mọi giác quan.
Đôi mắt xinh đẹp mông lung nhìn vào chất rượu sóng sánh trong ly, khóe môi nhếch lên nụ cười quyến rũ.
Giống ! Đúng vậy, trông nó rất giống…máu.
Khẽ di chuyển những ngón tay xinh đẹp của mình – nơi đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người.
Phải làm sao để có thể rửa sạch nó.
Phải làm sao để có thể xóa đi những tội lỗi trong cô.
Thật nực cười !
Một con ‘ác quỷ’ như cô làm sao có quyền lựa chọn. Làm sao dám có ước muốn biến thế giới của mình trở nên trong sạch.
Cô không có quyền…không có quyền thoát ra khỏi thế giới tăm tối này.
Ngươi lừa ta dối, ngươi không chết thì ta sẽ chết ! Đây mới chính là nơi cô sống, chỉ có nơi đây cô mới có quyền được lựa chọn số mệnh của mình. Không bị kẻ khác coi thường, không bị kẻ khác đánh đập, hành hạ.
Vậy nên, hối hận chính là hai từ không bao giờ được phép tồn tại trong cô.
Dù nghĩ là vậy, Lam Tuyết vẫn chỉ là một cô gái mới lớn, cô cũng cần yêu thương, cô cũng cần chở che.
Nhưng, tất cả những thứ đó đã bị chôn vùi hai năm về trước…mãi mãi không thể quay lại.
Vẫn biết rằng bên cạnh mình luôn có một người con trai sẵn sàng chờ đợi và yêu thương, nhưng cô không biết mình nên đối mặt với người đó như thế nào. Nói hẳn ra, chính cô cũng không biết tình cảm mình dành cho người đó là gì ? Yêu ư ? Nếu cô yêu anh thì hai năm trước đã không nhận nhầm anh với người con trai khác. Có chăng chỉ là cảm giác nhớ nhung, không rõ ràng của cô bé năm xưa.
- Đi đến đây sao không nói mình một tiếng.
Băng Vy không biết đến từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh ‘trách cứ’ Lam Tuyết.
- Chẳng phải cậu đi thu xem ‘kịch vui’ sao ?
Lam Tuyết để ly rượu trên tay xuống, xoay người bốn lăm độ, đối diện với Băng Vy.
- Haizzz, kịch thì có, mà vui chẳng thấy đâu. Toàn một lũ nhát chết – Băng Vy thở dài ngao ngán, quay sang anh chàng Bartender – ột ly Whiskey.
Tiếng nhạc sập sình vang lên ngày càng to. Đám người trong bar không ngừng gào thét ầm ĩ, chìm đắm trong cuộc vui.
Băng Vy đưa ly Whiskey vừa gọi lên miệng. Vị rượu nhè nhẹ lan tỏa nơi cuống họng, thấm đều vào trong người.
- Cậu nói xem người mình yêu rốt cuộc là ai ? Nam Quân – cậu bé năm xưa luôn bảo vệ mình, luôn bên cạnh an ủi mỗi khi mình buồn, hay Thiên Nam – người con trai đã vì mình mà mất mạng dù anh biết bản thân mình chỉ là một người do mình nhận nhầm.
Tiếng nhạc ồn ào cũng áp chế đi một phần nào đó tiếng nói của Lam Tuyết, nhưng Băng Vy vẫn không khó nhận ra rằng Lam Tuyết đang rất buồn, nỗi buồn của quá khứ đọng về.
- Chuyện tình cảm của cậu làm sao mà mình biết được – Băng Vy mỉm cười – hay là cậu thử yêu Nam Quân xem cảm giác như thế nào ? Có giống như khi ở với Thiên Nam không ?
- Cậu đang kể chuyện thiếu lâm sao ?
Lam Tuyết rót đầy ly rượu, uống một ngụm nhỏ, nở nụ cười lạnh. Cô có thể yêu sao? Băng Vy thừa biết điều đó vậy mà còn…
Đây đúng là câu truyện thiếu lâm hài nhất mà Lam Tuyết được nghe.
Rầm !!!
Náo nhiệt đột nhiên dừng lại, tiếng nhạc sập sình cũng vì thế mà tắt ngẩm.
Âm thanh khô khốc từ ngoài bar vang lên, cách cửa gỗ vững chắc, lạnh băng cũng trở thành phế vụn.
Băng Vy và Lam Tuyết không hẹn mà cùng đặt ly rượu xuống, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một gã đô con, bặm trợn, trổ xăm đầy mình, trên khóe mắt là một vét sẹo dài được rạch cho đến sống mũi. Đi theo hắn là một đám tay chân, lúc nha lúc nhúc kéo vào quán bar.
Tên đầu đàn đột nhiên ‘rống’ thật to, giọng nói thô kệch vang đi mọi ngóc ngách ở bar.
- Thủ lĩnh của Devil là kẻ nào ? Mau ra đây ?
Đám người trong bar đến hít thở mạnh cũng không dám, co rúm lại với nhau vào góc tường.
Băng Vy hừ lạnh, khinh bỉ nói với Lam Tuyết.
- Tưởng gì, hóa ra là ganh ăn tức ở.
Hai người cũng chẳng lạ gì những chuyện như vầy. Tranh giành, đấu đá lẫn nhau của những bang phái nhỏ hoặc là muốn lên mặt, tạo ra một ‘ làn sóng’ ở thế giới ngầm hòng làm nên danh tiếng dù cho có thất bại.
Nhưng, chuyện đang diễn ra trước mặt họ thì ý thứ hai có vẻ đúng hơn.
- Bọn chúng là ai ?
Lam Tuyết nhíu mày, ý nghĩ trong đầu biến mất khi ánh mắt dừng vào vết săm trên tay tên cầm đầu – một con hổ gầm to. Đây chẳng phải là hình xăm của bang…
- Không quan tâm, chỉ là bọn vô…
Băng Vy thở dài, thuận miệng nói ra nhưng được một nửa thì ngừng lại. Cô dõi theo ánh mắt của Lam Tuyết. Ly rượu trên tay rung nhẹ, trong lòng nổi lên một nỗi bất an.
Cuối cùng thì bọn chúng cũng ra tay.
Hàn Băng nói đúng, dù cho họ có cố gắng che dấu thân phận, cố gắng không để những người con trai đó đi vào cuộc sống của họ thì chúng cũng sẽ không tha cho những người con trai đó. Phải chăng họ đã sai ngay từ bước đầu.
- Các người là ai ?
Giọng nói trầm trầm từ sau cánh cửa trong phòng V.I.P vang lên. Nam Quân, Tuấn Kiệt cùng Vũ Minh hiên ngang đi đến trước mặt tên cầm đầu.
Hơi nhíu mày bất mãn, Tuấn Kiệt hừ lạnh, nhìn chăm chăm vào chúng.
- Hahaha, các người chính là những con rùa của Devil sao ?
Tên cầm đầu cười thật to, giọng nói của hắn thập phần mỉa mai, cố ý khiêu khích sự tự chủ của ba người.
- Bọn tao là rùa thì đã sao ? Còn hơn cái loại s.úc s.inh như chúng mày.
Nam Quân đưa tay ra đằng sau, ngăn chặn lại cơn phẫn nộ của Vũ Minh. Cậu biết bọn chúng đang cố ý để ba người ra tay trước.
- Bọn ta là s.úc s.inh – tên cầm đầu càng cười lớn – nhưng, s.úc s.inh có thể khiến lũ rùa chúng mày quỳ xuống mà xin tha cũng đáng mặt s.úc s.inh.
Lời của hắn còn chưa dứt, đám đàn em đi theo hắn đã lôi ra từ đâu toàn gậy gộc, dao, kiếm chỉ cần một câu nói sẽ xông lên bất cứ lúc nào.
Nhưng, người của Devil cũng không phải loại bỏ đi, bọn họ cũng đã tụ tập đầy đủ đứng sau ba người, vũ khí đầy mình, chuẩn bị xông vào cuộc chiến.
Hai cô gái từ nãy đến giờ chứng kiến ‘ trò vui’, ánh mắt trở nên lạnh băng, hàn khí từ trên người tỏa ra khiến kẻ khác nhìn vào phải run rẩy, khiếp sợ.
Cạch
Đặt ly rượu xuống bàn, Lam Tuyết nhìn thoáng qua Băng Vy gật nhẹ đầu. Từ từ đi đến nơi diễn ra cuộc chơi.
- Chỉ e các người không có bản lĩnh đó thôi.
Giọng nói của Lam Tuyết không chỉ là sự lạnh lùng, băng giá nữa mà ẩn sâu trong đó là một cơn thịnh nộ, có thể hủy diệt đi tất cả.
Ánh mắt của đám người rực lửa, đang nhìn chằm chằm vào đối phương cũng đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng nói.
Lam Tuyết hôm nay mặc ình một chiếc quần bó ôm sát lấy đôi chân thon dài, chiếc áo phông rộng, cùng với đó là đôi boot đế bằng, tất cả đều là một màu đen như thường lệ, màu đen u tối, chết chóc.
- Người đẹp, đây là chuyện giữa đàn ông với nhau, đừng nên xen vào nếu không làm một cô gái xinh đẹp thế này bị thương anh đây thật lòng.
Tên đầu đàn phun ra toàn những lời lẽ dâm đãng, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào cơ thể Lam Tuyết.
Không có ý định dừng lại, Lam Tuyết đi đến bên cạnh Nam Quân, giọng nói của cô trở nên kiên định, chín phần ra lệnh.
- Các người tránh sang một bên đi.
- Cô có biết bọn chúng là ai không ? Người tránh nên là cô mới đúng.
Nam Quân căm phẫn đầy mình khi nhìn thấy ánh mắt tên đầu đàn nhìn vào cô. Ấy vậy mà cô còn dám bảo cậu tránh ra chỗ khác. Cô muốn chết hay là quá tự cao.
Nhưng, Nam Quân tin tưởng vào vế thứ hai hơn.
Lam Tuyết ngoảnh mặt, không để ý đến thái độ của Nam Quân, quay sang Băng Vy.
- Băng Vy, giúp mình chặn bọn họ lại.
- Uh !
Băng Vy ậm ừ thờ ơ, buông ly rượu xuống, đi đến chắn trước mặt ba người con trai.
- Cô điên à ! Mau tránh ra, chẳng lẽ cô muốn cho cô ta chết sao ?
Vũ Minh lửa giận đùng đùng, quát thật to với Băng Vy.
- Các người xen vào thì cậu ấy mới chết.
Băng Vy tức giận, lạnh lùng, trừng mắt với ba người con trai, ánh mắt dõi theo bóng hình Lam Tuyết đang không ngừng ‘ mèo vờn chuột’ với đám người kia.
Bộp ! Bộp ! Bộp !
Lam Tuyết dùng đôi chân thon dài của mình không ngừng đá hết tên này đến tên kia, hết vào bụng lại vào cổ, vào mặt.
Ánh mắt tinh anh chăm chú nhìn vào mọi động tác dù chỉ là nhỏ nhất của chúng.
Không sai !
Bọn chúng đúng là người của lão ta. Bề ngoài là lưu manh tiểu tốt, nhưng khi ra chiêu lại hết sức cẩn trọng và chắc chắn. Chứng tỏ đã được huấn luyện rất kĩ lưỡng.
Nam Quân, Tuấn Kiệt và Vũ Minh như chết lặng nhìn vào cuộc chiến phía trước. Bọn chúng đúng không phải người mà ! E rằng nếu bọn họ cùng chúng trực tiếp giao đấu thì cái chết chính là phần quà đang đợi họ.
Vút ! Vút !
Tiếng roi vang lên trong không khí như muốn xé tan mọi rào cản.
Lam Tuyết nắm chặt roi trong tay, từng động tác quất ra chuẩn đến từng milimet, từng nhát roi dừng lên da thịt người tạo ra sự hủy diệt, chết chóc như là cái đã được định sẵn cho chúng, chỉ còn chờ thời gian mà thôi.
Máu !
Bắn lên người Lam Tuyết, thấm vào từng sớ vải trên bộ đồ đen tuyền, bắn cả lên mặt, lên tóc. Trông cô lúc này mới chính là một con ác quỷ thật sự. Mới xứng là thủ lĩnh Hắc Phong bang lớn mạnh, mới hợp với cái tên mà giang hồ đặt cho ‘ Ác Quỷ Vô Tình’.
Người trong quán bar khiếp sợ đến nỗi hét lên một cách ầm ĩ, có người không chịu nổi còn ngất đi.
Băng Vy nhìn chằm chằm vào những xác chết đang đồng loạt ngã xuống, nở nụ cười chết chóc.
Tuy không ra tay, nhưng sự tàn nhẫn ẩn hiện trong đôi mắt xinh đẹp của Băng Vy còn đáng sợ hơn cả Lam Tuyết. Liếc qua cách cửa trống không, Băng Vy lạnh lùng.
- Còn không vào dọn rác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...